Chương:9 Có Huynh Ở Đây
Thánh Tâm điện:
Sau khi mọi người vào trong sảnh chính, Phong Tú và các trưởng lão cũng đã an toạ, Thánh Thải Nhi, Long Hạo Thần, Lãnh Tiêu cùng Nguyệt Dạ đều đứng cạnh sư tôn của mình, duy chỉ có hai tỷ đệ Lạp Thần là đứng im chẳng nhúc nhích. Mỗi một tiếng chửi mắng, kêu gào của Triệu Lạp dưới chân núi vang lên, là mỗi một lần nhắc nhở Lạp Thần Khuynh Nhan, nhắc nàng rằng, nàng vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ đệ đệ mình, nếu không có Thánh Thiên tông, nàng đã để mất Lạp Thần Môn Tinh từ bốn năm trước rồi.
/Bịch/
" Nhan. Con đang làm cái gì?"
Phong Tú khó hiểu, à.....không riêng mình Phong Tú, mọi người trong sảnh đều khó hiểu trước hành động của nàng, nàng không làm gì sai, không có phạm lỗi, vậy nàng quỳ cái gì?
A Bảo không hiểu tình hình bây giờ lắm, cố liên kết với hệ thống, nhưng toàn được trả lời, hệ thống đang bảo trì, không sao, một mình hắn ứng phó được, hắn thở hắt ra một hơi, rồi nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan hỏi?
" Cô muốn bế quan bao lâu?"
Đã sống tới hai đời rồi, A Bảo có đủ kinh nghiệm để nhìn ra ý định của Lạp Thần Khuynh Nhan, chuyện của Triệu Lạp chưa kết thúc, nàng thân là tỷ tỷ của Môn Địch, lại chẳng làm được gì để bảo vệ em trai của mình, cảm giác bất lực đó, hắn biết.
" 2 năm" nàng nhìn A Bảo dứt khoát trả lời.
Lạp Thần Khuynh Nhan ngước mắt lên nhìn A Bảo, thiếu tông chủ đang ngồi trên cao kia, A Bảo chỉ hơn nàng ba tuổi, nhưng lại có ánh mắt sâu xa của người từng trải, thậm chí, nàng chưa nói gì đã biết là nàng muốn bế quan, quả là rất giống tông chủ.
Phong Tú không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất vừa ý, con của ông quả nhiên là hơn người. Không để ý tới phản ứng bất ngờ của mọi người xung quanh, Phong Tú liền nói.
" Vậy con quỳ như vậy là có điều gì muốn nói?"
Trước kia khi còn ở Thánh Ma Đại Lục, người mà khiến Long Hạo Thần để tâm nhất, chính là Thải Nhi của cậu, mười ba năm trước Long Hạo Thần lạc tới đây, cậu gặp được những người xa lạ có, hình ảnh thiếu nữ thân quen có, kẻ thù khi xưa có, cậu còn gặp được nam nhân áo trắng đã vong mạng kia, vậy mà ở đây lại biến thành một bé con.
Bốn năm trước Lạp Thần Môn Tinh xem mệnh cách cho cậu, đã chấn động cả núi Thánh Thiên, thiên phú của bé nhóc đó cũng được bộc lộ, ngày đó, đạo quang trắng xoá cả núi Thánh Thiên, Bạch Hạc bay lượn đầy trời, chuyện này đã rầm rộ lên, ai cũng để ý tới sao nhỏ, đặc biệt là Quỷ Diên tông, mặt đúng là còn dày hơn tường thành.
Nhưng bé con trải qua chuyện này lại chỉ nhìn cậu nói
" Có đệ ở đây rồi. Môn Tinh bảo vệ huynh"
Dù là ở Thánh Ma Đại Lục hay Thiên Hoàng tôn, người này luôn sẵn lòng nghĩ cho người khác. Tiếng nói của Lạp Thần Khuynh Nhan vang lên lần nữa, đã kéo Long Hạo Thần trở về thực tại.
" Trong lúc con bế quan, con muốn nhờ mọi người chăm sóc Môn Tinh"
Chưa để bậc trưởng bối kịp nói câu nào, A Bảo và Long Hạo Thần đã nhanh hơn, đồng thanh nói.
" Yên tâm. Có huynh ở đây"
Rõ ràng là sóng yên biển lặng, nhưng Khuynh Nhan lại nhìn ra hai người này đang đấu với nhau, liền bất lực mà hướng Thánh Thải Nhi cầu cứu.
Cảnh này sao nàng thấy quen quá, chính là khi Thiên Linh sư huynh, đệ tử thủ tịch của Tam trưởng lão, lúc nào cũng kè kè bên Môn Tinh, thấy em ấy đi với Hạo Thần là xù lông lên, Thánh Thải Nhi đỡ trán thở dài.
Nàng đi tới đỡ Lạp Thần Khuynh Nhan đứng dậy, rồi lại nửa quỳ nửa ngồi, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mà nói
" Tiểu Môn Tinh, từ nay tỷ sẽ chăm sóc đệ nhé?"
" Dạ"
Coi như là đã xong xuôi mọi chuyện, Phong Tú quay sang phía Lãnh Tiêu căn dặn nàng
" Ca của con vừa nhận chức thiếu tông chủ xong, có vài chuyện chưa rõ. Con đưa nó về núi Quy Long, rồi giải thích cho ca của con"
A Bảo càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhận chức thiếu tông chủ hồi nào? Hỏi Lam thì không thấy nàng trả lời.
" Dạ. Phụ thân"
Lãnh Tiêu vui vui vẻ vẻ kéo A Bảo đi, mặc kệ hắn đang luyến tiếc bảo bối của hắn.
Nhìn hai huynh đệ A Bảo rời đi, Bạch Linh Hiên đưa một tay che miệng cười, xem ra con trai của nàng rất có mắt nhìn, nàng cũng rất thích đứa bé Môn Tinh này, đáng yêu, hiểu chuyện, khiêm tốn, trời sinh thiên phú, còn có rất nhiều điểm tốt. Nhi tử của nàng thích nam cũng được, nàng chấm bé con này rồi.
Phong Tú đứng dậy khỏi ghế chủ toạ, một tay nắm tay Bạch Linh Hiên, một tay phất tay áo nói với mọi người rồi rời đi.
" Không còn chuyện gì thì giải tán hết đi"
" Vâng. Tông chủ"
Bên này, Lãnh Tiêu vừa dẫn A Bảo về núi Quy Long, hắn liền hỏi nàng.
" Tiêu nhi. Triệu Lạp đó là có thế lực gì?"
Lãnh Tiêu cũng vô tư lắm, nàng cặn kẽ giải thích cho ca ca của mình.
" Triệu Lạp đó là tên vô dụng, mười năm rồi vẫn ở Cảnh Kỳ trung cấp. Tên đó là thiếu tông chủ của Quỷ Diên tông, vì Quỷ Diên tông được Diên quốc chống lưng nên rất huênh hoang, ba lần bốn lượt mặt dày vô sỉ tới đây làm phiền sao nhỏ"
A Bảo học cách nhu hoà của Môn Địch, hắn gật gật đầu rồi đặt tay lên vai Lãnh Tiêu nói.
" Ta biết rồi. Muội chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi chút đi"
" Được. Vậy muội đi đây"
Đợi Lãnh Tiêu đi xa, A Bảo lấy một áo choàng đen khoác lên mình, rồi lén tới chân núi tông môn. Quả nhiên là hắn đoán đúng, Triệu Lạp vẫn còn ở đây, nhưng hắn còn thấy hai bóng người nữa, là Thánh Thải Nhi và Môn Địch.
Nói mới nhớ, Lạp Thần Khuynh Nhan bế quan, Thánh Thải Nhi là người chăm sóc bé con. Nhưng nàng ta đưa bảo bối của hắn tới đây làm gì? Tới gần hơn chút nữa, nấp phía sau tảng đá lớn, A Bảo giấu khí tức mà nghe xem bọn họ đang nói gì.
" Thiếu tông chủ Quỷ Diên tông, sao phải khổ như vậy?"
Lạp Thần Môn Tinh đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Lạp, ghê tởm cùng khinh bỉ hiện rõ. Triệu Lạp hai mắt mở to, hắn lắp ba lắp bắp nói.
" Ng....ngươi, sao,.....ngươi không phải Lạp Thần Môn Tinh"
Thánh Thải Nhi đặt hai tay lên vai tiểu Môn Tinh, nàng nhìn Triệu Lạp đầy ghét bỏ nói.
" Em ấy chính là Lạp Thần Môn Tinh. Chẳng qua, đối với loại như ngươi, dùng thái độ mày bố thí là phước của ngươi rồi"
Triệu Lạp chính là cái nết đánh chết không chừa, hắn chật vật đứng dậy, nhìn tiểu Môn Tinh đầy tham vọng.
" Thú vị. Người ta nhìn chúng phải đặc biệt như vậy chứ"
" Nhìn chúng? Thiếu tông chủ, kẻ phế vật như ngươi xứng sao?"
Vì không để ý, tên Thần Hoàng đại viên mãn kia vẫn còn ở đây, ông ta đang định đánh lén Thánh Thải Nhi để cướp người.
/RẦM/
A Bảo tuy mới là Chân Linh trung kỳ, nhưng một chưởng dùng hết chín phần linh lực đánh bật lão già kia, hắn một tay chống kiếm xuống đất để trụ vững, một tay ôm lấy tiểu Môn Tinh, suy yếu nói.
" Tôi nói rồi. Có tôi ở đây, ai cũng không thương tổn em được"
" A Bảo ca"
Tiểu Môn Tinh nét mặt đầy lo lắng nhìn A Bảo, bé con mới tám tuổi, chỉ có thể tạm thời ổn định linh lực của A Bảo.
Bên này, Thánh Thải Nhi phát hiện địch nhân, liền dùng pháp khí gây chấn động để gọi người, nàng không thể một mình đánh được một Thần Hoàng đại viên mãn
/Đoàng/
A Bảo khi thấy có chi viện tới, mới an tâm mà ngất lịm đi, cũng không quên an ủi bảo bối của hắn.
" Ngoan, đừng lo. Bảo ca không đau, không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro