Chương:8 Ngài Sắp Mất Vợ Rồi Kìa
Lạp Thần Môn Tinh chẳng biết xuất hiện từ khi nào, vốn chuyện đã loạn rồi, A Bảo vừa nghe lời bé con vừa nói, liền lập tức hoá đá.
Nguyệt Dạ thật không ngờ tới, người vừa xảy ra tranh chấp khi nãy với nàng, vậy mà lại là thiếu tông chủ của Thánh Thiên tông, Long Hạo Thần thì chẳng có phản ứng gì, vì chuyện phức tạp hơn, không chỉ có chuyện này. Lãnh Tiêu oà khóc chạy tới ôm lấy A Bảo, dính chặt không buông.
" Ca, ca làm sao vậy? Mọi người đã tìm huynh mười năm rồi đó"
" Dừng. Tìm ta mười năm? Chuyện này là sao? Còn có, sao Môn Tinh lại gọi ta là thiếu tông chủ?"
A Bảo vẫn nhập vai rất xuất sắc, mà nhờ vậy, nên hắn biết được không ít chuyện, chỉ là chuyện tìm kiếm mười măm, vẫn chưa rõ đầu đuôi như thế nào, hắn cần giả vờ thêm chút nữa.
" Con là thiếu tông chủ của Thánh Thiên tông, ta là phụ thân của con- Phong Tú"
Bấy giờ, A Bảo mới để ý tới người đang ngồi ở ghế chủ toạ, đó là phụ hoàng của hắn, vậy ra, ở thế giới này, bọn họ vẫn là người một nhà, hơn nữa còn khá yên bình. Nhìn một lượt các trưởng lão đang ngồi xung quanh, chà, A Bảo phát hiện có người quen, hơn nữa còn là hai người, Nguyệt Ma Thần- Hi Đức Lý, còn có Tinh Ma Thần- Ngoã Sa Khắc.
Phong Tú rời ghế chủ toạ đi về phía Bạch Linh Hiên, ông nói tiếp.
" Đây là mẫu thân con- Bạch Linh Hiên, nữ tử đằng kia là muội muội của con- Lãnh Tiêu. Mười năm trước còn bị đại cự xà yêu thú cấp 10 tập kích, mọi người chia nhau tìm, lại chỉ tìm được Lãnh Tiêu đang hôn mê"
" Nhưng......tôi không nhớ"
Lam ở bên cạnh vỗ tay biểu dương, trình độ diễn xuất của thái tử điện hạ nhà nàng đã lên một tầm cao mới.
{ Điện hạ, ngài diễn giỏi thật đó, ngay cả ta cũng sắp tin rồi}
" Không nhớ cũng không sao cả, dần rồi sẽ nhớ lại thôi"
Vừa nói xong, Phong Tú đã nhìn về phía Lục trưởng lão- Ngoã Sa Khắc mà ra hiệu, ông gật đầu nhìn Phong Tú rồi rời ghế đi tới trước mặt A Bảo. Ngoã Sa Khắc làm hành động giống hệt khi nãy Y Lai Khắc Tư xem mệnh cách cho hắn, A Bảo toát mồ hôi hột, hắn không thể đánh trả, cũng không thể đứng im như vậy, đang loạn thì Lam ở cạnh hắn càng hoảng hơn.
{ Điện hạ, Điện hạ, mau nghĩ cách đi, nhanh lên, Lục trưởng lão không giống Y Lai Khắc Tư đâu. Trời ơi! Làm sao đây}
Nhìn thấy biểu hiện hoang mang của A Bảo, lúc này Ngoã Sa Khắc mới thu tay, ông đặt một tay trước ngực, hơi cúi đầu nói.
" Thiếu tông chủ tôn quý của tôi, tôi sẽ không làm hại người. Mệnh cách luôn liên quan tới những liên kết vô hình với những vì sao, tiên tri lại là nhìn thấy sự nghịch chuyển của vũ trụ. Tôi sẽ chỉ xem một chút, không làm hại người"
" Tiên tri?"
A Bảo cũng có chút bất ngờ, không chỉ giống nhau mỗi ngoại hình, mà khả năng tiên tri cũng giống nhau. Vậy chẳng phải phía sau nón lụa của " Nguyệt Ma Thần" kia, chẳng phải là đúng nhan tuyệt thế sao.
" Phải, thưa thiếu tông chủ"
Đáp lời A Bảo xong, Ngoã Sa Khắc đưa hai ngón tay chạm vào trán A Bảo, hai mắt nhắm nghiền.
{ Làm sao đây? Lớn chuyện rồi? Phải làm sao đây?}
Lam bay qua bay lại, hoảng loạn vô cùng, cuối cùng nàng quyết định làm lớn chuyện, chỉ cần đẩy nhanh mốc thời gian, như vậy mọi chuyện có lẽ sẽ cứu được.
Ngoã Sa Khắc đang xâm nhập vào sâu thần thức hải của A Bảo, đột nhiên một chấn động lớn làm ông mất tập chung, Ngoã Sa Khắc vừa mở mắt ra đã nghe được một giọng nói huênh hoàng.
" Thiếu tông chủ Quỷ Diên tông tới, mong diện kiến tông chủ Thánh Thiên tông"
Mọi người đang ở trong sảnh chính, liền vội chạy ra ngoài, hai đệ tử coi cổng dưới chân núi bị đánh trọng thương, còn bị ném trước mặt bọn họ.
" Lạp Thần tiểu đệ, lâu rồi không gặp"
Lạp Thần Khuynh Nhan vừa nhìn thấy nam nhân Lục y kia, liền vội đứng chắn trước tiểu Môn Tinh, Long Hạo Thần tay đã nắm chặt chuôi kiếm từ khi nào, Thánh Thải Nhi cau mày nhìn nam nhân kia lạnh giọng nói.
" Không biết liêm sỉ"
Lãnh Tiêu tính tình vốn có chút bồng bột, nàng tức giận bước lên trước, giọng điệu mỉa mai.
" Triệu Lạp thiếu tông chủ thật uy phong, tới cả cửa Thánh Thiên tông để ra oai với tông chủ, thật là mở mang tầm mắt Quỷ Diên tông"
" Cô....."
Bấy giờ Phong Tú đang im lặng, lúc này mới lên tiếng.
" Thiếu tông chủ Quỷ Diên tông tới đây là để múa võ mèo cào này cho ta xem?"
Bát trưởng lão- Liên Sương ở một bên chữa trị cho hai đệ tử bị thương. Bên này Triệu Lạp vốn tự cao tự đắc, bị coi thường thì liền xù lông lên. Triệu Lạp vốn là cái thứ công tử bột, mười năm rồi vẫn ở Cảnh Kỳ trung kỳ, biết bản thân không thể đánh thắng, tên này liền gọi một đầy tôi cấp Thần Hoàng đại viên mãn ra đánh.
" Ta múa võ mèo gì, tông chủ rồi sẽ biết. Lên"
Triệu Lạp không chỉ vô dụng, còn rất xảo quyệt, hắn đánh chỉ là giả, cướp người mới là chính, nhưng làm sao hắn qua được mắt của Phong Tú. Tên cấp Thần Hoàng kia chưa đánh, nói đúng hơn là chưa cướp người được, thì đã bị ngoại lực của Phong Tú đánh bật ra mà thổ huyết.
" Hự"
" Phế vật"
Ngay khi A Bảo đang chê Triệu Lạp nông cạn, bởi Thánh Thiên tông thâm sâu khó lường, hắn lại muốn đấu với tông chủ một tông, quả thật nông cạn.
/Cốp/
Đây là lần thứ ba Lam lây sách đánh đầu hắn rồi, hơn nữa là cùng một quyển, đang muốn mắng nàng, hắn lại bị nàng mắng lại.
{ Điện hạ, ngài đứng đực ra đó làm gì.Ngài sắp mất vợ rồi kìa}
" Vợ?"
{ Ta nói nhầm, sắp mất Môn Địch rồi kìa}
A Bảo nghe vậy, hắn nhìn thái độ của mọi người đối với Triệu Lạp, không chỉ căm ghét, mà là căm ghét cực kỳ. Lại nhìn sang Lạp Thần Khuynh Nhan một hai bảo vệ Môn Địch, còn có câu nói khi nãy của Thánh Thải Nhi. A Bảo tối sầm mặt lại, tên vô dụng, phế vật Triệu Lạp đó, hắn lại dám có ý đồ lên người Môn Địch.
Nói thực thì A Bảo không xác định rõ bản thân đối với Môn Địch là như thế nào, hắn chỉ biết, Môn Địch chính là độc nhất vô nhị đối với hắn, là châu bảo mà hắn muốn nâng niu, thậm chí, thiện cảm của A Bảo dành cho Môn Địch, còn nhiều hơn người hắn thích là Nguyệt Dạ, A Bảo hắn không rõ, hắn chỉ biết rằng, hắn sẽ dùng cả đời bảo vệ Môn Địch, không để ý chịu thương tổn.
Đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng hắn nghe thấy giọng nói non nớt của Lạp Thần Môn Tinh, cậu bé bước lên phía trước với Phong Tú, cử chỉ lễ nghi nói.
" Vẫn là câu nói đó, bản thân Môn Tinh còn nhiều thiếu sót. Thứ lỗi, thiếu tông chủ"
Triệu Lạp vẫn không từ bỏ ý định, lần này hắn càng tự mãn hơn mà nói.
" Lạp Thần Môn Tinh, được ta để ý chính là phước của ngươi"
" Môn Tinh không dám, mong thiếu tông chủ tìm người phù hợp"
" Phù hợp? Em chính là phù hợp nhất rồi, với thiên phú của em, đi theo t...."
/RẦM/
" Hự......khụ, khụ......"
Chưa để Triệu Lạp nói hết câu, Phong Tú và A Bảo đã bất ngờ tấn công, Triệu Lạp từ cổng Thánh Thiên tông, bị hai người họ đánh bay xuống chân núi Thánh Thiên tông.
A Bảo đứng từ trên cao nhìn xuống, vẫn chưa hết tức giận, tên nông cạn này lại giám có suy nghĩ đó với Môn Địch. Cha của hắn thực lực thâm sâu khó lường, nhưng lại không đánh chết tên này, đúng là lời cho Triệu Lạp rồi.
" Súc sinh. Cút"
Phong Tú khinh thường liếc Triệu Lạp mắng một câu, rồi lại nhìn mọi người hất cằm nói.
"Tất cả vào trong. Chó hoang cắn dại thôi"
" Vâng. Tông chủ" mọi người đều đồng thanh đáp rồi đi vào trong, mặc kệ Triệu Lạp kia.
_______________Còn.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro