Chương:15 Không có trong kịch bản
Chương này sẽ ngắn nhé mọi người, để chương sau tui cho mọi người bất ngờ
________________
" Sư huynh. Đại sư huynh và Thải Nhi sư muội đâu?"
Lạp Thần Khuynh Nhan từ trên thân kiếm đáp nhẹ chân xuống nền cỏ. Nàng nhìn mảnh rừng hoang tàn dưới chân mình, rồi lại hướng A Bảo hỏi khi không thấy Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi.
" Rừng Lâm Diên rất lớn, bọn ta chia nhau ra tìm rồi. Đôi uyên ương đó chắc đang ở cùng nhau"
Nghe câu trả lời của A Bảo mà nàng chỉ biết cười gượng, rõ ràng gọi người ta là đôi uyên ương, mà sao chông sư huynh nhà nàng có chút, sao nhỉ, nói không vui cũng không đúng, nói A Bảo ghen với hai người kia, nhưng nàng thực không biết hắn ghen vì cái gì, hắn cũng đâu có ý gì với Thánh Thải Nhi.
" Ra là vậy"
Gạt chuyện linh tinh này qua một bên, Lạp Thần Khuynh Nhan bước lên trước vài bước, đưa tay nắm lấy vạt tay áo màu đen tuyền của A Bảo, giọng nàng run run nói.
" Sư huynh. Muội biết Môn Tinh đang ở đâu....."
" Thật sao?"
Nghe thấy có tin tức của Môn Địch, A Bảo đang định vui mừng, nhưng vui mừng ấy lại bị dập tắt bởi câu cuối của Lạp Thần Khuynh Nhan.
" Nhưng muội không cứu nó được"
A Bảo kích động ấn mạnh hai vai của Lạp Thần Khuynh Nhan, hắn không hiểu, nàng biết Môn Địch đang ở đâu, vậy sao lại không đi tìm y? "Cứu" nó mà nàng nói là sao? Môn Địch lẽ nào gặp chuyện rồi?
" Tại sao? Lạp Thần Khuynh Nhan, muội là tỷ tỷ ruột của Môn Tinh đó"
" Bởi vì.....người làm được chuyện này. Chỉ có huynh thôi. A Bảo"
Còn chưa để A Bảo kịp phản ứng, nàng đã đẩy hắn vào trong một cái hố hư ảo.
" Sư huynh, xin nhờ cả vào huynh"
Ngay khi cái hố kỳ lạ kia đóng lại, Lạp Thần Khuynh Nhan cũng ngồi sụp xuống nền cỏ, lúc này trong không gian tĩnh lặng của rừng Lâm Diên, cứ chốc một lại vang lên tiếc nấc cục, Lạp Thần Khuynh Nhan nàng vốn mạnh mẽ, nay đã khóc rồi.
Bên Trong Hố Sâu:
A Bảo lơ lửng bên trong không gian hư hư thực thực, hắn đưa mắt nhìn Lam.
" Lạp Thần Khuynh Nhan sẽ không tùy tiện làm bừa. Lam, Môn Địch ở đâu?"
Lam đánh giá A Bảo một phen, theo nàng nhận xét, điện hạ của nàng thông minh lên nhiều rồi.
Đưa tay chỉ về một cái hồ nước, Lam hất cằm nói với hắn.
{ Ở trong hồ, y đang ở trong cột nước lớn dựng đứng giữa hồ}
" Biết rồi"
Đáp lời Lam xong, hắn liền phi thẳng về phía hồ.
Cả hai đứng nơi bờ hồ im ắng chẳng thấy gì, A Bảo đang định hỏi sao không thấy Môn Địch. Bỗng một sợi dây leo quấn chặt lấy chân của A Bảo, dù hắn có làm gì, sợi dây leo kia cũng không đứt.
" Cái quỷ gì thế này"
/VỤT/
/ÀOOOOOO/
Bất chợt A Bảo bị sợi dây leo kéo xuống hồ nước, mặt hồ đang tĩnh lặng, đột nhiên chịu tác động của vật nặng, nước hồ bắn tung toé ra ngoài.
" Khụ....cái nơi quỷ quái gì đây?"
A Bảo vừa ngước mắt lên, đập vào mắt hắn là Môn Địch một thân sắc đỏ, dáng vẻ non nớt thường ngày nào còn, giờ đây là một vẻ đẹp tà mị đúng nghĩa Ma tộc.
" Môn Đ....à không, Môn Tinh"
Môn Địch bơi lại gần A Bảo, một tay y đặt lên vai hắn, một tay nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước trên gò má ai.
Môn Địch hơi nghiêng đầu, nói vào tai A Bảo, chất giọng vẫn như vậy, nhưng dường như có phần sắc bén hơn.
" Thái tử điện hạ. Địch nhi chờ người lâu lắm đó"
Hơi nóng phả vào tai, khiến vành tai của A Bảo nhanh chóng đỏ lên. Một loạt những hành động và lời nói của Môn Địch khiến hắn cả người cứng nhắc, thậm chí là khó hiểu, ở thế giới này, Lạp Thần Môn Tinh làm gì có ký ức của Môn Địch, đã thế y còn nói cái gì mà Địch nhi?
À thì, hắn cũng muốn gọi cái tên này lâu rồi đó, nhưng giờ nghe từ miệng Môn Địch nói, hắn cảm thấy, đây không phải Môn Địch, y sẽ không bao giờ hành xử thế này.
Hắn vội vàng đẩy người trước mặt ra mà lùi về phía sau.
" Ngươi là ai? Ngươi không phải Môn Địch"
A Bảo nhìn bộ dáng của "Môn Địch" này có chút quen mắt, mãi lát sau hắn mới nhớ ra, ngày đó Lam đưa hắn vào huyễn cảnh của hệ thống, xem tình hình của "Lạp Thần Môn Tinh" khi bị bắt. Tất cả đều không có gì khác lạ, cho tới khi dị biến xảy ra, hắn vẫn nhớ rõ cảnh "Lạp Thần Môn Tinh" cầm roi Cốt Linh uy hiếp Nguyệt Dạ, doạ ả ta bỏ chạy, lúc đó trong thủy lao, y cũng là dáng vẻ này.
Nhìn lại đôi mắt thất vọng của người trước mặt, A Bảo đi tới gần ôm người thương vào trong lòng.
" Ngoan, không sao rồi. Tôi đưa em về nhà"
" Về nhà?"
Bỗng "Môn Địch" hơi ngây người ra bởi hành động của A Bảo, nhưng lại rất nhanh đã hoàn hồn, "Môn Địch" chọn góc không ai nhìn thấy, ghé vào tai A Bảo nói nhỏ.
" Đại thần, lời thoại này không có trong kịch bản"
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro