Chương 10: Hôn Luôn Hả?
Huyết sắc từ miệng A Bảo dính lên một thân bạch y, trông rất chói mắt, Lạp Thần Môn Tinh nhìn máu đỏ thấm đẫm y phục, nhóc con mở to hai hai mắt nhìn người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mình, giờ đây lại nằm im bất động.
Hi Thiên Linh vừa mới trở về, đang định làm một giấc cho đỡ căng thẳng, ai có ngờ, tiếng động vang trời chuyển đất khiến hắn chú ý tới, biết có chuyện nên liền chạy tới nơi có đồng môn đang xúm xúm lại, vừa nhìn thấy Triệu Lạp, hắn đã tức giận mắng.
" Triệu Lạp. Ngươi lớn mật"
" Thiên Linh sư huynh, đánh chết hắn đi"
" Ta, thánh nữ Kim Tiên điện có lệnh. Diệt trừ Triệu Lạp"
" Đánh"
Mặc kệ hai bên đều gọi người tới đánh nhau, tiểu Môn Tinh sắc mặt thay đổi không ngừng, cậu nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt, hiện lên trong đầu, cậu thấy một người rất giống cậu, máu nhuộm bạch y, ngã từ trên cao xuống dần tan biết, còn nhìn thấy một con hắc Long, bị một thanh kiếm lớn đâm xuyên, kêu gào thảm thiết, cậu nhìn thấy một người toàn y phục màu đen, nhưng đó là ai? Cậu không nhìn rõ.
Những hình ảnh đứt đoạn, mờ dần rồi biến mất. Đôi mắt chứa đầy biển sao không còn nữa, thay vào đó là một màu trắng bạc, là đôi mắt của thần. Lạp Thần Môn Tinh đứng trên không trung, coi thường nhìn đám người phía dưới. Mọi người cũng bị sự thay đổi này của tiểu Môn Tinh mà chú ý tới, đám người Triệu Lạp gọi tới vẫn ngơ ngác nhìn không hiểu gì, còn người của núi Thánh Thiên, đều biết điều mà trở về tông môn, chỉ còn Long Hạo Thần, Hi Thiên Linh, Thánh Thải Nhi cùng A Bảo đang hôn mê, là ở lại.
" Sao nhỏ. Đệ nhận ra tỷ không?"
" Môn Tinh, đệ bình tĩnh lại"
" Lạp Thần Môn Tinh, đệ có nghe thấy huynh nói không?"
Mặc cho có ai nói gì, Lạp Thần Môn Tinh đều bỏ ngoài tai, cậu đưa ánh mắt nhìn kiến cỏ, mà nhìn đám người phía dưới, rồi lại đưa tay ra mà thả uy áp xuống. Ai nấy đều cắn răng chịu đựng, người của Triệu Lạp, có người không chịu nổi, liền lập tức hộc máu mà chết, uy áp này còn cao hơn cả Thánh Hoàng, khiến ai nấy đều nhũn hết tay chân, Môn Tinh nhìn bọn họ mà buông thả một câu.
" Đúng. Kiến cỏ thì nên như vậy"
Chẳng biết A Bảo tỉnh từ khi nào, vừa mở mắt ra, hắn đã bị uy áp khủng bố này đánh xuống người. Cũng may khi tới nơi này, huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long của hắn vẫn còn, nhờ vậy nên chưa chết, nhưng cũng chật vật không kém.
A Bảo chịu đau cố trụ mà đứng dậy, hắn ngước lên nhìn một Môn Địch mà hắn chưa bao giờ thấy, bất lực hét lớn.
" Lạp Thần Môn Tinh, em tỉnh lại cho tôi"
Nhưng đáp trả lại hắn, lại là một cái nhìn xa lạ cùng coi thường. Phong Tú vừa ra tới nơi, thấy tình hình không ổn, ông liên thi phép đưa đám người A Bảo vào kết giới để tránh uy áp. Nhưng A Bảo lại xông ra ngoài, hắn không thể mặc kệ Môn Địch, hắn không thể nhìn y vượt quá sức mạnh, bạo thể mà chết.
A Bảo nhờ Phong Tú tìm cách đưa bản thân lên lưng Bạch Hạc, miễn là Bạch Hạc bay xung quanh Môn Địch, thì con nào cũng được.
" Phụ thân, con xin người"
" Ca, nguy hiểm lắm"
" Con biết mình đang làm gì không?"
" Con biết rất rõ"
Nhìn thấy thái độ cố chấp của A Bảo, Phong Tú biết rằng không ngăn được đứa con cứng đầu này, ông thở dài một hơi, sau đó thi pháp lên người A Bảo.
" Con......thôi được rồi"
" Phụ thân"
Lãnh Tiêu đứng lo lắng nãy giờ, nước mắt không ngừng rơi. Người cha già như ông cũng chỉ có thể xoa đầu nàng để an ủi, A Bảo cũng gõ nhẹ trán nàng nói.
" Nghĩ cái gì? Ta không sao đâu"
" Ca lừa người"
" Sẽ không lừa muội, ta sẽ trở về, ta hứa"
" Vậy.....nhất định huynh phải cẩn trọng"
Trời không phụ lòng người, A Bảo ngồi trên lưng Bạch Hạc gần Môn Địch nhất. A Bảo mặc kệ uy áp khủng bố kia, hắn đưa tay về phía Môn Tinh. ai cũng sẽ nghĩ là hắn có bài chưa mở, hay trận pháp gì đó, nhưng không.
" Cá.....cái quái gì?"
" Phụ thân, con chưa tỉnh ngủ phải không?"
" T.....thiếu tông chủ"
" Ôi trời ơi!"
" Hôn luôn hả?"
A Bảo ôm lấy Môn Địch đứng vững trên lưng Bạch Hạc, trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn chẳng mảy may ánh nhìn, môi lưỡi giao nhau, Môn Địch càng tránh hắn càng lấn tới, cho tới khi bé con thở hổn hển, uy áp cũng được thu hồi, lúc này A Bảo mới chịu tha.
Nhìn đôi mắt long lanh chứa biển sao đã ngập nước từ khi nào, bỗng A Bảo nhớ tới cái tát của Lạp Thần Khuynh Nhan, nhớ tới số tuổi của tiểu Môn Tinh, cũng nhớ tới hành động ban nãy của bản thân, hắn thật muốn đấm cho bản thân một cái cho tỉnh.
" B....Bảo ca, huynh....huynh...."
Lạp Thần Môn Tinh nhìn A Bảo nói không trọn câu, hắn nhìn bé con rồi đặt nhẹ cậu đứng trên lưng Hạc. Bề ngoài dù rất điềm tĩnh, nhưng nội tâm thì không ngừng gào thét.
Ma xui quỷ khiến làm sao, hắn hôn Môn Địch rồi, hơn nữa y mới có 8 tuổi, hắn cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi rồi. A Bảo nửa quỳ nửa ngồi nhìn tiểu Môn Tinh nói.
" Chuyện khi nãy là Bảo ca sai, là ta có lỗi, em tha thứ cho Bảo ca. Được không?"
" KHÔNG ĐƯỢC"
Tiểu Môn Tinh còn chưa kịp trả lời, thì ở phía dưới vọng lên hai chữ không được, A Bảo nhìn xuống thì thấy Triệu Lạp đã bỏ trốn, mọi người thì nhìn hắn mặt đầy sát khí, lần này hắn toang rồi, cho dù phụ thân hắn có là tông chủ cũng không cứu nổi.
Bạch Hạc đưa hai người đáp nhẹ xuống đất rồi biến mất, Thánh Thải Nhi vội đi tới kéo tiểu Môn Tinh về phía mình, tức giận nhìn A Bảo.
" Sao nhỏ. Đệ ở đây với tỷ, AN- TOÀN - HƠN"
A Bảo tay chân luống cuống, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, mà còn là trước mặt mọi người, hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Khổ tâm cho hắn quá mà.
Mắt thấy Hi Thiên Linh đang làm hành động sắn tay áo, A Bảo theo bản năng lùi ra sau ba bước, hắn vội thanh minh.
" Hi sư huynh, huynh bình tĩnh. Ch....chuyện vừa rồi ta có thể giải thích"
" Giải thích?"
" Phải, ta....đệ....."
A Bảo cuống quá không nói thành lời, lòng thầm mắng" cái quái, ta run cái gì? Ta mà phải sợ tên đó? Hừ"
Bỗng Long Hạo Thần lên tiếng, một là phá bỏ sự im ắng này, hai là, tiểu Môn Tinh ngủ rồi, vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh nên ngủ quên cũng là chuyện thường.
" Tông chủ, mọi người. Chúng ta vào trong rồi nói đi"
" Thải Nhi. Muội đưa Môn Tinh về Kim Tiên điện nghỉ ngơi đi"
" Được, vậy muội đi trước. Các vị, Thải Nhi cáo lui"
Và thế là, ngày hôm đó A Bảo bị phạt quỳ ở Giới Luật Đường những ba ngày, chịu phạt xong, hắn đi thăm tiểu Môn Tinh vẫn còn ngủ suốt ba ngày, sau đó lại đi gặp Phong Tú và Bạch Linh Hiên, không biết là nói chuyện gì.
Kể từ chuyện lần đó xảy ra, Lạp Thần Môn Tinh sống yên bình ở Thánh Thiên tông, không chút sóng gió. Được hai năm thì Lạp Thần Khuynh Nhan cũng xuất quan, khi nghe Hi Thiên Linh kể về chuyện lần đó, nàng liền cầm kiếm mà đuổi theo A Bảo, thiếu điều muốn vác Sát Viêm đao của Thánh Thải Nhi để đánh người.
7 Năm Sau:
" Môn Tinh, hôm nay ta xuống dưới trấn, em đi cùng đi"
Lạp Thần Môn Tinh đang nhàn nhã đọc sách, vừa nghe thấy giọng A Bảo, cái mặt ỉu xìu liền tươi tỉnh hẳn lên.
" Bảo ca, huynh tới tìm đệ hả?"
" Ừ. Tới dẫn em đi chơi"
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro