Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:3 Gặp lại Long Hạo Thần

Từ giờ lời thoại của Lam, mình sẽ để trong giấu này {}
           _______________________

Ở Thánh Thiên Tông này, Môn Tinh chính là cục vàng, à không, là cục kim cương của cả tông môn, ai cũng yêu quý, cưng bé con như cưng trứng. Ấy vậy mà lại có tên to gan nào muốn mang sao nhỏ của họ đi, đã thế còn đánh cả đệ tử thủ tịch.

Không khí rơi xuống sự nặng nề, cả sảnh chính toả ra toàn sát ý, khiến Lạp Thần Khuynh Nhan có chút lạnh, mình tông chủ thôi đã khủng bố lắm rồi, đây còn thêm cả 6 vị trưởng lão, thiếu mỗi Lục trưởng lão là đủ 7 người luôn rồi. Khuynh Nhan để ý tới tiểu Môn Tinh đang nắm lấy ghế chủ toạ, chân khụy xuống, nàng vội đi tới ôm lấy bé con mà hét lên với tông chủ và các trưởng lão.

" Tông chủ, các vị trưởng lão. Môn Tinh mới có 8 tuổi thôi, THU UY ÁP LẠI NGAY"

Lúc này mọi người mới lấy lại bình tĩnh mà thu uy áp lại, vì thay cả tiểu Môn Tinh chịu uy áp, bản thân Khuynh Nhan cũng khụy hai chân xuống, vội thở dốc. Nhưng nàng vẫn ôm chặt đệ đệ mình, bảo vệ vô cùng.

Phong Tú rời ghế chủ toạ mà đi tới chỗ hai đứa nhỏ, ông nhẹ ôm lấy hai tỷ đệ quan tâm hỏi.

" Ta xin lỗi, Nhan, Môn Tinh. Về chuyện hai đứa nói, ta sẽ bàn lại với Đại trưởng lão"

" Dạ. Tông chủ"

Hai tỷ đệ phủi phủi y phục, đúng ngay ngắn đồng thanh đáp.

" Hai người các ngươi trở về Vân Tinh điện đi"

" Dạ. Tông chủ"

Bên ngoài Thánh Thiên tông, A Bảo theo khí tức mà Lạp Thần Môn Tinh để lại, lần theo dấu vết tìm người. Lam đi theo hắn như một thần hồn không có thực thể, vừa đi vừa nói cho hắn những điều cần chú ý ở nơi này.

{Ở thế giới của các ngươi được các vị thần tối cao gọi là Thánh Ma Đại Lục. Còn ở đây là Thiên Hoàng Tôn, tồn tại hoàng triều Thiên Hoàng, tông môn Thánh Thiên Tông là tông môn lớn, tập hợp những thiên kiêu, những cường giả không rõ thực lực}

A Bảo thì chỉ quan tâm tới Môn Địch, khi nào hắn mang được Môn Địch trở về, hắn cảm thấy hắn không liên quan tới mấy thứ này nên cũng không cần nghe, nhưng Lam cứ nói bên tai như vậy rất phiền.

{À còn nữa.....}

" Xin hỏi hai vị, đây có phải là Thánh Thiên Tông?"

Lam bị A Bảo làm lơ nguyên một đoạn đường đi, không để ý, bọn họ đã tới tận cổng chân núi Thánh Thiên tông. Lam còn đang muốn nói điều quan trọng cho A Bảo, hắn thì hay rồi, lập tức ngắt lời nàng mà đi nói chuyện với người của Thánh Thiên tông.

" Thiếu niên, đệ tới Thánh Thiên tông làm gì?"

Hai người giữ cổng nhìn nhau rồi lại nhìn thiếu niên 15 tuổi mà hỏi. Tuy biết rằng ở đây cơ thể sẽ trở lại hồi niên thiếu, nhưng A Bảo vẫn có chút khó chịu khi người khác xem hắn như đứa trẻ, hắn cố nhịn xuống, ôn hoà lại nói.

" Ta muốn tìm Lạp Thần Môn Tinh, không biết có thể hay không?"

" Tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai mà nói muốn gặp Lạp Thần tiểu sư huynh, liền cho ngươi gặp"

A Bảo miệng nhanh hơn não, vừa quên thân phận bản thân hiện giờ, vừa không bỏ được cái thói kiêu ngạo, hắn nói.

" Ta là Thái Tử Điện Hạ"

Lam nghe hắn nói vậy liền lấy tay đỡ trán, con rồng đen vừa kiêu ngạo vừa ngốc này là ai, nàng không quen, đây không phải ký chủ của nàng. Không muốn nhận người quen, nàng liền âm thầm trở về hệ thống, vì người bình thường đều không thấy nàng nên cũng chẳng sao.

Về phần A Bảo, cái danh xưng thái tử của hắn thật quá hoang đường, nên chẳng có ai tin. Ở Thiên Hoàng Tôn này, ai mà không biết thái tử tôn quý của Thiên Hoàng triều quốc là ai.

" Tiểu đệ, còn nhỏ thì nên thành thật. Đừng học nói dối lung tung"

Nhưng A Bảo là thái tử thật, khổ nỗi ở đây thì hắn không phải. Đang tức nổi cả gân xanh, bỗng hai người kia hơi khom lưng chắp tay ngang mày, kính cẩn nói.

" Thái tử điện hạ"

A Bảo đang định kiêu căng chút, bỗng hắn phanh kịp, hai vị này không phải đang chào hắn, mà là người phía sau hắn. Nghĩ tới đây, A Bảo có chút giật mình, đằng sau hắn có người sao hắn không biết, vừa quay người lại thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc, có chết đến trăm lần hắn vẫn nhớ rõ mồn một, A Bảo buột miệng nói.

" Long Hạo Thần? Ngươi làm gì ở đây?"

Nghe A Bảo hỗn láo với thái tử điện hạ như vậy, một ông lão râu tóc trắng tinh, không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, lão thả uy áp xuống người A Bảo, nghiêm giọng quát.

" Hài tử to gan, dám xưng ngang hàng với thái tử điện hạ"

Trong đầu A Bảo lúc này đầy những câu hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra? Hắn là cậu Long Hạo Thần, nhưng sao ở đây, cả hai có thể chạp tuổi nhau? Long Hạo thần là thái tử từ bao giờ? Sao hắn lại vô dụng tới mức, không đánh lại được lão già kia?

Bỗng hắn nhớ tới lời của Lam, hắn liền nghĩ thông, chỉ là người giống người thôi, tên thái tử này với hắn không quen biết gì nhau.

Uy áp đột nhiên biến mất, một nhóc con với mái tóc trắng, vui vẻ chạy qua A Bảo mà chạy tới chỗ Long Hạo Thần.

" Đại sư huynh. Môn Tinh nhớ huynh quá, sao mãi hôm nay huynh mới về tông môn?"

" Lâm lão cũng tới chơi với con ạ" tiểu Môn Tinh hướng ông lão vừa nãy mà chào hỏi.

" Lão tới thăm tiểu Môn Tinh nè, vậy còn có tiếp lão già này không?"

" Có chứ ạ. Càng đông càng vui"

Với sức của một đứa trẻ 14 tuổi, thì bế một đứa bé 8 tuổi là không vấn đề gì. Long Hạo Thần hơi cúi xuống mà bế lấy tiểu Môn Tinh.

" Ở hoàng cung ta bận chút chuyện. Đại sư huynh cũng nhớ sao nhỏ của chúng ta lắm"

Chứng kiến một màn huynh đệ thân mật này, khiến A Bảo tức tới nghiến răng, hai tay nắm thành quyền.

Lạp Thần Khuynh Nhan đi theo sau cầm áo khoác lông cho tiểu Môn Tinh, nàng vừa bước ra tới cổng đã chạm mặt A Bảo. Theo phản ứng của một người chị, nàng vội chạy tới chỗ Long Hạo Thần mà quên cả hành lễ, Môn Tinh vừa được thái tử thả xuống, thì liền gặp cảnh, tỷ tỷ ôm chặt mình không buông, Khuynh Nhan chỉ có một đệ đệ thôi, nàng hướng mắt với Lâm lão nói.

" Lâm lão. Đuổi kẻ lạ mặt đó đi"

" Nhan. Con sao vậy?"

" Hắn muốn bắt Môn Tinh. NGƯỜI ĐUỔI HẮN ĐI"

Tên nhóc này lại muốn bắt bé con đi, Lạp Thần Khuynh Nhan sẽ không nói dối, ông thẳng tay đánh về hướng A Bảo, khói bụi bốc lên mù mịt, đến khi mọi thứ tan hết, họ lại không thấy người đâu.

" Lạ thật. Người đâu rồi?"

" Lâm lão, đại sư huynh, tỷ. Người này có khi nào biết thuật độn thổ không?"

" Cũng có thể lắm"

Không gian hệ thống:

A Bảo nằm bẹp trong không gian hệ thống để nghỉ ngơi, một lát sau thấy Lam đi tới, hắn liền ngồi ngay ngắn để nói chuyện với nàng.

" Này. Hệ thống gì đó cái gì cũng biết, cái gì cũng được, không phải sao? Chuyện của Long Hạo Thần là như thế nào?"

{A Bảo điện hạ, oan quá, là ai chê ta phiền, cắt ngang lời ta nói, giờ lại đi trách ta?}

Chuyện này đúng thật là hắn không đúng, nhưng A Bảo trời sinh tính tình kiêu ngạo, có đánh chết hắn cũng không chịu nhận, Lam bèn thở dài nói tiếp.

{Ở đây, Long Hạo Thần là thái tử tôn quý của Thiên Hoàng quốc, cũng là một thiên kiêu chi tử, thân phận của cậu ta ở Thánh Thiên tông, là Đại sư huynh của Thánh Thiên tông, đồ đệ duy nhất, cũng là đệ tử thủ tịch của Đại trưởng lão- Y Lai Khắc Tư}

Đúng là thế giới song song, cái mẹ gì cũng giống nhau. A Bảo đưa tay đỡ trán đầy bất lực, tay kia hắn phẩy phẩy với Lam nói.

" Còn gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro