Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 17 Trở Về Nhà[ END]

Theo lý thuyết thì A Bảo xin lỗi Quan Thần Tinh rất hợp lý mà, chuyện trong quá khứ cần một lời xin lỗi.

Lạp Thần Khuynh Nhan lúc này mới cười gượng nhìn Lam, hai tay nắm nhăn nhúm vạt tay áo.

" Tôi quên nói. Tôi trả ký ức về cho Môn Địch rồi, nên....."

{ LẠP THẦN KHUYNH NHAN}

Vì Khuynh Nhan vốn để lộ sự hiện diện của mình cho A Bảo biết, nên hắn đã nghe hết lời của cả hai nói nãy giờ.

Nơi khoé miệng A Bảo hơi giật giật, hắn khó chịu nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan, đang muốn chuyền suy nghĩ tới chỗ Lam, bỗng hắn nghe thấy tiếng của Quan Thần Tinh, mà bây giờ nên gọi y là Môn Địch.

Môn Địch đưa tay chạm nhẹ vào tay A Bảo, giọng nói y trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh dễ nghe như vậy, y cất giọng nói.

" Điện hạ"

Một tiếng điện hạ này, đã bao lâu rồi A Bảo chưa được nghe y gọi, tuy khi ở cùng Lạp Thần Môn Tinh, nghe y gọi rất nhiều lần, nhưng đây khác, đây là Môn Địch đường đường chính chính gọi hắn.

Không biết là ở cùng với Lam lâu ngày bị nhiễm hay gì, mà cái nết kiêu ngạo bá đạo của thái tử Ma tộc chẳng thấy đâu.

" Hự, ôi trời ạ"

Thấy A Bảo ôm ngực ngồi khụy xuống đất, Môn Địch lo lắng hắn bị làm sao, liền vội đứng dậy khỏi ghế mà đi tới đỡ người.

" Điện hạ.....ưm"

Hai chữ điện hạ vừa nói ra khỏi miệng, A Bảo đã nhanh hơn mà khoá cái miệng nhỏ kia lại, khiến Môn Địch phải nuốt câu sau vào trong bụng.

Hắn một tay đỡ gáy cổ y, một tay ôm chặt lất vòng eo thon đẹp, hắn nhớ lắm, nhớ cảm giác khi ở bên y, nhớ mùi hương nhè nhẹ trên người của y, nhớ Môn Địch của hắn, ngôi sao sáng nhất đời của hắn, cả thế giới của hắn.

" Ai bảo gọi là điện hạ, gọi lại"

" A Bảo...."

Sau một hồi môi lưỡi giao nhau, khi thấy Môn Địch sắp hết dưỡng khí, lúc này A Bảo mới chịu buông người ra, ở giữa vẫn còn hiện rõ một sợi chỉ bạc.

A Bảo chưa nhận được câu trả lời hài lòng, hắn hôn nhẹ lên khoé môi đã đỏ mọng của y, tay kia hư hỏng luồn vào bên trong áo sơ mi trắng, sự tiếp xúc giữa da thịt khiến Môn Địch có chút ngứa, y không nhịn được mà khẽ rên lên.

" Ư...ngứa"

" Gọi là gì?"

A Bảo vẫn câu hỏi cũ mà hỏi Môn Địch, hôn nhẹ từng cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, để lại dấu ấn xinh đẹp trên nước da trắng ngần, mịn như ngọc, dần di chuyển xuống Yết Hầu, hơi nóng phả vào cổ, trong khung cảnh ái muội này, mỗi một hành động của cả hai càng khiến đối phương thêm dạo dực.

" B....Bảo ca....hộc"

Khoái cảm đang đưa cả hai lên tận mây xanh, bỗng tiếng mở cửa đột ngột mở tung ra.

/Rầm/

" Cậu, mợ"

A Bảo biết có người vào liền nhanh tay lấy áo khoác, khoác lên người Môn Địch. Hắn tính quay ra chửi cho kẻ phá đám kia một trận, bất ngờ thay, vừa nhìn thấy mặt đối phương, A Bảo thực muốn đánh người luôn rồi, chứ chửi thì quá nhẹ đi.

A Bảo chỉ tay nhìn cậu nhóc mới có mười tuổi, tay còn đang nắm tay một bé gái khác. Cái mặt này cho cho dù có hoá thành tro, hắn cũng nhận ra, hắn hướng cậu nhóc vẫn đang đứng ở cửa khó chịu nói.

" Cái tên ranh con này sao lại ở đây? Ai là cậu, mợ của ngươi"

Nói rồi quàng tay ôm lấy Môn Địch, hành động có chút trẻ con, giống như một đứa trẻ sợ bị cướp mất đồ chơi mà nó yêu thích.

Cậu nhóc đi cùng cô bé kia chẳng phải ai xa lạ, là Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi. Long Hạo Thần vừa tới đây đã gặp được Thải Nhi, lại được biết bản thân sắp đi gặp cậu và mợ của mình, cậu nhóc cũng tò mò về hai người kia, nên bèn nắm tay Thải Nhi đi tới phim trường, cậu có biết được cậu, mợ của mình lại là hai người họ, người tóc trắng kia còn chấp nhận được, tên khó ưa A Bảo cậu cũng chẳng muốn tên đó là cậu của mình.

Long Hạo Thần chỉ tay về phía A Bảo, không chịu kém cạnh, cậu nói.

" Ai mà thèm làm cháu tên ôn thần nhà ngươi, mơ rõ đẹp"

" Thải nhi, chúng ta đi"

" Đi luôn vậy sao?"

" Ừ"

Khi ở Mộng Huyễn Thần Điện lúc viết lại quy tắc, Môn Địch đã nghi ngờ về thân phận của Long Hạo Thần rồi, ở Thiên Hoàng Tôn, bây giờ lại ở thế giới Hiện Đại, quan hệ của hai người này đều là cậu cháu.

Môn Địch đi về phía cửa, y nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy cổ tay Hạo Thần và Thải Nhi, nơi khoé môi hơi cong nhẹ, y nói.

" Không nhận cậu, vậy có nhận mợ không?"

Mợ? Long Hạo Thần bị doạ ngơ ra trước câu hỏi của Môn Địch, không biết là do suy nghĩ của cậu, hay do phản ứng tự nhiên vốn có của một đứa trẻ mười tuổi, cậu nhìn Môn Địch gật đầu, gọi y một tiếng mợ.

" Dạ, mợ"

Nhận ra bản thân nói điều đến bản thân cũng không dám tin, cậu vội thanh minh.

" Không, không phải đâu. T.....ta, vừa nãy ta nói bừa đó"

Môn Địch nhìn bộ dáng của cậu nhóc mà phì cười, trong lòng lại nghĩ, lúc điện hạ mười tuổi, chắc cũng là dáng vẻ đáng yêu như vậy. Dù lớn lên với A Bảo từ nhỏ, nhưng Môn Địch ít khi thấy bộ dáng đúng nghĩa của một hài tử từ A Bảo, ngược lại, trong ký ức của y, chứa nhiều nhất chính là hình ảnh ông cụ non, nơi chân mày lúc nào cũng hơi cau lại.

Môn Địch đưa tay xoa đầu Long Hạo Thần, dịu dàng nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn Thải nhi nói.

" Không chọc ngươi nữa, chúng ta về nhà thôi"

Còn chưa kịp để A Bảo, Hạo Thần cùng Thải Nhi hỏi câu nào, thì bỗng một tiếng....

/CHOANG/

Thế giới hiện tại này đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh, mỗi mảnh đều tái hiện lại ký ức của họ.

Lạp Thần Khuynh Nhan và Lam gửi lời chào tới A Bảo rồi cũng đi mất.

{ Thái tử điện hạ, ngài nên cùng y về nhà rồi. Đối tốt với Môn Địch, đừng làm mất y nữa, cuối cùng....}

{Tạm biệt. Thái Tử Điện Hạ}

" Tạm biệt. Lam, Khuynh Nhan"

A Bảo gửi lời chào xong thì ôm chặt lấy Môn Địch, thả cơ thể rơi tự do trên không trung.

Thánh Ma Đại Lục:

A Bảo vừa mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, Phong Tú tay chống nửa đầu, một tay day day mi tâm.

" Chuyến đi tới Mộng Huyễn Thiên Đường lần này hủy đi"

Vốn ông muốn đoạt lấy thần cách là có lý do, nhưng giấc mơ tối qua, thần hồn mà ông đã nhìn thấy, khi tỉnh dậy lại nắm trong tay cái thứ gọi là Chìa Khoá Hỗn Hoang gì đó.

Tuy không tin nha đầu Lạp Thần kia lắm, nhưng ông vẫn muốn thử, lỡ đâu ông thật sự sẽ tìm thấy vợ mình.

Còn về phần A Bảo, hắn vốn nghĩ, khi trở về Thánh Ma Đại Lục, hắn sẽ phải nghĩ nát óc về việc lấy thần cách, nào ngờ, phụ hoàng hắn lại hủy chuyến đi này.

Ném chuyện này sang một bên, A Bảo chắp tay ngang mày hành lễ với Phong Tú, hắn nghiêm túc nói.

" Phụ hoàng, nhi tử có chuyện muốn cầu"

" Chuyện gì?"

" Con muốn hủy hôn với Nguyệt Dạ, đồng thời. Mong phụ hoàng ban hôn cho con và Môn Địch"

Phong Tú nghe vậy, ông hơi cau mày, tay đập vào bàn mà gằn giọng.

" Làm càn"

" Trước đây là nhi tử ngu si, không nhìn rõ tình cảm của mình. Người con yêu là Môn Địch, từ trước tới giờ chỉ có y"

Lúc này, Phong Tú mới đứng dậy, ông phẩy tay áo nói.

" Con nghe nó nói rồi đó. Sau này nó mà dở thói chăng hoa thì cứ thẳng tay mà đánh"

A Bảo ngơ ngác ngước mặt lên thì thấy Môn Địch một thân bạch y, đang đi về phía mình.

" Điện hạ"

" Phụ hoàng.....đây, Môn Địch....."

A Bảo đang lắp bắp không thành lời, bỗng có giọng nói tiếp lời hắn.

" Điện hạ, là ta đưa Môn Địch tới" là Tinh Ma Thần

Phong Tú vừa bước ra khỏi cửa, giọng ông vọng lại nói.

" Thời gian này Ngoã Sa Khắc sẽ thay ta quản Ma giới, ta sai người đi tìm tỷ tỷ và cháu của con về rồi đấy"

" Phụ hoàng muốn đi đâu sao?" A Bảo thắc mắc hỏi

" Đi tìm hoàng mẫu của con" nói rồi người cũng dần khuất sau cánh cửa.

Đi tìm hoàng mẫu sao? Hắn biết nỗi nhớ khi tìm một người.

Vì hắn cũng đã từng phát điên để tìm một người, A Bảo nắm chặt lấy tay Môn Địch mà cảm nhận hơi ấm của y, cảm nhận sự tồn tại của y.

Tôi từng lạc bước, tìm đường, tìm Ánh Trăng xinh đẹp của đời tôi, trong dải ngân hà bao la, em là Ánh Sao sáng nhất, đẹp nhất, em là Cuộc Sống của tôi. Tìm Em, tôi tìm thấy rồi, Tâm Can Bảo Bối của tôi. Cả Thế Giới của tôi.

HOÀN.

Với một đứa chưa xem phim, chưa đọc truyện, chưa đọc nguyên tác. Mình chỉ mới đọc mấy đồng nhân về Bảo- Địch, xem clip, đọc thêm bình luận nói về mối quan hệ của các nhân vật.
Mình chỉ viết được vậy, ai là fan theo sát nguyên tác truyện mà có đọc bộ của mình thì thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro