Chap 4: Lễ hội trường.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ chưa réo mà chẳng hiểu lý do vì sao Hàn Nhi đã tỉnh giậy. Cô bé nhanh nhẹn nhảy khỏi chiếc giường êm ái tới gần cửa sổ, mở he hé, ánh nắng lọt qua tấm kính dày đặc, len lỏi đến gần cơ thể cô, như chưa quen với ánh sáng, Hàn Nhi hơi nheo mắt lại, quay đầu, bước đến gần tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục trường khoác lên người. Tuy đã thay xong quần áo, đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, vậy mà kim đồng hồ mới chỉ tới 5 giờ 47 phút. Hàn Nhi chẳng biết làm gì đành đi ra vườn chơi.
Khu vườn của nhà họ Trương rất rộng, thoáng mát, nhiều cây cối, hoa lá rất đẹp. Căn biệt thự hiện đại, sang trọng là vậy nhưng tới khi bước đến khu vườn này thì hầu như ta chẳng còn cảm giác khó chịu gì, ta như được hòa mình với thiên nhiên, bỏ qua tất cả các muộn phiền, tất cả sự căng thẳng trong công việc để được thoải mái, được nghỉ ngơi, được tận hưởng một khung cảnh chắc chẳng thể đẹp hơn.
Hàn Nhi bước đến đài phun nước phía sâu trong khu vườn. Hồi Hàn Nhi còn 3 tuổi, khi đó Hàn Nhi còn có một người chị họ xinh xắn, rất nhường nhịn Hàn Nhi và Hàn Vũ. Chị ấy cùng cô và Hàn Vũ thường ra ngoài này chơi, kể chuyện, thậm chí nghịch nước trong đài phun. Nước ở đây được lọc rất cẩn thận nên cho dù uống cũng không vấn đề gì. Hôm nay, trời se se chỉ còn vài tia nắng gắng gượng, xuyên qua những tán lá xanh đáp xuống mặt đất. Hàn Nhi trở nên thanh thoát trong bộ đồng phục mới của trường tiểu học Trùng Khánh, ánh mắt toát lên một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Hàn Nhi ngồi cạnh đài phun nước, đôi mắt được khép lại, đôi môi nở rõ một nụ cười đẹp mà ấm áp. Dường như cô bé đã quên đi thời gian để ngồi ngẫm nghĩ, ngồi suy tư cùng khu vườn thiên nhiên này. Hàn Nhi chẳng để ý có tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau lưng mình, một lúc sau khi người đó cất lên lời nói cô mới sực nhận ra rằng đồng hồ đã chỉ 6 giờ 10 phút.
- Hàn Nhi, cậu còn thời gian ngồi đây suy tư sao, 6 giờ 10 phút rồi. Mau vào nhà đi.
Hàn Nhi quay người lại về phía sau, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc của cô bay bay. Cô đưa đôi tay lên và nhìn về phía chiếc đồng hồ được cài nút trên cổ tay mình. Cô vẫn chưa tỉnh khỏi cơn say 'sóng' giữa thiên nhiên. Lại được một cú bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Bảo Khánh đang 'sừng sững' đứng trước mặt mình. Bảo Khánh đứng một lúc bỗng thấy mặt mình đỏ ửng do ngại ngùng nên đã nhanh nhẹn lên tiếng trước.
- Ừm... hôm nay mẹ tôi bảo tới xem cậu thế nào, hình như cậu đã khỏe rồi, ngoài đang trở trời mau vào nhà đi, tôi vào trước.
Hàn Nhi vẫn cứ im lặng không nói gì, cô thơ thẩn vài giây rồi sực nhớ ra điều gì đó liền vụng về đáp lại Bảo Khánh.
- Ơ, Kha... Khánh, chờ tôi, tôi vào cùng cậu.
Bảo Khánh chẳng nói gì, đưa khuôn mặt lạnh lùng của mình quay lại nhìn về phía Hàn Nhi, cậu chợt nhận ra càng nhìn Hàn Nhi, cậu càng bị thu hút, nên cậu đã quay nhanh người lại và tiếp tục đi về phía cánh cổng. Hàn Nhi vội vã chạy theo sau. Có lúc Hàn Nhi đang ở một khoảng cách rất gần so với lưng Bảo Khánh, cô bé liền lùi lại sau vài bước, chờ một chút rồi lại tiếp tục bước đi. Chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao, Hàn Nhi đủ khả năng bước đi song song với Bảo Khánh nhưng cô bé lại chọn đi đằng sau. Như nhận ra rằng Hàn Nhi đi sát mình, Đôi chân thoăn thoắt của Bảo Khánh ngày càng nhanh hơn, nhưng cũng vì thế mà Hàn Nhi cũng bước theo. Hai người chẳng mấy chốc đã vào biệt thự họ Trương. Hàn Nhi hơi mỏi chân nên đã ngồi ra so-fa còn Bảo Khánh chẳng thèm liếc lấy một lần, cậu đi thẳng luôn vào bếp cùng với cậu Ngôn. Một lúc sau, Hàn Vũ đi xuống, nhìn thấy Hàn Nhi đã ngủ giậy nên rất bất ngờ và liền trêu cô em gái của mình vài câu.
- Tiểu Nhi nhà ta hôm nay trở trời hay sao mà dậy sớm thế ta?
- Anh không nghe dự báo thời tiết hôm nay trở trời à?
Hàn Nhi vui vẻ đáp lại anh hai mình rất hồn nhiên, chẳng thể đáp lại lần hơn nữa, Hàn Vũ chỉ mỉm cười rồi cũng chạy vào bếp. Dường như cậu chẳng thấy lạ gì khi phát hiện ra sự có mặt của Lâm Bảo Khánh. Hai người nhìn nhau chẳng nói, chẳng hỏi han, chỉ nhìn một lúc lâu tới khi Hàn Nhi vào bếp và phá vỡ sự ngột ngạt này.
- Ăn sáng được chưa cậu Ngôn, nội? Cháu phải đi học sớm mà.
- Cháu đi học sớm mà còn thời gian rảnh ra ngoài vườn chơi cơ mà.
Hàn Nhi cười tươi, gật gật nhưng không đáp lại, cô bé chỉ ngồi cầm ipad và nghịch nghịch thứ gì đó. Vài giây là thấy Hàn Nhi cười rộ lên, nhưng chuyện này không quá lạ lẫm đối với nhà họ Trương. Chỉ là việc cô ra vườn và thức dậy vào sáng sớm khiến quá nhiều người ngỡ ngàng mà thôi.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn Nhi, Hàn Vũ bà Bảo Khánh nhanh nhẹn cắp cặp sách đi học. Không biết tại sao Hàn Nhi lại cảm thấy thiếu tự nhiên khi đi học như ngày hôm nay. Hàn Vũ vừa đi, vừa lẩm nhẩm bài học, còn Bảo Khánh mặt lạnh ngắt, bình tĩnh bước đi. Dây tai nghe cứ nhẹ nhàng lay qua lay lại theo nhịp chân của Hàn Nhi. Lòng cô bỗng trở nên náo loạn, cô chẳng thể nhập tâm vào bất cứ thứ gì, muốn nghĩ tới lời ca bài hát thì hình ảnh một ai đó lại hiện lên trong lòng cô. Bỗng, một tiếng gọi lớn từ phía sau khiến Hàn Nhi bừng tỉnh, cô quay nhẹ người và mỉm cười với Trịnh Tường Vy.
- Hàn Vũ, nhóm mình cần phải thảo luận nhóm, đi theo tớ đi.
- Được chờ tớ.
Hàn Vũ lùi vài bước và thì thầm với Hàn Nhi
- Nhi Nhi và Lâm Khánh, hai người đi học trước đi, lát anh tới sau.
Tiếng nói của Hàn Vũ mỗi lúc một xa. Hàn Nhi nhìn Hàn Vũ tới khi anh hòa vào dòng người trên ngã tư. Trường tiểu học Trùng Khánh đã hiện lên ngay trước mắt. Hàn Nhi bắt đầu bước chậm lại. Cô bé ngó nghiêng, dò la điều gì đó, thỉnh thoảng lại thở dài một hồi. Vào tới cửa lớp, mọi người nhốn nháo, gào hét vì ai nấy đều nhận được thông báo mới của trường. Lâm Bảo An đã tới lớp trước, cô bé 'tia' ngay thấy Hàn Nhi đang bước vào lớp, chạy thẳng ra ngoài cửa, đưa cho Hàn Nhi và Lâm Khánh một tờ giấy.
'Lễ hội trường tiểu học Trùng Khánh sẽ khai mạc vào ngày mồng X tháng X tại chính vườn trường, lễ hội trường là một bữa tiệc lớn được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp, X1; X2; X3, trong 3 ngày này, học sinh sẽ được tham quan trên núi XX sau trường, học sinh sẽ được cắm trại qua 2 đêm và 3 ngày, học sinh sẽ được bốc thăm chọn nhóm, mỗi nhóm gồm từ 3 đến 4 người. Và một số cuộc thi cũng đều được tổ chức long trọng ở đây. Xin chân thành kính mời học sinh cùng đến tham dự với lễ hội trường Trùng Khánh "Mountain and you". Xin cảm ơn'
- Lễ hội trường đó, 3 năm trường ta mới tổ chức một lần, mà tớ mới đến nên đây là lần đầu tiên, nhất định tớ sẽ tham dự.
Sau câu nói dứt khoát của Lâm Bảo An, một tốp học sinh lớn tiếng đáp lại, khuênh khoang, kiêu ngạo.
- Lễ hội trường là nơi dành cho lũ chưa biết du lịch là gì. Xớ' tưởng chi chứ Disneyland mình được đi còn chưa thèm đi thì thôi, chỉ là một dãy núi nhỏ bé sau trường học thôi mà.
- Hmm, tôi tưởng Lâm Bảo An là tiểu thư Lâm Gia chứ?
- Thường thôi, nghe bảo con riêng ạ, vì bằng tuổi Lâm Khánh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro