Chương:2 Thế giới song song
Nghe được câu trả lời của A Bảo, Lam ấn nhẹ ngón trỏ vào màn hình hệ thống, A Bảo lập tức ngất lịm đi, hắn được hệ thống đưa tới một nơi không xác định.
Bìa Rừng Thánh Thiên Tông:
Lạp Thần Khuynh Nhan một lớn một nhỏ, nàng chậm bước nắm lấy tay tiểu Môn Tinh mà bước đi. Đi được một lúc, cuối cùng cả hai cũng tới vườn thuốc của Lục trưởng lão.
Giữa vườn thuốc rộng mênh mông, một người y phục cao quý đang đứng đó, có lẽ là đang phân chia các loại thảo dược. Tiểu Môn Tinh nhận ra người này, nhóc con ngay lập tức vui vẻ mà nhảy lên gọi.
" Ngoã Sa thúc thúc"
Người này chính là chủ nhân của vườn thuốc này, Lục trưởng lão- Ngoã Sa Khắc.
Nhìn thấy tiểu Môn Tinh, ông bỏ luôn đống thảo dược của mình mà đi tới chỗ bé con, nhìn thấy Lạp Thần Khuynh Nhan đang cúi đầu chào mình, Ngoã Sa Khắc liền đi tới đỡ nàng.
" Khuynh nhan bái kiến lục trưởng lão"
" Ta đã nói với con là không cần hành lễ rồi mà. Con cứ thoải mái như Môn Tinh này"
Tiểu Môn Tinh nghe thấy mình được nhắc tên, bé con nhanh miệng phụ hoạ, dáng vẻ hệt ông cụ non.
" Đúng đó Nhan tỷ. Ngoã Sa thúc thúc tốt lắm"
" Tỷ biết chứ. Đệ ra vườn thuốc chơi đi, để tỷ đi hái thuốc"
" Dạ"
Lạp Thần Khuynh Nhan tuy mới 12 tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, nàng đưa ánh nhìn dịu dàng mà đầy nuông chiều, dành hết tất thảy cho bé con nhà mình.
Ngoã Sa Khắc biết tính tình của Lạp Thần Khuynh Nhan rất dịu dàng, nhưng cái vẻ dịu dàng như gió lặng mùa Thu này, ông biết, nha đầu này lại mang tâm sự rồi. Mới có bao nhiêu tuổi mà tâm sự chất chồng, cũng may, ngày đó khi dưới trấn bị yêu quái xâm lấn, nàng không có một mình, nàng còn có ngôi sao nhỏ này, hy vọng giúp nàng sống tiếp.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tâm trạng của ông cũng hơi nặng nề, chỉ là rất nhanh đã trở về như cũ. Ngoã Sa Khắc xoa đầu nàng như an ủi, rồi lại đi về phía tiểu Môn Tinh.
" Sao nhỏ. Con đang giúp ta phân loại thuốc à?"
" Dạ vâng. Ngoã Sa thúc thúc thấy con giỏi không?"
" Giỏi lắm"
Ngoã Sa Khắc nhìn Lạp Thần Môn Tinh đầy nuông chiều, ông ngồi xổm xuống để vừa với chiều cao của sao nhỏ. Không còn quan tâm thảo dược gì nữa, ông bỏ hết thời gian còn lại, kiên nhẫn cùng tiểu Môn Tinh phân loại thuốc.
Lạp Thần Khuynh Nhan nhìn cảnh này cũng chỉ biết cười, vì nó đâu phải lần đầu, nên nàng đã quá quen rồi. Gạt hết tâm sự ra một bên, nàng đi tới vườn thảo dược mà hái thuốc, hương thảo dược nhè nhẹ trong gió, rất dễ chịu, rất yên tĩnh.
" Thảo nào Lục trưởng lão thích trồng thảo dược như vậy"
Thuốc cũng đã hái đủ, nàng hướng mắt tới nhóc con đang chơi vui vẻ mà quên cả trời trăng kia, Lạp Thần Khuynh Nhan đi về phía nhóc con, nàng đưa tay chọc chọc cái má bánh bao mà nói.
" Tổ tông của sư tỷ. Sắc trời muộn rồi, chúng ta về tông môn thôi"
Tiểu Môn Tinh ngước mắt lên nhìn, quả thực đã muộn rồi, sao nhỏ đứng dậy đi về phía nàng, lại nhìn Ngoã Sa Khắc đầy nuối tiếc.
Thấy cậu nhóc như vậy, ông thật muốn ôm về nuôi, thực sự quá dễ thương, còn có đôi mắt màu xanh toàn là biển sao kia nữa, đúng là tiểu bảo bối mà. Ngoã Sa Khắc phất tay nói.
" Theo tỷ của con về đi. Nếu muốn tới đây chơi, con tới lúc nào cũng được"
" Con sẽ thường xuyên tới"
Để lại lời nhắn xong, tiểu Môn Tinh cùng sư tỷ của mình trở về, trên đường về, sao nhỏ đã nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng tóm gọn lại vẫn là vấn đề đi chơi. Nhóc con hoạt bát, vừa đi vừa nhảy nhót, khiến Khuynh Nhan luôn chốc chốc lại nhắc nhở, sợ bé con bị ngã đau.
" Tiểu Môn Tinh. Đệ cẩn thận vào, kẻo ngã đấy"
Ai mà ngờ đâu, lời vừa dứt xong, đã thấy tiểu tổ tông ngã sấp mặt. Lạp Thần Khuynh Nhan thấy vậy, nàng hoảng hốt chạy tới đỡ đệ đệ dậy.
" Đau quá tỷ ơi!"
" Tổ tông ơi! Đệ có sao không, ngồi im để tỷ trị thương"
Một thứ ánh sáng màu xanh lục hiện lên trong lòng bàn tay nàng, Khuynh Nhan dùng pháp lực, nhẹ nhàng trị thương cho tiểu Môn Tinh. Vì bị thương nhẹ nên chữa rất nhanh, lúc này, tiểu Môn Tinh mới đứng dậy, bé con chỉ tay về phía mình vừa ngã mà nói.
" Tỷ ơi! Ở đằng kia có người, khi nãy đệ vấp phải người đó nên mới ngã"
Nghe vậy, Lạp Thần Khuynh Nhan liền mang tính cảnh giác, bảo hộ tốt Môn Tinh mà đi dần về phía có người. Ở đây là địa phận của tông môn, sao lại có người ở đó? Nàng dùng phép biến ra một cái roi da, đá đá cái người đang nằm bất động kia.
" Này, tỉnh dậy. Có nghe thấy không? Này"
" Đau"
Nghe thấy người kia trả lời, Khuynh Nhan lập tức lùi lại, nàng vẫn không quên bảo vệ tiểu Môn Tinh.
Người kia là một thiếu niên 15 tuổi, thiếu niên một thân hắc y, ngũ quan tinh xảo, nhưng hình như lâu rồi hắn không tắm, có chút hôi.
A Bảo tỉnh lại thì đã thấy bản thân trong cơ thể thời thiếu niên, mà điều hắn bất ngờ hơn là cậu nhóc một thân bạch y, màu mắt xanh chứa đầy ánh sao, đang núp sau nha đầu kia nhìn hắn. Đây chắc chắn là Môn Địch, dù hắn không biết tại sao Môn Địch lại bị như vậy, nhưng đây chắc chắn là y. Nghĩ vậy, hắn một lực nhẹ nhàng đẩy Lạp Thần Khuynh Nhan ra, ôm trầm lấy tiểu Môn Tinh đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Môn Địch. Đúng là ngươi rồi, tốt quá, tôi tìm được em rồi"
Khuynh Nhan bị đẩy một cái rất đau, nhưng nàng vẫn đứng dậy, vội bế lấy tiểu Môn Tinh, ánh mắt căm ghét nhìn A Bảo. Với cái lực đẩy khi nãy, nàng biết mình không đánh lại người này, liền ôm lấy tiểu Môn Tinh ngự kiếm thật nhanh về tông môn.
" Tên biến thái. Sao nhỏ, chạy"
A Bảo đang định đuổi theo thì Lam đột nhiên xuất hiện, nàn ta đưa cả hai vào không gian hệ thống. Lúc này, A Bảo mới bực bội nói.
" Ta muốn gặp Môn Địch. Tại sao ngươi không cho ta gặp y?"
Lam nhìn A Bảo hết gật đầu rồi lại lắc đầu, lát sau nàng mới nói.
" Cậu nhóc đó là Môn Địch, nhưng cũng không phải Môn Địch"
" Là có ý gì?"
Lúc này Lam mới từ từ giải thích cho A Bảo hiểu, để hắn không phạm vào quy tắc của thế giới này.
" Thế giới này với thế giới của ngươi là hai thế giới song song, nên việc ngươi gặp một người giống Môn Địch, không phải chuyện lạ. Chỉ là nếu ngươi phạm vào quy luật của thế giới này, thì sẽ không bao giờ cứu được Môn Địch nữa"
Quy luật gì đó hắn không quản tâm, hắn chỉ muốn đưa Môn Địch về nhà. A Bảo nghiêm túc nhìn Lam hỏi nàng.
" Quy luật là gì?"
" Lạp Thần Môn Tinh chính là quy luật, cũng là chìa khoá để ngươi đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Môn Địch"
" Lạp Thần Môn Tinh? Là ai?"
Lam thở dài bất lực, trong lòng thì thầm mắng con rồng đen ngu ngốc này.
" Chính là cậu bé mà ngươi xem là Môn Địch. Bảo vệ cậu bé an toàn tính mạng tới năm 20 tuổi"
Còn chưa để A Bảo hỏi thêm, Lam đã ném hắn trở về chỗ cũ khi nãy.
Sảnh Chính Thánh Thiên Tông:
Lạp Thần Khuynh Nhan một đường ngự kiếm, vừa về tới tông môn, nàng đã ôm tiểu Môn Tinh đi tìm tông chủ.
" Tông chủ cứu mạng. Có biến thái"
" Nhan. Con 12 tuổi rồi đó"
Người vừa nói là tông chủ Thánh Thiên tông- Phong Tú, ông day day nơi ấn đường đầy mệt mỏi. Nhan lớn rồi, nhưng vẫn ồn ào như vậy, chẳng làm ông bớt lo.
Môn Tinh vỗ nhẹ vào tay Khuynh Nhan, ý bảo thả mình xuống. Nàng cũng thuận theo, thả bé con xuống, sao nhỏ lén bấu vào chân để ra nước mắt, nhóc con chạy tới ôm lấy cánh tay Phong Tú khóc oà lên.
" Huuuu tông chủ. Có một ca ca muốn mang con đi, người đó còn đẩy ngã Nhan tỷ nữa"
" Tiểu Môn Tinh. Con nói ai giám mang con đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro