Chương:4 Hệ thống không vô dụng , là ngài vô mưu
Cuối cùng A Bảo cũng chịu nói chuyện một cách nghiêm túc. Lam như chút được gánh nặng trên vai, nàng cũng ngồi xuống giải thích cho hắn.
{Nơi đây là Thiên Hoàng quốc, ngài đã biết rồi. Vua của Thiên Hoàng tên Long Tinh Vũ, hoàng hậu tên Bạch Nguyệt}
A Bảo nghe tới tên Bạch Nguyệt thì giật mình, không ngờ, ở đây tỷ của hắn lại là hoàng hậu một nước.
" Tỷ của ta"
{Điện hạ của tôi ơi!}
Lam hai tay chống nạch, hơi cau mày nhìn A Bảo, hắn cũng chỉ là bất ngờ quá thôi, nàng cau mày cái gì? A Bảo đằng hắng quay đi chỗ khác, phất tay ra hiệu bảo Lam nói tiếp.
{Ở đây, các cấp bậc sức mạnh sẽ không giống với thế giới của ngài. Thứ tự là Luyện Thể, Luyện Khí,Chân Thể, Chân Linh, Cảnh Kỳ, Ngã Du, Thần Hoàng, Thánh Hoàng, mỗi cảnh giới lại chia thành ba giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn}
A Bảo nghe xong thì cũng gật gật đầu rằng đã hiểu, hắn nghĩ nghĩ cái gì đó, sau đó lại nhìn lại cái cơ thể vô tích sự 15 tuổi này, hắn đưa mắt hướng Lam mà hỏi nàng.
" Vậy cái cơ thể vô dụng này của ta, hiện tại đang ở cảnh giới nào? Lão già đánh ta trước đó thuộc cảnh giới nào?"
Lam đưa ra vẻ mặt bất lực nhìn A Bảo, thân là thái tử điện hạ, mà sao người này hay hơn thua quá, này có khác nào hài tử đang lớn đâu.
{ Người đang ở cảnh giới Chân Linh trung kỳ. Lâm lão đã đạt tới Thần Hoàng đại viên mãn rồi}
" Vô dụng"
A Bảo thấy bản thân ở cảnh giới thấp, liền khó chịu mà mắng. Hắn từ trước tới giờ luôn là kẻ mạnh, nào giờ chịu cái chuyện hoang đường như vậy.
Bỗng A Bảo lại nảy số, hắn như nhớ tới chuyện gì đó, liền hỏi Lam.
" Vậy phụ hoàng và muội muội ta ở thế giới này có thân phận gì?"
{......}
Lần này Lam không nhanh miệng trả lời nữa, nàng im bặt không nói tiếng nào. Nàng giấu chủ hệ thống nói cho A Bảo biết thân phận của Long Tinh Vũ, Bạch Nguyệt, Y Lai Khắc Tư, như vậy đã là quá lắm rồi, không thể nói tiếp nữa.
Nhưng Lam cũng biết tính của A Bảo, nàng khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác.
{ Ta còn tưởng câu tiếp theo ngài hỏi, sẽ là làm cách nào gặp được Lạp Thần Môn Tinh chứ}
Nghe tới đây, A Bảo cũng có phần để ý, nhưng không quan tâm nói.
" Lạp Thần Môn Tinh nói thẳng ra thì là cái chìa khoá, đâu phải Môn Địch, tại sao bổn điện hạ ta ph...."
Chưa để A Bảo nói hết câu, không biết Lam lấy ở đâu ra một quyển sách, phang thẳng xuống đầu hắn. A Bảo từ khi lạc tới chỗ này, hắn đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, giờ lại vô duyên vô cớ bị một cái hệ thống đánh, đang muốn tẩn cho nàng một trận, thì A Bảo nhận được cặp mắt hung thần ác sát của Lam.
" Lam. Ngươi....."
{ Ngươi cái đầu ngài. Mới đầu ta nói với ngài cái gì, các mảnh linh hồn của Môn Địch ở trong thế giới này. Ba hồn bảy phách, có nghĩa là bảy phách của Môn Địch an toàn nguyên vẹn là Lạp Thần Môn Tinh đó, ngài ăn gì mà ngu vậy? Không cần Môn Địch nữa đúng không, ta lập tức tống khứ ngài về Thánh Ma Đại Lục}
Tuy quen biết Lam không lâu, A Bảo cũng không hiểu nàng lắm, nhưng đây là lần đầu hắn bị nàng mắng như tát nước vào mặt, khổ là, nàng mắng câu nào cũng đúng, hắn á khẩu.
" Lam, ta....làm sao có thể gặp được Lạp Thần Môn Tinh?"
{ Ra nhập Thánh Thiên tông. Ngày tuyển chọn đệ tử là ngày mai, chỉ cần là cấp Chân Thể đều được qua vòng đầu, mà ngài là Chân Linh rồi}
Dường như Lam vẫn đang còn giận, nàng trả lời A Bảo, nhưng lại quay lưng với hắn. A Bảo cũng chẳng vừa, hắn lập tức giận ngược lại nàng mà nói.
"Cái gì mà hệ thống gì đó, vô dụng"
Lam nghe A Bảo nói vậy liền tức xì khói, cảnh báo của hệ thống thì kêu inh ỏi, nhưng nàng mặc kệ, nàng không hiền nổi với con rồng vừa đen vừa ngu này.
{Không phải hệ thống vô dụng, mà là ngài vô mưu. Không tuyển đệ tử, ngài định chèo tường bắt cóc người à? Ta nói cho ngài biết, mơ đi}
" Ngươi chỉ là một cái hệ thống mà dám hỗn láo với ta"
{ Ta hỗn đấy. Không có ta, ngài đã chết từ đời nào rồi}
" Được lắm. Ta không tham gia tuyển đệ tử, lập tức mang người đi, cho ngươi rửa mắt nhìn"
{ Ối giồi ôi. Ta mời ngài đó}
Mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai, đến hệ thống chủ cũng phải sợ hai người này, lần đầu tiên trong lịch sử của bọn họ, hệ thống và ký chủ lại nước lửa bất dung như vậy.
Vậy là như lời đã nói, A Bảo rời hệ thống tới Thánh Thiên tông mang người về, nhưng lần nào cũng bị một trận pháp của Cảnh Kỳ sơ kỳ đánh trở về hệ thống, cứ một lần, hai lần, ba lần......mười lần vẫn là thất bại. Mà bực hơn nữa, hắn biết trận pháp kia là ai lập ra, A Bảo chật vật đứng dậy, hai tay nắm thành quyền, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
" LONG- HẠO - THẦN"
Lam đi tới chỗ A Bảo đang đứng, từ khi Môn Địch gặp chuyện, nàng đã rất tức A Bảo. Lam đứng đối diện với người trước mặt, mỉa mai nói.
{Sao hả? Điện hạ của tôi, ngài tức giận lắm đúng không?}
" Lam. Chuyện này là sao? Sao Môn Địch lại thân thiết với Long Hạo Thần như vậy?"
Lam trong lòng thở ra một hơi, tưởng đâu con rồng đen này không biết ghen, nếu như vậy thật, chắc hệ thống nàng cũng hỏng quá. Nhưng vì đang giận chuyện trước đó, nàng nhìn A Bảo, khó chịu nói.
{ Người ta là đại sư huynh, là người luôn một hai bảo vệ cho tiểu sư đệ bé nhỏ. Hai người họ thân tới mức nào, điện hạ đoán thử xem?}
" Lam. Ngươi muốn ăn đấm hả?"
{ Nhào lên, ai sợ ai}
{DỪNG}
Vào lúc cả hai dường như sắp tẩn nhau tới nơi, lúc này chủ hệ thống chợt cho ngưng đọng thời gian, mặt ai cũng như kiểu tao đập mày bây giờ, nhưng cả hai không cử động được.
Để cả hai bình ổn cảm xúc lại, lát sau, chủ hệ thống mới lên tiếng.
{ Lam, lát tôi sẽ nói chuyện với cô. Điện hạ, ta sẽ truyền tống ngài tới gặp Lạp Thần Môn Tinh}
Nghe tới đây, A Bảo mừng ra mặt, nhưng câu tiếp theo của chủ hệ thống, đã khiến hắn phải chửi thề trong lòng.
{ Nhưng thái tử Thiên Hoàng quốc- Long Hạo Thần cũng ở cạnh y. Ngoài ra, ngài sẽ gặp phải một người khác nữa}
Nghe tới cái tên Long Hạo Thần là A Bảo lại thấy tức, năm lần bảy lượt hắn bị trận pháp của cậu đánh ngã sấp mặt, đã vậy còn thấy Môn Địch rất thân thiết với cậu. Hệ thống đang định truyền tống cho A Bảo, bỗng hắn phanh lại đúng lúc mà hỏi.
{Hệ thống chuẩn bị tr....}
" Khoan, ta muốn hỏi điều này"
Chủ hệ thống thả dàng buộc cho Lam và A Bảo, để hai người cử động lại bình thường, nhưng không có trả lời câu hỏi của A Bảo, cái nết này bảo sao Lam muốn đánh người, hỏi gì không hỏi một thể luôn đi.
{Ta đi đây, ngài có gì thì hỏi Lam đi}
Nói xong thì tiếng của chủ hệ thống cũng biến mất, lúc này chỉ còn Lam và A Bảo, hắn dù bực nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi nữ nhân hỗn láo này.
" Môn Địch ở tông môn chắc có thân phận gì đặc biệt đúng không?"
{Phải. Y là bảo bối của cả tông môn đó, một phần vì y ngoan ngoãn hiểu chuyện, một phần vì thiên phú của y. Lạp Thần Môn Tinh ngoài là song linh căn hiếm có, y còn biết thuật chiêm tinh, thuật tiên tri, trời sinh lại có thiên phú về linh dược và luyện đan. Đợi khi y 14 tuổi, tất cả tài năng sẽ bộc lộ hết}
A Bảo nghe xong thì mang vẻ mặt tự hào, ở đây, Môn Địch ngoài tiên tri ra, còn biết thuật chiêm tinh và luyện đan, hắn quay ra nói với Lam.
" Được rồi, truyền tống đi"
Lam đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nàng cười gian rồi giơ chân lên đá thẳng A Bảo đi.
{ Đi thong thả không tiễn}
" Lam. Khi ta về sẽ tẩn ngươi một trận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro