Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:12 Đánh lén

( Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

{ Điện hạ của tôi, ngài gọi tên Môn Địch ra làm gì. Đây không phải lúc}

" Ta không cố ý"

Hệ thống như Lam chỉ có một mình A Bảo thấy được, nàng nhanh trí đánh ngất Lạp Thần Môn Tinh. Người vừa ngất đi thì cả hai nghe thấy giọng của Lạp Thần Khuynh Nhan, vì nàng luôn bồn chồn lo lắng không yên tâm, nên đã lén đi theo xuống trấn, nào ngờ lại thấy cảnh này, nàng từ phía xa hét lớn về phía A Bảo.

" Thiếu tông chủ. Ôm lấy Môn Tinh, NẰM XUỐNG"

/ ẦM/

Một tiếng nổ lớn đánh phía sau lưng hai người A Bảo, cũng còn may, họ được kết giới của Lạp Thần Khuynh Nhan bảo vệ, nên không có bị thương. Nhưng vốn đã yên ổn rồi, sao bọn họ còn bị tập kích. Đang phân tâm, Lạp Thần Khuynh Nhan dùng linh lực, đưa vào tay A Bảo một món đồ.

Thứ này, dù hắn có bị mất trí đi nữa, cũng sẽ không quên đi món đồ này, vải trắng mềm mịn cùng hoa văn mây hạc lượn lờ, là tấm bịt mắt của Môn Địch. Ngày đó, huyết sắc loang lổ dính dính trên vải trắng, cũng là nằm gọn trên tay hắn như vậy, A Bảo vừa mới quay ra nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan, vốn đang định nói, giọng nói vội vàng của nàng đã đi trước.

" Dùng nó. Bịt mắt Môn Tinh lại, nhanh"

" Ta biết rồi"

A Bảo gật đầu rồi dùng vải trắng trên tay, bịt lại hai mắt của Lạp Thần Môn Tinh, nhìn người nằm hôn mê trong lòng mình, hắn lại nhớ ngày đó ở Mộng Huyễn Thần Điện, khi đó, y vì hắn mà hy sinh bản thân, không trách không oán, ngày đó trời đất cũng mây mù như vậy, ngày đó, y cũng nằm trong lòng hắn, hư nhược mà yếu ớt, sau đó.....dần dần tan biến.

" Sẽ không, tôi sẽ không. Tôi sẽ bảo vệ em"

A Bảo ôm chặt lấy Lạp Thần Môn Tinh, hắn hứa với lòng, lần này hắn sẽ không để mất y nữa.

/Ầm/

" Hự....khụ, khụ...."

" Khuynh Nhan"

A Bảo bị tiếng động lớn kéo về thực tại, quay ra đã thấy Lạp Thần Khuynh Nhan hồng y nằm trên đất, không rõ đâu là màu máu, đâu là màu vải y phục.

Nàng cắn răng chịu đau, cố gượng dậy nhìn về phía Lạp Thần Môn Tinh.

" A Bảo. Đưa Môn Tinh đi, Nhanh"

A Bảo vốn là người đã sống hai đời, hiểu được tốt xấu của mọi chuyện, nhưng tiếc là, hắn còn chưa kịp đưa người đi, thì đã bị tấn công bất ngờ.

" Muốn đi. Để người lại"

/Rầm/

A Bảo quay lưng ôm lấy Lạp Thần Môn Tinh, gánh trọn một chưởng như muốn nghiền nát người đó. Năm đó là do lão già họ Lâm kia khinh địch, để một Chân Linh trung kỳ như hắn đả thương, bảy năm sau, A Bảo không ngờ lại gặp một Thần Hoàng đại viên mãn khác, bấy gờ hắn mới thực sự biết, kẻ mạnh rốt cuộc là như thế nào.

" Khụ.....khụ, khụ"

{ Điện hạ}

/Rẹt rẹt/

Hai âm thanh của tia điện vang lên, Lam cũng theo đó mà biến mất. A Bảo biết, ký chủ với hệ thống là trói buộc với nhau, ký chủ gặp chuyện, hệ thống cũng sẽ suy yếu, nên Lam mới biến mất

" A Bảo"

Lạp Thần Khuynh Nhan nhìn về phía bức tường bị phá vỡ một nửa mà A Bảo đang dựa, vừa rồi hắn bị một Thần Hoàng đại viên mãn tấn công bất ngờ, chắc lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn rồi. A Bảo miệng ho ra máu nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng, hắn đưa mắt nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan nói với nàng yên tâm.

Chỉ là lời chưa ra khỏi miệng, đã vì thương thế mà ngất đi rồi, dù sao hắn cũng mới chỉ ở Cảnh Kỳ trung kỳ, vẫn là đấu không lại. Lạp Thần Khuynh Nhan hồng y nhuốm huyết sắc, nàng gắng gượng đứng dậy, chắn trước mặt A Bảo và Môn Tinh.

" Ông là Thần Hoàng đại viên mãn, có rất nhiều lựa chọn. Tại sao lại giúp Quỷ Diên tông hại người"

" Tránh ra. Ta chỉ cần người bận bạch y đó"

Nói rồi ông ta đưa tay chỉ về phía Môn Tinh đang hôn mê, Lạp Thần Khuynh Nhan liều mạng tu luyện, chính là để bảo vệ đệ đệ của mình, nào có chuyện nàng tránh ra, nàng nhìn chằm chằm người trước mặt quát lại.

" KHÔNG"

Thế là người kia vẫn là thẳng tay đánh về phía nàng, lạnh nhạt nói một câu.

" Hậu bối vô tri"

" Vô tri thì sao? Tôi không cho phép các người đụng vào đệ ấy"

Lạp Thần Khuynh Nhan miệng ho ra mấy ngụm máu, nhưng nàng vẫn không từ bỏ chống đối người kia, cuối cùng là rơi vào hôn mê. Người kia đi qua liếc nhìn nàng một cái mà lắc đầu.

" Việc gì phải khổ như thế"

Nói xong ông lại tiếp tục đi về phía A Bảo, dùng phép dịch chuyển đưa Lạp Thần Môn Tinh biến mất khỏi đó.

Người kỳ lạ kia vừa đưa người đi, thì có hai bóng người một tím nhạt, một lục y bước tới, là một nam một nữ.

" Chậc. Ngứa mắt, sao không bảo người của ngài giết luôn nàng ta đi"

Ả nữ nhân kia đưa chân đá vào người Lạp Thần Khuynh Nhan, đầy chán ghét nói với nam nhân bên cạnh. Nam nhân đó không buồn nhìn ả lấy một cái, hắn hùng hùng hổ hổ nói với ả.

" Nên nhớ là cô nương nhờ bọn ta, đừng có thật sự xem bản thân là chủ"

" Ngươi.....ta biết rồi"

Ả ta biết rõ bản thân, liền không đôi có với nam nhân kia nữa, sau khi hai người họ rời đi, lúc này Lạp Thần Khuynh Nhan mới dần mở mi mắt ra, nàng không hiểu, vì sao khi nãy người kia lại truyền linh lực cho nàng, giúp nàng có lại ý thức. Lạp Thần Khuynh Nhan lấy ra pháo truyền tin mà khi nãy chưa kịp dùng, nàng cố nuốt nước mắt uất ức, chuyền tin về tông môn.

" Đệ tử Lạp Thần Khuynh Nhan cùng đệ tử Lạp Thần Môn Tinh và thiếu tông chủ, chúng đệ tử bị Quỷ Diên tông tập kích ở trấn Hoa Vũ. Nay thiếu tông chủ bị thương hôn mê, Lạp Thần Môn Tinh bị bắt, phản đồ Nguyệt Dạ cấu kết với người ngoài, xin tông môn chi viện"

Pháo hoa xinh đẹp được bắn lên nền trời xanh, tin tức cũng được truyền đi. Lúc này, Lạp Thần Khuynh Nhan mới yên tâm mà ngất lịm đi.

Quỷ Diên Tông:

Lạp Thần Môn Tinh vừa mở mắt ra thì đã thấy hai ta bị trói chặt, với thực lực của y, gỡ một cái dây nào có khó khăn gì. Dây trói vừa mới đứt, Triệu Lạp từ ngoài mở cửa phòng bước vào.

" Triệu Lạp. Tên khốn nạn"

" Sao mà vừa mới tỉnh lại đã mắng người rồi. Ta rất không vừa lòng nha"

Vừa mới mơ hồ tỉnh lại, sức lực có chút uể oải, Triệu Lạp thẳng tay dùng roi Cốt Linh quất lên trên người Môn Tinh. Roi Cốt Linh nói là tà không phải tà, nói là linh không phải linh, roi được làm từ xương sống của linh thú, còn phải là linh thú mang oán niệm sâu, sau đó được người dùng linh khí luyện chế, sát thương của nó tùy vào người dùng có biết khống chế lực hay không.

" Roi Cốt Linh. Quỷ Diên tông vậy mà lại có thứ này"

Nhìn Lạp Thần Môn Tinh vẻ mặt không khuất phục, lại đau nhức nằm trên nền gỗ. Triệu Lạp nửa quỳ nửa ngồi, hắn nở ra một nụ cười gian trá, một tay đưa tới bóp cằm y nói.

" Phẫn nộ? Ngươi làm được gì ta?"

" Bỏ ta ra, bẩn thỉu"

" Lạp Thần Môn Tình. Đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi"

Nói xong lại dùng roi Cốt Linh xiết chặy lấy cơ thể mảnh mai của y. Lạp Thần Môn Tinh cắn môi bập cả máu, nhưng dù đau nhức tới đâu, y cũng không kêu lên một tiếng.

" Ngất rồi à. Nhàm chán"

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro