Chương:11 Môn Địch, ngoan nào
Lạp Thần Khuynh Nhan vừa sang núi Vân Tinh ngồi một lát, tâm trạng đang vui vẻ, bỗng chốc hoá mây đen vì cái đuôi mang tên A Bảo.
" Tinh nhi, Môn Tinh, đi, tôi đưa em xuống trấn chơi"
A Bảo mặt mày hớn hở chạy vào trong phòng, vụt một cái, hắn đi qua Lạp Thần Khuynh Nhan không để ý tới nàng.
Nàng một tay chống nửa đầu, một tay theo thói quen, gõ nhẹ ngón trỏ lên đùi, chân vắt chéo, đưa mắt nhìn A Bảo đi về phía Môn Tinh. Chuyện về bảy năm trước dưới chân núi Thánh Thiên, chuyện xảy ra giữa thiếu tông chủ A Bảo và Môn Tinh, nàng vẫn chưa nuốt chôi được, lúc đó, tiểu Môn Tinh mới chỉ có 8 tuổi thôi, vậy mà tên này.....Lạp Thần Khuynh Nhan lạnh giọng nói.
"Rồng tới nhà Tôm. Thiếu tông chủ đúng là nhàn dỗi mà"
A Bảo nghe thấy giọng của Lạp Thần Khuynh Nhan thì liền dừng chân, bỏ mẹ, hắn vui quá nên liền đi một mạch, có để ý nàng ngồi ở đó đâu. Lần nào tới gặp Môn Địch sao hắn luôn gặp phải nàng ta, xui tận mạng, đã vậy nha đầu này vẫn còn thù dai chuyện bảy năm trước, không nể mặt Môn Địch, hắn đã đánh nàng từ lâu rồi, dù biết đánh không lại, A Bảo quay người lại nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan cười gượng.
" Lạp Thần sư muội. Lâu rồi không gặp"
Lạp Thần Khuynh Nhan hướng ánh mắt về phía A Bảo, nở một nụ cười trào phúng, nàng nói.
" Lâu?"
" Phải, ừm...đúng vậy"
" Thiếu tông chủ chưa gì đã quên rồi, bốn ngày trước ở Dược các, chúng ta có gặp mặt"
A Bảo nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nhớ rõ lắm, đúng là bốn ngày trước hắn có tới Dược các, nhưng không có nhớ là gặp nha đầu này nha.
Biết rằng A Bảo không có nhớ, như vậy chỉ khiến Lạp Thần Khuynh Nhan thêm ghét hắn, Môn Tinh bèn nhịn cười mà giúp hắn, y dùng hai ngón trỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn, lại vẽ hình ô vuông nhỏ, rồi lại chấm một chấm ở giữa. A Bảo như nắm được cọng cỏ cứu mạng, trong lòng đầy tự hào, vẫn là Môn Địch quan tâm hắn nhất, hắn quay ra nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan nói.
"Phải. Đúng là bốn ngày trước hai ta có gặp nhau ở Dược các. Nhưng khi đó cả hai đang vội, chưa kịp chào hỏi muội câu nào, không tính"
" Sư huynh quá lời rồi, muội không để ý"
"Không được. Lễ nghĩa không thể bỏ"
A Bảo vừa mới nói dứt câu, bỗng có cảm giác lạnh sống lưng, hơi ngó ngó sang Lạp Thần Môn Tinh, hắn thấy y bất lực đưa tay đỡ trán. Lúc này hắn mới quay người hẳn, nhìn về phía Lạp Thần Khuynh Nhan đang ngồi, và....Đùng Đoàng.
Sét đánh giữa trời quang, A Bảo lập tức hoá đá, hắn vừa nói lễ nghĩa không thể bỏ, nhưng bản thân hắn vứt lễ nghĩa ra chuồng heo rồi. Sư tôn Nhạc Ngôn của Môn Tinh đang ngồi ngay cạnh Lạp Thần Khuynh Nhan, vậy mà hắn làm lơ trưởng bối từ nãy tới giờ.
Chuyến này không biết hắn có thể đi chơi cùng bảo bối của hắn không, A Bảo chắp tay ngang mày lễ nghĩa quy củ chào hỏi Nhạc Ngôn.
" Nhạc thúc xin thứ lỗi cho A Bảo. Là con thất lễ rồi, diện kiến Nhạc thúc ạ"
Nhạc Ngôn cũng không phải dạng người thích làm khó người khác, y biết tính cách A Bảo rất biết trên biết dưới, nhưng đứa trẻ này đã lớn vậy rồi, mà vẫn không bỏ được cái tật, cứ gặp đồ đệ của y là quy củ vứt ra sau hết, vẫn là nhắc nhở một chút.
" Thân là thiếu tông chủ của Thánh Thiên tông. Sẽ không có lần sau thất thố như vậy"
Tính tình của Nhạc Ngôn vốn ôn hoà, ân cần, nhưng một khi nghiêm túc thì ai cũng sẽ có chút sợ, trong đó có A Bảo. Hắn toát mồ hôi trán đáp lời Nhạc Ngôn.
" Con đã nhớ rồi. Cảm ơn Nhạc thúc chỉ bảo"
" Đứa trẻ ngoan. Con dẫn Môn Tinh xuống trấn cho khuây khoả chút"
Lạp Thần Khuynh Nhan đang uống trà thì liền đặt xuống, nàng không thích A Bảo, không thích hắn ngay từ lần đầu gặp, không phải vì hắn đẩy nàng ngã mà nàng ghét hắn, càng không phải hắn cứ dính lấy Môn Tinh. A Bảo cho nàng một cảm giác lo sợ đến kỳ lạ, nhưng bản thân nàng lại không biết là đang lo sợ điều gì.
" Nhạc thúc. Người cho huynh ấy dẫn Môn Tinh đi thật ạ"
Nhạc Ngôn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng, y tuy là thúc thúc của mấy đứa trẻ, nhưng dung mạo lại như mới hơn hai mươi. Nhạc Ngôn luôn mang vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng, mái tóc màu xanh lục lại càng là điểm nhấn, ông nhìn Lạp Thần Khuynh Nhan đang phụng má, chỉ cười nhẹ nói.
" Con đó. Môn Tinh cứ suốt ngày ở mãi trong điện Vân Tinh sẽ ngột ngạt, để nó đi chơi đi"
" Dạ"
" Tỷ không giận đệ chứ?"
Lạp Thần Môn Tinh đưa gương mặt niên thiếu xinh đẹp nhìn nàng, biển sao trong đáy mắt có chút hiu quạnh.
Biết rằng y lại nghĩ linh tinh, Lạp Thần Khuynh Nhan đi về phía y, hiền dịu cùng chiều chuộng đối với y không biết để đâu cho hết, nàng cười nói.
" Tinh nhi đây là đang lo tỷ giận đệ. Nghĩ lung tung, tỷ có giận cả thiên hạ cũng sẽ không giận đệ"
" Tỷ nói thật?"
" Đương nhiên. Đi chơi đi"
" Dạ"
Trấn Vũ Hoa:
Trấn Vũ Hoa là một trấn nhỏ nằm dưới sự quản lý của Thánh Thiên tông, trấn tuy không lớn, nhưng lại rất phồn hoa, mọi người đều làm ăn thuận lợi.
A Bảo đi phía sau nhìn Môn Tinh đang vui vui vẻ vẻ nhìn ghé vào các sạp hàng. Bảo bối của hắn, nhất định sẽ có một ngày hắn đưa y về nhà, bỗng trong đầu vang lên giọng nói đã bảy năm trôi qua, hôm nay hắn mới nghe lại.
{ Điện hạ. Tôi trở về rồi đây}
A Bảo không có tỏ ra ngạc nhiên trước sự trở lại của Lam. Hắn nhàn nhạt đáp.
" Ra là ngươi vẫn còn ở đây à"
{.......}
A Bảo tay đưa sâu kẹo cho Môn Tinh, thấy Lam im lặng, hắn lại chuyền suy nghĩ mà hỏi.
" Ngươi sao không nói gì?"
{ Tôi là dư thừa phải không? Phải không?}
" Ta không có ý đó. Mà sao ngươi lại biến mất suốt bảy năm?"
Từ lần đó, sự xuất hiện của hệ thống đã biến mất suốt bảy năm, hắn còn tưởng rằng bản thân bị người, à...bị hệ thống lừa vứt luôn ở đây. Lam lúc này mới vào vấn đề chính, nàng giải thích với A Bảo.
{ Để Ngoã Sa Khắc xem mệnh cách và thần hải thức cho người, đó sẽ xảy ra chuyện lớn, tôi chỉ có thể dịch chuyển thời gian tới bảy ngày sau. Có nghĩa là ba ngày người tham gia gia nhập Thánh Thiên tông không cần, ngày ngài nhận chức thiếu tông chủ cũng không cần.}
Nàng coi như là đã giải thích gần xong rồi, nàng tiếp lời khi nãy mà nói tiếp.
{ Tôi biến mất bảy năm còn không phải là vì ngài, tôi tự ý dịch chuyển thời gian, bị phát hiện nên bị phạt}
Nghe thấy Lam vì giúp mình nên mới bị phạt, trong lòng A Bảo có chút áy náy, đang định nói gì đó thì cả hai bị âm thanh phía trước thu hút.
/RẦM/
" Cứu với"
"Chạy đi"
" Cứu chúng tôi với"
" Là Quỷ giáo, Quỷ giáo tới rồi"
Lo lắng Môn Tinh xảy ra chuyện, A Bảo không nghĩ nhiều, lập tức chạy về phía trước, tới nơi, một khung cảnh hỗn loạn, bỏ chạy và bỏ chạy, một đám đeo mặt nạ quỷ tay cầm đao không ngừng chém.
" Tỷ ơi!"
Lạp Thần Môn Tinh đã đạt tới Cảnh Kỳ Trung kỳ, y nhìn thấy đao sắp chém tới nữ tử kia thì vội đánh bật tên kia ra.
" Hự. Chỉ là Cảnh Kỳ trung kỳ, sao lại giống như người đạt tới Ngã Du đại viên mãn"
Nữ tử kia vì hoảng loạn mà bỏ chạy, Lạp Thần Môn Tinh luôn ám ảnh quá khứ, ám ảnh cảnh Lạp Thần Khuynh Nhan dùng thân mình bảo vệ y, đến mạng cũng súyt mất. Hai dòng lệ châu ấm nóng chảy dài trên gương mặt thiếu niên.
" Tỷ ơi! Tỷ đâu rồi, tỷ đâu rồi"
A Bảo nhìn trạng thái của Môn Tinh liền vội ôm lấy y, đau lòng mà an ủi.
" Khuynh Nhan rất an toàn, em bình tĩnh lại"
" Không, tỷ....tỷ tỷ chảy máu, rất nhiều máu"
A Bảo cướp đại một thành đao, hắn lia một đường giết hết đám Quỷ giáo. Rồi lại thủ thỉ mà dỗ dành bảo bối của hắn.
" Môn Địch, ngoan nào. Không sao rồi"
Lạp Thần Môn Tinh ở trạng thái mơ màng mà hỏi hắn.
" Môn Địch? Là ai?"
______________________________
Bắt đầu từ chương này, đánh xưng của Môn Tinh là y. Mình chỉ để một mình A Bảo xưng tôi- em với bé nó để tình củm hơn thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro