Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đứa bé tên Tiểu Nhi.

Vào một mùa đông lạnh lẽo, giá băng. tại phòng cấp cứu của bệnh viện C tọa lạc ngay giữa lòng thành phố A. Có một ca mổ đẻ khó, các bác sĩ gấp rút cứu cả hai mẹ con, họ còn nói tỉ lệ sống là 50%. Người nhà bệnh nhân đau đáu lo lắng cho hai mẹ con nãy giờ, có một cậu nhóc nhí nhảnh tên Trương Hàn Vũ đang mong ngóng đứa em gái sắp chào đời của mình. Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt, tiếng khóc đứa trẻ rộ lên làm vỡ tan làn không khí tĩnh mịch, ngột ngạt. Có một đứa bé đã chào đời. 

- Mama! 

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Hàn Vũ khiến người ba bật cười và dịu dàng nói với cậu. 

- Hàn Vũ ngoan, giỏi lắm, ba sẽ bảo cậu Vương đưa con về trước. Sáng sớm mai daddy, mama cùng em gái con về sau được không?

-Dạ dạ. 

Hàn Vũ láu lỉnh chạy ra xa cùng cậu Vương, nhưng vẫn cố quay lại thì thầm điều gì đó với cô em gái mới lọt lòng của mình.

~~~~~~~~~~

Trong phòng cấp cứu. 

- Hai con vậy là mừng rồi nghe không, con bé thật là đáng yêu, kháu khỉnh quá đi mà. 

- Mẹ cẩn thận, nhìn con bé nhỏ quá lỡ trượt tay...

Chưa nói hết câu, bà Trương vội vàng chặn miệng cậu con trai mình lại

- Phủi phui cái mồm xấu xa của con đi. Bé cưng giỏi lắm, papa con thật là hư đi mà. Đúng không bé cưng của bà. 

Hàn Lâm xấu hổ, khoanh tay xin lỗi cô con gái của mình khiến cả nhà cười rũ rượi. 

- Mẹ, Hàn Lâm cho em ngắm con một lúc. 

- Không cần một lúc đâu Tiểu Mai, anh sẽ cho em ngắm con từ giờ đến hết đời luôn. 

Bà Trương vội vàng trêu lại con trai mình. 

- Hai cái đứa trẻ này, làm bố làm mẹ lâu rồi mà đùa nhau trước mặt bà mẹ già này nữa thật xấu hổ đi mà. 

- Hàn Lâm, mẹ đặt tên con bé là gì bây giờ?

- Tạm thời để là bánh bao đi, đáng yêu, mềm mềm như bé con chúng ta vậy. 

- Mẹ ơi, Hàn Lâm ý bảo bé con nhà ta tròn xoe, béo ú như bánh bao kìa. 

Bà Trương cứ vậy mà cười đùa như một đứa trẻ con được trêu trọc.

- Hai đứa này hết nói nổi, để con bé là bánh bao nhỏ đi, nhỏ mà vẫn mềm mại, ngọt ngào.

- Mẹ tuyệt nhất, thấy không vợ, mẹ cũng đồng ý kìa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau. 

- Cậu Vương, giờ là mấy giờ rồi, cậu đã tới bệnh viện chưa?

- Anh cứ bình tĩnh em vừa tới cổng bệnh viện mà anh đã la em rồi. 

- Cậu nhanh nhẹn lên, chị cậu với cháu gái cậu đang chờ đấy. 

Chưa được trả lời cậu Vương đã gác máy. 

- Anh làm gì mà mắng em trai em hoài vậy. Chúng ta chờ được mà. 

- Mama...... mama.

Tiếng kêu lớn, dài cùng tiếng chân chạy tới của Hàn Vũ làm gia đình họ rất vui. 

- Hàn Vũ, sao con chạy lên đây? daddy bảo con ở nhà cơ mà. 

Hàn Vũ không thèm để ý chỉ chỉ thẳng tới chỗ cậu Vương. 

- Mama, dady, nội, con nhớ bé con của con, nội ơi, tên em con là gì ạ?

Hàn Vũ, ngơ ngáo hỏi bà nhưng ánh mắt không rời bánh bao nhỏ, cậu nhoẻn miệng cười và hào hứng được nghe cái tên của em

- Nào Tiểu Vũ của bà lại đây con, để bà xem. Em con sẽ được gọi là Bánh bao nhỏ. Còn về tên em con thì...

-  Chúng ta để con bé là Trương Hàn Nhi được không daddy, mama, nội, cậu Ngôn?

Hàn Vũ quay tứ phía nhìn vào ánh mắt từng người tỏ ý muốn hỏi. Ai nấy đều cười tặng Hàn Vũ và gật đầu đồng ý. Mọi người hạnh phúc nhìn Tiểu Nhi mãi không nói thành lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 giờ tối tại nhà họ Trương

Hàn Vũ sung sướng kêu tên em gái mình mãi

- Nhi Nhi ơi, Nhi Nhi ơi, mama ơi sao Nhi Nhi cứ ngủ hoài vậy? Em ấy không thích ánh sáng ạ?

- Tiểu Vũ, cậu bảo bao nhiêu lần rồi, cháu sẽ làm Trương Nhi tỉnh mất, con bé vừa lọt lòng còn chưa khỏe cầu tĩnh tâm lại. 

- Cậu Ngôn sai rồi, Nhi Nhi không thích anh sáng mà. 

- Cậu không chơi với cháu nữa. Mệt rồi cậu về phòng ngủ đây. 

Hàn Vũ không phục vẻ muốn kéo cậu mình lại nhưng chẳng thể vì không muốn xa rời em mình. Mẹ Tiểu Vũ liền giục cậu đi ngủ.

- Nào tới giờ đi ngủ rồi Hàn Vũ, mama dẫn con và Nhi Nhi lên phòng nhé, sáng mai dậy sớm nhà ta sẽ dẫn con cùng Nhi Nhi đi làm giấy tờ cá nhân, giờ thì lên giường đi, mama sẽ ngủ cùng con và Nhi Nhi. 

- Vậy Daddy ngủ đâu? Hay cả nhà ta lên đó ngủ đi? 

Trương Hàn Lâm mỉm cười đùa giỡn với con trai anh một chút rồi vào phòng. Hàn Vũ nhanh nhẹn vào nhà tắm lấy một cái khăn khô, mềm mại ra cho mama lau người cho Nhi Nhi. Cả đêm hôm ấy, Hàn Vũ cứ ngắm nghía em mình mãi mà không ngủ được, bà Trương thì đã thiu thiu lâu rồi. Hàn Vũ ghé sát tai Hàn Nhi và thì thầm. "em gái ơi, anh sẽ mãi ở bên em" rồi đặt nụ hôn mình lên trán cô bé. Ai biết được nụ hôn này là định mệnh cho Hàn Nhi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm sau. 

- Mama, Daddy, anh hai muộn học rồi, muộn rồi, mọi người dậy đưa Nhi Nhi đi học đi, Nhi Nhi sắp muộn học mất tiêu luôn đó. 

Vừa khóc Tiểu Nhi vừa vội vã chạy xuống dưới nhà ngơ ngác, hồn nhiên la lớn. Xuống tới bếp đã thấy mẹ mình nấu cháo và cả nhà đang ăn ngon lành. 

- Mama, nội, daddy, anh hai, sao mọi người không kêu con sớm. *hic hic* 

Cô khóc òa lên.

- Tiểu Nhi, mới 6h mà em, sáng nay anh dậy sớm, đói nên mama nấu cho anh ăn trước, không sao đâu, lát anh đưa em đi học cùng anh là được chứ gì?

Hàn Vũ giỗ dành Tiểu Nhi rồi kéo em gái mình lên ghế. Hàn Vũ nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy một cái bát cùng một cái thìa và múc cháo ra bát cho em.

- Anh Tiểu Vũ hư lắm, sao anh để em một mình trên đó, em kêu mà hông có ai thưa hết á. Giỗi nè. 

- Mama, daddy, nội, Tiểu Nhi giỗi con rồi tại mọi người đó. 

Mọi người trong nhà kể cả người giúp việc đều cười vui vẻ, hai đứa trẻ nhìn nhau một hồi rồi cũng cười thành tiếng. 

Trương Hàn Lâm đã ăn xong cất bát, đi tới hôn nhẹ lên trán hai đứa bé rồi chào cả nhà để đi làm. 

- Hàn Lâm, chiều anh về sớm nhé, chúng ta cùng đón hai đứa và ra ngoài ăn. Em và mẹ sẽ tới đón con trước rồi cả nhà ta đi chơi được không Hàn Lâm?

- Mẹ thấy Tiểu Mai nói đúng đấy, hiếm khi cả nhà mới ra ngoài chơi, Hàn Lâm con thu xếp công việc sớm đi. Nhớ chưa?

Hàn Lâm vẻ nghiêm túc trả lời rõ ràng. 

- Tuân lệnh, Mrs Trương, con sẽ về sớm. 

Cả nhà lại được một tràng cười rũ rượi. 

- Được rồi, Hàn Nhi, Hàn Vũ hai anh em họ Trương nhanh lên tôi sẽ hộ tống hai vị đi học. 

- Anh hai nhanh lên daddy kêu chúng ta đi học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại trường học S. 

- Con chào Daddy. - Hai anh em nói rõ ràng và vẫy tay chào ba mình. 

Hàn Lâm ngán lại dặn dò hai con rồi vẫy tay lại. Hàn Vũ học trên Hàn Nhi một lớp nhưng cô được học sớm nên đã học cùng anh hai mình luôn. 

Trong lớp X. 

Cô giáo bước vào lớp, và giới thiệu học sinh mới. 

- Lớp mình à, hôm nay sẽ có bạn mới chuyển vào lớp mình cả lớp nhớ phải chơi với bạn ấy nha. 

Mọi tiếng bàn ra tán vào rộ lên, Hàn Vũ và Hàn Nhi vẫn bình thản và thì thầm. 

- Chúng ta sẽ kết thêm bạn mới và chơi với cậu ấy nhé Nhi Nhi.

- Không phải là Cô ấy.

- Là cậu ấy 

....

- Trật tự nào các con, hai bạn mới đến sẽ e ngại nên các con nhớ đừng chọc hai bạn ấy nhá.

Cả lớp tĩnh lặng lại tới khi hai bạn học mới bước tới. Là một cô bạn và một cậu bạn. Họ là tiểu thư và thiếu gia nhà họ Lâm tên: Lâm Bảo An, Lâm Bảo Khánh. 

- Vậy giờ cô sẽ để bạn ngồi cạnh Trương Vũ và Trương Nhi nhé, hai chỗ bên cạnh hai con còn chống mà. 

- Dạ. - Tiểu Nhi lanh lẹ trả lời. Hàn Vũ thì vui vẻ chào bạn mới. 

- Được rồi giờ thì cô điểm danh nè. 

- Trương Hàn Nhi - Có con ạ. 

- Trương Hàn Vũ - Có con ạ.

- Mạc Tiểu Yến - Có con ạ. 

- Mặc Hạ An - có con ạ.

- Trịnh Tường Vy - có con ạ.  

- Lâm Bảo An - có con ạ. 

- Lâm Bảo Khánh - có con ạ. 

.....

" Các bạn vote nhiệt tình nhé, tiểu thuyết đầu tay mong được ủng hộ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: