Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương :7 Thiếu tông chủ

Nay tui đăng sớm hơn, hôm sau làm lười chút.
________________________

Hai người vừa ngự kiếm vào kia, một người là nhị đệ tử của Tam trưởng lão- Vụ Tịch, Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ là con gái của Ngũ trưởng lão- Hi Đức Lý, người một thân sắc đỏ diễm lệ còn lại, nàng là con gái tông chủ Phong Tú- Lãnh Tiêu, nàng cũng là đệ tử thủ tịch của Thất trưởng lão- Nghiêm Lạc. Cả hai lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của 4 người trong phòng, không tính Môn Tinh và Nhan.

Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ tay chắp ngang mày, kính lễ chào hỏi.

" Đại trưởng lão, đại sư huynh, Lạp Thần tiểu sư tỷ, Thải Nhi sư muội"

Y Lai Khắc Tư nhìn Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, ông quay gót đi về hướng của tiểu Môn Tinh đang nằm ngủ, nhàn nhạt nói.

" Nhan. Con và Môn Tinh bây giờ theo ta về điện Trúc Diện...."

" Dạ"

Dừng một lát, ông hơi hướng mắt nhìn Lãnh Tiêu nói tiếp.

" Hạo Thần, Thải Nhi, hai con giải thích chuyện của A Bảo cho Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ đi"

" Vâng sư phụ/ đại trưởng lão"

Đợi sau khi ba người đi rồi, lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn Long Hạo Thần hỏi, giọng điệu đoan trang nhỏ nhẹ này, khiến bằng hữu thân với nhau là Lãnh Tiêu cũng nghệch mặt ra.

" Đại sư huynh, làm phiền huynh giải thích hộ bọn muội rồi"

" Không có gì"

Trong khi Long Hạo Thần đang nói, Thánh Thải Nhi đi tới chỗ Lãnh Tiêu đứng, nhàn nhạt nói.

" Tỷ sao vậy? Bằng hữu THÙY MỊ quá doạ tỷ rồi?"

Dù biết trước giờ Thánh Thải Nhi luôn là một vẻ mặt, cùng giọng nói lạnh nhạt này, nhưng sao hôm nay Lãnh Tiêu cứ thấy thái độ của Thánh Thải Nhi khác khác, mà nàng cũng không biết khác chỗ nào.

Vì đứng cách Nguyệt Dạ nên nàng không nghe được cả hai nói gì. Lãnh Tiêu thì thản nhiên gật đầu đáp.

" Tỷ cũng thấy Nguyệt Dạ thay đổi tính nết trong tám tháng đổ lại. Mà như vậy không tốt hả?"

Tám tháng đổ lại đây, chính là thời gian nàng bế quan để đạt tới cấp Cảnh Kỳ. Lúc trước nàng đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc Nguyệt Dạ suốt ngày dính lấy Long Hạo Thần rồi. Nguyệt Dạ sư tỷ của nàng đúng là có tiến bộ, mới tám tháng, mà đã học cách lấy lòng rồi, nàng bế quan một năm, chắc người cũng bị đưa đi luôn rồi.

Thánh Thải Nhi vẫn giữ nguyên một sắc thái, nàng hơi liếc nhìn Nguyệt Dạ rồi quay ra nói với Lãnh Tiêu.

" Muội tới núi Trúc Diện của Đại trưởng lão. Lát tỷ nói với hai người kia giúp muội"

" Được, ta biết rồi"

Nhận được câu trả lời của Lãnh Tiêu, Thánh Thải Nhi liền một đường ngự kiếm tới núi Trúc Diện.

Bên này, A Bảo và Nguyệt Dạ lại đang có chút xích mích.

Chuyện là khi nãy hắn gặp được Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ, đột ngột quá, khiến đầu óc hắn có chút loạn, lại vô tình nhắc tới chuyện hôn ước của hắn và Nguyệt Dạ ở thế giới trước, thành ra nha đầu Nguyệt Dạ này vừa nghe thấy liền xù lông lên.

" Ta đã nói là ta nhầm người mà"

" Tốt nhất là như vậy"

Thấy tính tình Nguyệt Dạ như vậy, A Bảo lúc này lại chuyền suy nghĩ hỏi hệ thống.

Bên trong hệ thống:

" Lam này. Sao tính cách của Nguyệt Dạ lại lạ vậy, trước kia nàng không như vậy"

Lam đang cầm cốc nước, vừa nghe thấy lời này của A Bảo thì liền đặt cạch cốc nước xuống, làm cho mặt bàn hư ảo vang vọng một tiếng lớn. Lam hắng giọng một cái rồi hướng A Bảo mà nhập vai.

{Ôi vị hôn thê của ta, sao nàng ấy lại xa cách với ta như vậy, tim ta nhói đau. Thật là mệt, ta muốn đưa Môn Địch trở về để dễ ăn nói với phụ hoàng và Tinh Ma Thần thôi}

A Bảo thì chẳng hiểu gì, Lam giả giọng của hắn, còn nói mấy cái lời gì đâu, A Bảo nhìn nàng khó chịu nói.

" Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lam không con mệt nữa, nàng lấy hết sức bình sinh mà hét vào mặt A Bảo, hai tay chống nạnh.

{TA NÓI NGÀI THƯƠNG NHỚ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NGÀI THÌ ĐỪNG CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI MÔN ĐỊCH}

A Bảo cũng đâu chịu thua, hắn đường đường là thái tử Ma Tộc, sao có thể mất uy phong như vậy được. Hơn nữa nàng nói cái gì mà bạch nguyệt quang của hắn, rồi bảo hắn không có quan hệ gì với Môn Địch, hắn chính là rất có quan hệ với Môn Địch đó, vô cùng thân thiết, dù hiện tại chưa phải.

" Con nha đầu này, lần trước bị ngươi đá, ta còn chưa nói đâu"

{ Nói cái gì, nói ta nghe ngài một lòng với Nguyệt Dạ hả?}

" Ta không có"

{ Tốt nhất là như lời ngài nói}

Đang lúc Lam không để ý, A Bảo giơ chân, đá khụy chân khiến Lam ngã, rồi nhanh chóng rời khỏi hệ thống.

{ Con rồng đen ngứa đòn}

Bên ngoài:

Khi A Bảo vừa hồi thần lại, hắn đã thấy Long Hạo Thần đứng trước mặt mình, có hơi giật mình đôi chút, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi.

" Có chuyện gì?"

" Tông chủ bảo ta đưa ngươi tới sảnh chính Thánh Thiên tông"

" Được"

A Bảo trước giờ không bay thì là dịch chuyển, hắn nào đâu có ngự kiếm bao giờ, vậy nên lần mày A Bảo ngự kiếm cùng Long Hạo Thần, mặc dù có chút không quen, nhưng A Bảo không sợ độ cao, nên thích ứng rất nhanh.

Sảnh chính Thánh Thiên tông:

Vừa mới bước vào tới trong sảnh, A Bảo đã bị một người phụ nữ chạy tới ôm lấy, giọng nói nghèn nghẹn, run run, lời vừa thốt ra, đã khiến ba người Lãnh Tiêu, Long Hạo Thần, Nguyệt Dạ không khỏi bất ngờ.

" A Bảo, con ơi! Cuối cùng cũng tìm được con rồi"

A Bảo thì ngơ người ra, hắn vẫn chưa phản ứng kịp, hoàng mẫu của hắn vẫn còn sống, nàng đang ở đây, ngay trước mặt hắn.

Phải. Người này là Bạch Linh Hiên, là tông chủ phu nhân, cũng là nương thân của A Bảo và Lãnh Tiêu. Đột nhiên A Bảo có chút buồn, vậy là ở đây, Lãnh Tiêu và hắn cũng không thể ở cạnh tỷ của hắn, A Bảo đang nghĩ, không biết ở thế giới này, phụ mẫu của Bạch Nguyệt là ai? Họ có đối xử tốt với nàng không? Bỗng Lam hiện ngay bên cạnh hắn, tay cầm cuốn sách gõ đầu A Bảo.

{ Tỷ của ngài vẫn là tỷ của ngài. Đại nhân của tôi, điện hạ của tôi, nghĩ xa quá rồi đó}

A Bảo bị Lam doạ giật mình, trong vô thức liền đẩy Bạch Linh Hiên ra.

" A Bảo, con giận nương sao?"

Bị chính tay con mình đẩy ra, nàng hiện rõ lên mặt vẻ mất mát. A Bảo biết mình quá đáng, lại không biết làm sao, hết nhìn Bạch Linh Hiên lại liếc Lam một cái, bị A Bảo trừng mắt, nhưng Lam không hối lỗi, nàng bay qua bay lại, xúi A Bảo.

{ Điện hạ cứ giả mất trí nhớ là chuẩn bài rồi, tin ta đi}

"...."

Nhưng đúng là A Bảo không có rõ về chuyện ở thế giới này, giả mất trí nhớ cũng sẽ là kế sách tạm thời để thích ứng với nơi đây.

Vậy là thái tử điện hạ nhập vai diễn sâu hơn bao giờ hết, hắn đưa cặp mắt đầy hoang mang nhìn Bạch Linh Hiên.

" Phu nhân gọi ta là gì? Sao mọi người nhìn ta lạ vậy?"

" Bảo.....con à....."

Câu nói của A Bảo đã gây sốc cho Bạch Linh Hiên, Phong Tú thì vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn của mình, liếc nhìn về phía Lãnh Tiêu, nàng đã bật khóc từ khi nào.

Vẫn còn đang mờ mịt, bỗng có một giọng nói non nớt cất lên, lời nói mang theo sự thanh nhã và tôn trọng.

" Ánh sáng của những vì sao đã đưa người trở về. Mừng người trở về, Thiếu Tông Chủ cao quý của chúng ta"
    ________________________

Bà Lam từ khi theo A Bảo, thấy bả nghiêm túc đúng 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro