Chap 5: Kẻ thay thế.
Thấy vẻ mặt nguội ngắt của Lâm An chùng xuống, Hàn Nhi bước tới gần tốp nữ sinh và bắt đầu lên tiếng.
- Các cậu có thù oán gì với Lâm Bảo An mà phải nói cậu ấy như thế? Cậu có thể nói tớ đây này, loại người đi học cùng anh hai mình cũng nhiều vô kể. Nên đừng ám chỉ như thế, khó chịu lắm.
- Dạ dạ, ủa ta, giờ mình mới nhớ nha, Trương Hàn Nhi cũng đi học cùng anh không lẽ lại con riêng?
Khuôn mặt của Hàn Nhi bắt đầu tối sầm xuống, còn Bảo An cứ thơ thẩn mãi nãy giờ một góc, không mắng lại, không phản bác, cô bé im lặng. Như đã có một vết dao cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của mình, Bảo An không thể chịu đựng được nữa nhanh tay chạy đến bên tốp bạn đó và giáng một đòn mạnh từ bàn tay của mình xuống đôi má của cô bạn đang nói kia. Dù sao hành động của một cô bé lớp 2 như thế cũng không đúng. Cùng lúc đó, ánh mắt mắt của Hàn Nhi bắt đầu long lanh, một vài giọt nước tinh khiết đã rơi lã chã, tạo thành vệt dài trên má. Bảo Khánh đã nhìn thấy cô khóc nhiều lần, lại không muốn cô khóc thêm, đành lôi cô ra khỏi lớp học. Tất nhiên Bảo Khánh có quyền quan tâm, nhưng sự quan tâm này của cậu đã bất ngờ tạo nên một lời đồn tai tiếng cho cả hai.
Cả hai đều im lặng, không nói tiếng nào, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh mắt Hàn Nhi như đã lạc mất hồn. Cả cơ thể cô lạnh ngắt, không một âm thanh nào có thể lay động cô. Một lúc sau, vài tiếng bước chân rộn lên đến rõ ràng, Bảo Khánh liền đứng dậy, quay người và tình cờ bắt gặp Trịnh Tường Vy và Hàn Vũ. Hai người hớt hải chạy đến, theo đằng sau là Lâm Bảo An. Cô bé cũng đờ đẫn cả người, hồn phách lạc đâu không rõ. Có thể là do lo lắng, cũng có thể là do không hiểu lý do mà Hàn Vũ đã chạy ngay đến trước mặt Hàn Nhi, lay nhẹ người cô nhưng không có động tĩnh gì. Cậu bắt lực nên đành phải lớn tiếng.
- Em làm sao vậy? Anh hỏi mà, nghe đi Trương Hàn Nhi.
Hàn Nhi vẫn im lặng trả lời, chẳng thể làm hơn khác, cậu bèn quay người lùi về phía sau và hỏi lại Lâm Bảo An.
- Bảo An, cậu cùng Hàn Nhi làm sao vậy?
Cũng không nhận được câu trả lời từ Bảo An, Hàn Vũ khó chịu bực bội nhìn về phía Bảo Khánh quát lớn:
- Lại là cậu đúng không? Một người là em, một người là bạn, cậu có chịu tha cho họ không?
Bảo Khánh từ từ đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình về phía Hàn Vũ.
- Ai là ai? Họ là ai? Quan trọng lắm sao?
Câu trả lời này của Bảo Khánh đã làm Hàn Nhi và Bảo An ấn định lại tinh thần và bắt đầu lên tiếng.
- Không sao đâu. Chuông reo rồi, chúng ta vào lớp đi.
Hàn Nhi nhẹ nhàng vừa nói vừa bước đi về phía hành lang các lớp. Dưới ánh nắng ban mai, cô bé nhỏ nhắn như thiên thần làm xáo trộn nhịp điệu sáng hôm nay của rất nhiều người, từ bà nội cô bé, tới cậu Ngôn, cả Hàn Vũ rồi đến tận Bảo Khánh cũng rất bất ngờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học, Hàn Nhi nhanh chóng cất sách và vội vàng ra khỏi lớp, cô không để ý gì tới Hàn Vũ cũng như Bảo Khánh. Rất nhiều người gọi cô lại nhưng đều không nhận được câu trả lời. Hàn Vũ lo lắng nên chạy đuổi theo, Bảo Khánh vẫn giữ thái độ lạnh ngắt đó cho dù trong lòng cậu cũng rất lo lắng, còn Bảo An thì đã chẳng có tinh thần mà lo lắng từ trước rồi. Mọi chuyện ngày hôm nay diễn ra đều khiến người ta chẳng ngờ tới. Mọi thứ đều rất bất ngờ và khó đoán trước, nó được sắp xếp một cách hỗn độn và không có trật tự. Điều gì không nên xảy ra thì cố tình được xảy ra, điều gì nên xảy ra thì lại là một cơn sóng nhẹ vỗ êm ái vào vận mệnh hôm nay không quá đơn điệu cũng không quá bất ngờ, nó nhịp nhàng, đẹp và dễ đoán.
Cuối cùng Hàn Vũ cũng đuổi kịp Hàn Nhi, cô bé quay ngoắt người, vung tay thật mạnh nhưng Hàn Vũ cố gắng níu giữ lấy cổ tay cô. Bảo Khánh cũng vừa bước đến, cậu nhanh miệng.
- Hàn Vũ, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, cũng chỉ là một câu chuyện đánh thẳng vào tâm lý cá nhân của hai cô em gái học cùng lớp với anh hai của họ. Rồi mọi người cứ ngỡ rằng hai cô em gái là con riêng nên tầm bậy, vậy thôi.
Hàn Nhi nghe câu nói như dao lam khứa từng khúc ruột cô, cùng lúc cô định trả lời Hàn Vũ nên cô mạnh miệng luôn.
- Cậu không phải một phần trong chúng tôi. Nếu cậu là một nam nhân vật chính trong vở kịch họ đặt ra thì tâm thế của cậu lúc ấy chưa chắc đã đủ vững vàng mà đứng lại như chúng tôi đâu. Đừng phán xét bất cứ điều gì một cách tùy tiện khi chưa biết cảm nhận chính xác của người trong cuộc.
Bảo Khánh được đà lấn tới.
- Cậu thì hiểu gì chứ? Nhân vật chính là em tôi, cậu chỉ là kẻ thay thế thôi. Chẳng phụ cũng chẳng chính, đó coi là lưỡng.
- Kể cả tôi có là kẻ thay thế đi chẳng thì ít nhất tôi còn biết bảo vệ cho nữ chính, cậu thì sao? Anh trai của nữ chính nhưng không biết đứng lên đấu tranh cho em gái của mình.
- Là cậu cướp lời của tôi đó chứ?
- Là cậu không định nói thôi.
Nghe hai người họ cãi nhau vòng vo nãy giờ khiến độ sốt ruột của Hàn Vũ lên cao, cậu lớn tiếng can ngăn hai người lại.
- TRẬT TỰ ĐI. Hàn Nhi ta đi về.
- Vâng.
Hàn Nhi nhỏ nhẹ đáp lại, cô liếc nhìn Bảo Khánh lần nữa rồi gượng gạo tạm biệt cậu ta.
Trên đường về, bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh Hàn Nhi và Hàn Vũ. Cộng thêm tiết trời trở rét, Hàn Nhi co ro bước đi chệnh chạng. Thỉnh thoảng cô hay lắc nhẹ người về phía Hàn Vũ như suýt ngủ gật. Hàn Vũ cứ im lặng nãy giờ thì tới đây mới bắt đầu thủ thỉ.
- Hôm nay...
Chưa nói hết câu, Hàn Nhi đã đoán được câu hỏi và chặn cửa miệng của Hàn Vũ lại.
- Không sao, chuyện xử lý xong đâu đó rồi, dù gì anh cũng có việc thật chứ có phải đi chơi đâu.
Hàn Nhi cười gượng, rồi lại quay mặt đi, thẳng tiến. Vài phút sau, căn biệt thự nhà họ Trương đã sừng sững ngay trước mặt, họ quay vào nhà và chạy tới cửa bếp. Hàn Nhi giả dụ đang đói meo bụng, hai tay đặt lên phần bụng của mình và xoa xoa.
- Đói rồi, cậu Vũ, nội mama và daddy đâu ạ?
Cậu Vương Tiểu Ngôn quay ra, vuốt vuốt đôi má của Hàn Nhi.
- Mama và daddy cháu đi công tác ở Singapore rồi. Cố ở nhà với cậu và nội. Kiểu gì cũng có trò vui.
- Dạ dạ cháu nghe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro