Chap 3: Chỉ vì cuốn tập.
Cô giáo Lăng đã bước vào lớp, cô nhẹ nhàng đặt đống tài liệu lên mặt bàn rồi nở nụ cười cùng lớp.
- Các con hoàn thành xong bài tập rồi chứ?
- Dạ, vâng.
Cả lớp đồng thanh trả lời, mọi học sinh đều nhanh chóng lần lượt lục xục tìm quyển tập rồi nộp ra đầu bàn. Lớp trưởng Trịnh Tưởng Vy đi xung quanh thu cuốn tập. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn chạy quanh lớp một vòng rồi tới chỗ của Hàn Nhi và Hàn Vũ, chỉ thấy có cuốn tập của Hàn Vũ nộp ra đầu bàn. Cô bé lớp trưởng quay ra thắc mắc hỏi nhỏ Hàn Nhi.
- Bình thường Trương Nhi có cuốn tập đầy đủ mà, hôm nay sao chưa thấy Trương Nhi nộp bài vậy? Có chuyện gì à?
Hàn Nhi im lặng không trả lời, cô bé cúi đầu để che đi gương mặt buồn bã, nhợt nhạt của mình. Chờ mãi không thấy Hàn Nhi trả lời, lớp trưởng Trịnh Vy thở dài mệt mỏi rồi nộp đống tập cho cô. Vừa mới bước tới bục giảng thì bỗng dưng, Lâm Bảo Khánh đang lạnh lùng đứng trước cửa lớp
- Con xin lỗi cô, cô biết đấy, hôm nay nhà con có việc nên không tới sớm được.
Cô Lăng đứng hình vài giây rồi cùng gật đầu và cho phép Lâm Khánh vào lớp học. Cô cầm đống tập trên tay và đếm. Mới đếm đến cuốn tập số 2 mà Hàn Nhi đã giơ tay xin đứng dậy. Cô giáo Lăng cũng thắc mắc lắm nhưng cũng đã để cho Hàn Nhi đứng dậy nói.
- Dạ, con.....
Hàn Nhi cứ mãi không nói lên lời, Hàn Vũ ngồi cạnh cứ phải nhắc em gái mình nhưng Hàn Nhi quá rối tới mức chẳng để ý gì. Cô bé đứng một hồi rồi cũng rõng rạc nói.
- Con xin lỗi cô, hôm qua, con lỡ làm rớt cuốn tập rồi ạ.
Cô giáo Lăng ngạc nhiên lắm, vì hôm nào cuốn tập của Hàn Nhi cũng đều được con mười tròn trịa, không có chuyện Hàn Nhi quên không làm bài hay không mang theo cuốn tập. Nên lần này cô Lăng tin luôn, nhưng cũng do nội quy lớp học thì khá rõ ràng, không có lý do chính đáng thì không thể nào được tha thứ. Trên đó có ghi rõ: 'Không mang theo cuốn tập có nghĩa chưa làm bài, hình phạt y như chưa làm bài, chạy 5 vòng quay sân bóng, hình thức có thể nặng hơn.' Tuy Lâm Khánh có việc thật nhưng cậu thì lúc nào cũng không mang theo cuốn tập rồi nên lúc nào cậu cũng chạy quay sân bóng. Chắc cậu cũng đã thích nghi. Thấy Hàn Nhi bị phạt vì mình mà cậu không có một tý cảm xúc nào, cậu vẫn thản nhiên ngồi chờ cô gọi tên mình hứng phạt. Lâm Khánh từ trước đến nay đều thế, chẳng hề thay đổi, tưởng rằng thiếu gia họ Lâm nhưng thi học kỳ hay bất cứ cuộc thi nào thì ba cậu chỉ cần 'ới' thôi là sẽ có người làm bài cho cậu để cậu nộp. Một cuộc sống không phải dựa vào bất cứ thứ gì. Vậy mà chẳng hiểu sao, đầu óc cậu rất sáng, dù bài khó tới đâu, cậu cũng có khả năng giải và toàn để dành cho Lâm An lên bảng chữa. Mọi người đều biết chuyện này, ai nấy đều khuyên cậu tự lên bảng thì hơn nhưng cậu cứ thản nhiên như chưa nghe thấy gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sân bóng nhà trường.
Dưới ánh nắng mệt nhoài, bóng dáng Hàn Nhi nhỏ nhắn, hùng hục chạy nãy giờ mới được hơn hai vòng sân. Bảo Khánh bình thản như đã làm quen với chuyện này lâu rồi, cậu bé chạy không biết mệt, cũng đã gần hết năm vòng sân bóng. Bảo Khánh vẫn cứ chạy thỉnh thoảng lại bắt gặp Hàn Nhi mải miết, mồ hôi nhễ nhại. Cô bé mệt nhọc chạy mãi chạy mãi vẫn chưa hết năm còng sân bóng.
Bỗng, Hàn Nhi choáng váng, đứng không vững nữa, ngã thụp xuống đất đất. Cơ thể nặng chĩu, lại cộng thêm ánh nắng chói chang làm Hàn Nhi mệt mỏi. Ánh mắt Bảo Khánh bỗng chuyển hướng về phía Hàn Nhi, Bảo Khánh thở dài một hồi rồi chạy lại gần Hàn Nhi đỡ cô bé đứng dậy.
- Trương Hàn Nhi, cậu yếu đuối vậy sao? Cậu chắc gì đã chạy được bốn vòng mà?
Hàn Nhi im lặng, chăm chú nhìn một vật nào đó thật gần mà cũng thật xa. Bảo Khánh hơi ngả người nhìn lại Hàn Nhi một lúc, bỗng, ánh mắt hai người chạm nhau, Bảo Khánh giật mình vội vã đưa ngay mắt ra chỗ khác, vụng về hỏi Hàn Nhi.
- Anh hai cậu về trước rồi, hay.... hay tôi đưa cậu về nhà nhá? Dù sao nhà tôi cũng chả cách xa nhà cậu.
Hàn Nhi vẫn ngân ngấn nước mắt, một lúc đứng hình rồi Bảo Khánh cũng đã nghe được giọng nói ấm áp của cô.
- Tôi tự ...
Chưa nói hết câu, Bảo Khánh vội vàng ngăn ngay Hàn Nhi lại và mắng cô bé,
- Cậu đừng nói nữa, chân cậu toét máu rồi vậy mà cậu còn ...
Bảo Khánh thấy hai dòng lệ đang lăn dài trên đôi má, ánh mắt cô đang nhìn về phía anh.
- Rồi rồi, để tôi đưa cậu về, cậu mà còn khóc nữa làm sao tôi gánh nổi trách nhiệm chứ.
- Cảm ơn.
"Cảm ơn" Một câu nói ngắn gọn, xúc tích, ấm áp đến nỗi khiến Bảo Khánh ngây người ra vài giây rồi, khóe miệng cậu bé có hơi nhếch lên.
Bảo Khánh đỡ Hàn Nhi đứng dậy rồi rời khỏi trường học. Cô giáo biết chuyện nên muốn đưa Hàn Nhi về nhưng Bảo Khánh không đồng ý và nhanh nhẹn đưa Hàn Nhi ra về. Hàn Nhi khập khiễng bước đi, tuy có vài lần vấp sắp ngã nhưng Bảo Khánh đều lanh lẹ đỡ Hàn Nhi. Con đường về yên tĩnh đến lạ thường, ánh trăng đã lên lưng triền núi, ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống mái tóc của Hàn Nhi, Bảo Khánh ánh mắt không dời khỏi Hàn Nhi được. Bỗng dưng cậu cảm thấy Hàn Nhi như một thiên thần đáp xuống cuộc sống của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà họ Trương.
Bảo Khánh đưa Hàn Nhi đến trước cánh cổng và bấm chuông cửa. Tuy hơi mệt và nước mắt đã làm cho đôi mắt long lanh của cô sưng sưng, nhưng co bé vẫn cố gắng gượng vào cánh cổng mỉm cười dục Bảo Khánh đi về.
- Lâm Khánh, cậu về đi, tôi ổn. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ đứng đây chờ anh hai và nội.
- Nhưng...
Hàn Nhi vội lắc đầu và ra lệnh cho cậu ra về. Bảo Khánh hít một hơi thật sâu, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng của mình, mở nhẹ cánh cổng và đưa Hàn Nhi vào nhà. Vào được nửa đường thì bắt gặp Hàn Vũ đang chạy ra. Hàn Vũ vội đẩy nhẹ người Bảo Khánh ra, cậu không quan tâm xem ai đã đưa Hàn Nhi về. Nhìn thấy em gái, quần áo, mặt mũi lấm lem, chân tay xước xác. Hàn Vũ gắng hỏi mãi vẫn không thấy Hàn Nhi trả lời. Cậu đành quay lên và nhìn vào người đã đưa Hàn Nhi về. Dường như lúc ấy, cậu mới phát hiện ra sự có mặt của Bảo Khánh.
- Cậu, Bảo Khánh? Cậu đưa Tiểu Nhi về sao? Con bé làm sao vậy cậu trả lời tôi đi.
Bảo Khánh đưa đôi mắt sắc bén của mình về phía Hàn Vũ, liếc một cái rồi quay đầu ra về.
- Đúng thì sao. Chỉ là ngã giữa trời nắng thôi có cần phải thế không? Tôi còn phải chải qua thứ đau xót hơn nhiều.
Hàn Vũ không hỏi gì thêm, tay vẫn đang đỡ Hàn Nhi nhưng ánh mắt không rời khỏi Bảo Khánh cho tới khi cậu biến mất khỏi tầm mắt Hàn Vũ.
Hàn Vũ đưa Hàn Nhi vào phòng, ra lệnh cho người hầu không vào phòng mình. Căn phòng yêu ắng lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Hàn Nhi còn lại hầu như chẳng nghe thấy gì. Một lúc sau, đồng hồ đã chỉ điểm mười giờ đúng, Hàn Vũ vựng Hàn Nhi dậy rồi dìu cô lên giường, cậu tắt đèn, đặt một nụ hôn lên trán của Hàn Nhi, cậu chờ cho Hàn Nhi ngủ say rồi ra khỏi phòng. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ nhưng người bên cạnh cũng đủ để nghe rõ.
- Chỉ vì cuốn tập. Lâm Bảo Khánh, thật đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro