Chương:13 Sao Ta Lại Khóc nữa rồi?
Có thể từ Chương này sẽ biến hoá tình huống rất nhiều, chứ không riêng việc nhân vật bị OOC.
_____________________
" Khuynh Nhan, con bình tĩnh một chút. Hết A Bảo giờ lại tới con là sao?"
" Cho tới khi con nhìn thấy Môn Tinh thì con không bình tĩnh nổi"
Từ khi vừa mới tỉnh lại, Lạp Thần Khuynh Nhan y như A Bảo lúc mới tỉnh, náo một trận, nói thế nào cũng không chịu nghe, Long Hạo Thần thở dài đi về phía nàng, nhân lúc nàng không chú ý mà đánh ngất người.
" A Bảo mặc kệ A Bảo, con phải đi. Còn có phản đồ Nguyệt Dạ, còn...."
/Phập/
"Hạo Thần"
" Nhạc thúc, nên để muội ấy tĩnh dưỡng và bình ổn trước"
" Ta cũng nghĩ giống con"
Ra là khi Thánh Thiên tông vừa nhận được pháo chi viện, đích thân Phong Tú đã dẫn người tới trấn Hoa Vũ. Khi đó Phong Tú chỉ trầm giọng bảo Nhạc Ngôn đưa A Bảo và Lạp Thần Khuynh Nhan về trị thương, tất cả trưởng lão và đệ tử nội môn theo hắn tới Quỷ Diên tông.
Nhưng Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi ở trong tông môn, họ luôn được mọi người trêu trọc, ghép là một đôi, vì cả hai luôn như hình với bóng. Vậy mà lần này chỉ có Thánh Thải Nhi đi, còn Long Hạo Thần xin ở lại tông môn, cậu hết nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan và A Bảo đang hôn mê, lại nhìn ra con Bạch Hạc bị thương đang suy yếu kia, tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, lòng không khỏi tức giận.
" Một Quỷ Diên tông mà dám cả gan đánh ý vào người của núi Thánh Thiên"
" Đừng dùng tới binh lính triều đình. Tuy con có quyền đó, nhưng đây là chuyện của Thánh Thiên tông, tự tông môn sẽ giải quyết"
" Con hiểu rồi, Nhạc thúc"
Long Hạo Thần hướng Nhạc Ngôn đang lau mồ hôi cho Khuynh Nhan, cậu chắp tay ngang mày, kính cẩn đã hiểu.
Nhạc Ngôn hướng ánh mắt nhìn cậu gật gù đầy vẻ hài lòng, như nghĩ tới gì đó, y bồi thêm một câu. Lúc này, sát ý của y chỉ có tăng chứ không giảm.
" Sâu bọ thì nên sống đúng nghĩa với sâu bọ"
Bên Trong Hệ Thống:
A Bảo bước vào trong hệ thống, hắn bây giờ chỉ có tức giận và tức giận, vừa nhìn thấy Lam, hắn đã không kiềm chế được mà giận cá chém thớt lên người nàng.
" Sao lúc đó ngươi không cứu Môn Địch, ta biết rõ ngươi có khả năng đó"
{ Điện hạ}
" Đừng nói với ta cái gì mà trừng phạt, chẳng phải các ngươi muốn bảo vệ y tới năm y hai mươi tuổi hay sao?"
{ Điện hạ. Thay vì ở đây chút giận lên ta, người nên lo lắng cho Môn Địch đi}
Nói rồi Lam đưa tay truyền một đoạn ký ức vào trong đầu A Bảo.
A Bảo đứng nơi huyễn cảnh mịt mù, sau khi sương mờ tan hết, hắn liền đi về phía trước, đi được một đoạn thì hắn nghe thấy tiếng quất roi, từng tiếng một đều rất dùng lực. Bấy giờ A Bảo mới nhìn xung quanh, nơi đây là thủy lao.
Đi thêm vài bước nữa, bỗng A Bảo khựng chân tại chỗ, nơi đồng tử ở đáy mắt co rút lại, lay động mạnh mẽ. Người đang cầm roi kia lại là Nguyệt Dạ sư muội của hắn, còn người hắn ngày nhớ đêm mong, coi như tâm can bảo bối, lại đang bất tỉnh tại chỗ, Lạp Thần Môn Tinh bị treo lên trên cao, bị hành hình bằng roi Cốt Linh, y bất tỉnh một lần, Nguyệt Dạ lại thả dây xích dìm y xuống nước một lần.
" Khụ....khụ..."
" Mạng cũng dai đó. Ta cho ngươi nếm mùi khổ"
" Phả....phản đồ"
Lạp Thần Môn Tinh cố gắng hé mở mi mắt, y nhìn nàng đầy ghê tởm mà mắng. Nguyệt Dạ tìm được cớ, hung hăng cầm roi Cốt Linh quất liên tục vào người y.
" Phản đồ thì sao?"
/VỤT/
" Lạp Thần Môn Tinh, ngươi biết ta ghét ngươi thế nào không?"
/VỤT/
" Hự"
"Tại sao từ nhỏ tới lớn, ngươi cái gì cũng hơn ta? "
/VỤT/
" Phụt....khụ...."
"Tại sao mọi người luôn vây quanh ngươi? Cả phụ thân cũng vậy"
/VỤT/
" Ngươi cò.....còn dám đòi Hi thúc để ý tới ngươi.....t....thúc ấy chưa đuổi ngươi đi vì súyt chút nữa hủy đi căn cơ của....th.....thúc ấy"
/VỤT/
" Ta không có"
" Hự.....ngươi có...mười tuổi ngươi đã nảy sinh tâm ma. Cảnh do tâm sinh, Thánh Thiên tông đối tốt với ngươi, vậy vì sao ngươi nảy sinh tâm ma?"
A Bảo vừa mới bị sốc về hình ảnh trước mặt, bây giờ lại thông qua huyễn cảnh biết được một tin động trời. Nguyệt Dạ mười tuổi đã có tâm ma, thảo nào y luôn không tiếp xúc nhiều với nàng.
/VỤT/
" Không phải lỗi của ta. Là do Thánh Thải Nhi, đúng. Ai bảo nàng ta luôn được Hạo Thần sư huynh quan tâm"
" Haaaaa, ta đánh chết ngươi. Lạp Thần Môn Tinh"
A Bảo đang lạc trong suy nghĩ, bỗng chốc bị tiếng roi và tiếng cười điên dại của Nguyệt Dạ đánh thức. Hắn muốn chạy tới ngăn cản, nhưng đây là huyễn cảnh, bản thân hắn cũng chỉ là một vật thể trong suốt, xuyên qua và rồi xuyên qua, hắn không thể thay y đỡ được một vết roi nào.
Dù là Môn Địch hay Lạp Thần Môn Tinh, cả hai đều có thói quen thích sạch sẽ. Y lúc nào cũng mang dáng vẻ đẹp như trích tiên, không dính bụi trần. Vậy mà giờ đây, máu đỏ loang lổ thấm đẫm bạch y, mái tóc trắng gọn gàng cũng vì dính máu mà trở nên bết lại.
Thấy y chịu khổ như vậy, nơi đáy lòng hắn quặn thắt, tim đập có phần khó khăn. A Bảo không hiểu đây là hắn bị cái gì? Không biết khi hôn mê ở trấn Hoa Vũ hắn có bị ám toán không? Mà cơ thể lại khó chịu như vậy, khi nhìn thấy Môn Địch chịu ủy khuất, tim hắn đau như bị dao cứa từng nhát một.
Lam nãy giờ cũng ở trong huyễn cảnh, nhưng nàng là đứng từ xa quan sát. Nàng có lén đọc suy nghĩ của A Bảo, và thật bất ngờ, Điện Hạ một lần nữa làm nàng câm nín, nàng đưa tay đỡ trán mà lẩm bẩm.
{ Con rồng đen to xác này, không chỉ lười mà còn ngu nữa. Sao ký chủ của mình lại có EQ thấp như vậy}
Lam đi tới chỗ của A Bảo, nàng nhìn hắn rồi lại đưa tay gạt ở khoé mắt của hắn, nàng nói.
" Không nhìn ra nha. Ngài khóc hả?"
Có được lời nhắc của Lam, A Bảo mới giật mình đưa tay sờ lên khoé mắt, hắn vậy mà lại khóc, nhưng tại sao hắn lại khóc? Vì cái gì? Hắn hướng mắt nhìn Lam hỏi nàng.
" Sao ta lại khóc?"
{......}
Nàng muốn đổi chủ, có ký chủ nào như điện hạ nhà nàng không? Yêu người ta cũng không nhận ra.
/ẦM/
Tiếng động lớn đã thu hút cả hai người, bên ngoài Quỷ Diên tông bị người của Thánh Thiên đánh không nương tay, nếu Lạp Thần Môn Tinh không phải còn đang ở bên trong, Phong Tú thiếu điều muốn san bằng cái tông môn rách nát này rồi.
Bên trong thủy lao cũng xảy ra dị biến, huyết quang chiếu sáng cả Thủy Lao, dây xích đang trói chặt Lạp Thần Môn Tinh cũng bị vỡ vụn, Nguyệt Dạ thần sắc thất kinh nhìn y một thân sắc đỏ diễm lệ, cao quý ngồi trên thân một con Hồng Hạc.
Roi Cốt Linh cũng bị y nhẹ nhàng đoạt lấy, Lạp Thần Môn Tinh nhìn thân roi dính đầy máu của mình, y nhìn về phía Nguyệt Dạ nói.
" Cảm giác bị đánh bởi roi Cốt Linh. Muốn thử không"
"Không....ngươi không thể"
/VỤT/
" Aaaaa"
Nguyệt Dạ có phần run sợ nhìn người trước mặt, trong ký ức của ả, Lạp Thần Môn Tinh không phải là dáng vẻ doạ người này. Ả vì bảo đảm an toàn nên đã gọi Tà Yêu mà chuồn mất.
Bây giờ thủy lao chỉ còn có mỗi mình y, Lạp Thần Môn Tinh đưa hai tay vòng qua tự ôm lấy bản thân. A Bảo đau lòng ngồi đối diện y, nhìn cơ thể nhỏ bé của y không ngừng run lên, hai dòng chảy ấm nóng lăn dài nơi gò má, A Bảo theo thói quen đưa tay sờ lên mặt, lại một câu hỏi như cũ.
" Sao ta lại khóc nữa rồi?"
Không ai trả lời cho hắn, Lam cũng chỉ im lặng, câu hỏi này, hắn nên tự hỏi lòng mình thì hơn.
_____________________
Tui lại ngựa quen đường cũ, đường trộn thủy tinh rồi, tui khốn nạn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro