Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ Đáng Thương

Đồng nhân mình viết sẽ là dị giới, nên chỉ có vài nhân vật ở trong nguyên tác thôi.
_______________________

Sau khi Môn Địch sử dụng Dụ Ngôn Thuật, Linh hồn cũng dần bị đốt cháy, cơ thể yếu ớt vô lực ngã từ trên cao xuống. A Bảo đang căm hận địch ý bóp cổ Long Hạo Thần, nhưng khi thấy Môn Địch, y đã thẳng tay ném cậu sang một bên mà đỡ lấy người, nhìn Môn Địch làm tất cả vì mình, đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác hối hận, hắn không hiểu, sao Môn Địch lại ngốc như vậy? Bị thế này rồi vẫn cười, suy nghĩ đầu tiên của y là hắn, y ngốc tới nỗi, luôn nghĩ cho hắn mà quên mất bản thân.

Long Hạo Thần từ khi tới Mộng Huyễn Thiên Đường, cậu luôn bị phân tâm bởi một giấc mơ, trong mơ có người hỏi cậu tại sao? Nhưng là tại sao cái gì thì lại không nói, cậu còn thấy một đôi mắt màu xanh của biển, dịu dàng mà điềm tĩnh, trong sáng mà xinh đẹp, chứa đầy trăng sao. Khi nhìn thấy đôi mắt của Môn Địch, cậu đã rất bất ngờ, Long Hạo Thần dù đang bị trói, nhưng cậu vẫn mấp máy miệng, vẻ không ngờ tới mà tự hỏi lòng mình.

" Đó.....là y sao?"

Thánh Thải Nhi hơi sựng cảm xúc, vào cái khoảnh khắc mà nam nhân mặc đồ trắng kia rơi xuống, cô bé đã có một suy nghĩ, mong rằng y không sao. Nhưng cô đã nhanh cóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, vì đó là người của Ma Tộc, cô đây là đang nghĩ lung tung cái gì.

Môn Địch dần khép lại mi mắt nặng nề, câu cuối cùng y để lại cho A Bảo, lại là một câu nói đơn thuần, như một đứa trẻ được dẫn đi chơi.

" Đ....Điện hạ. Tiên tri thực sự rất thú vị"

Lời vừa dứt, thì cơ thể Môn Địch tan dần như đom đóm giữa màn đêm. Trong tay A Bảo giờ đây chỉ còn lại chiếc vương miện của người thừa kế.

" Ngươi đã làm rất tốt rồi"

Một câu khen ngợi của Thái Tử Ma Tộc, ít ai nghe được, hắn đã dành câu nói đó cho Môn Địch. Chỉ là đáy lòng hắn lại trống rỗng đến lạ, hắn chắc rằng mình không bị hạ cổ, nhưng nơi ngực trái cứ nhói lên từng đợt.

Hắn không hiểu, hắn chỉ biết, Môn Địch bị như vậy, tất cả là do Long Hạo Thần, do đám người nhân loại kia, A Bảo giơ tay bóp chặt cổ của Dạ Tiểu Lệ, vào đúng ngay lúc này, một cột sáng màu bạc lớn hiện lên.

/Đoàng/

Ánh sáng màu bạc chói mắt làm che khuất đi tầm nhìn của tất cả, cột sáng lớn đó cứ mạnh mẽ đâm thẳng lên cao, dần dần lại biến mất. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ, A Bảo khó hiểu, buột miệng nói.

" Các ngươi bày trò gì?"

Long Hạo Thần cũng bất ngờ không kém, mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, hệt như vật thể chết, chỉ có cậu, Thánh Thải Nhi và A Bảo là cử động được, cậu bực mình quát lại.

" Ta phải hỏi ngươi đã giở trò gì mới đúng"

" Hạo Thần. Tên đó sẽ không nhận đâu"n

Im lặng nãy giờ, lúc này Thánh Thải Nhi mới lên tiếng. A Bảo vứt Dạ Tiểu Lệ đã "chết" xuống đất, hắn tiến thêm một bước, định cãi lại thì một giọng nói lên tiếng.

" Là tôi làm đấy"

" AI?"

Mang trong lòng đầy phòng bị, cả ba đồng thanh lên tiếng, cố tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Giọng nói yêu mị lại lần nữa vang trong không trung im ắng.

" Khỏi phải tìm, mấy người sẽ không tìm thấy đâu"

" Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi. Hai người có từng hối tiếc?"

Cả hai đang bị trói thì bỗng được thả ra, đáp nhẹ chân xuống nền đất còn vương máu tanh, tiếc là cả hai không thể cử động, mà chỉ có thể đứng một chỗ, nghe một giọng nói kỳ lạ, hỏi bọn họ một câu hỏi kỳ lạ, không đầu không đuôi.

Tiếc cái gì cơ? Tiếc vì không diệt gọn Ma Tộc? Hối vì vẫn chưa bảo vệ tốt Nhân Tộc? Hay tiếc vì.....không đúng, y là người Ma Tộc, họ tiếc cái gì, là y tự nguyện hy sinh bản thân, trong đầu Hạo Thần và Thải Nhi lúc này đều có suy nghĩ giống nhau. Đang chìm vào suy nghĩ thì cả hai lại nghe thấy giọng nói đó.

" Còn ta thì tiếc thay cho y, y tại sao phải chết? Long Hạo Thần, ngươi tại sao lại tới Mộng Huyễn Thiên Đường? Y đối đầu các ngươi là nhất nhất phải chết?"

Lúc này không chỉ hai người Hạo Thần và Thải Nhi, ngay cả A Bảo cũng bị cuốn vào những câu hỏi kia. Bọn họ tới Mộng Huyễn Thiên Đường để làm gì? Để chấm dứt ân oán giữa Nhân Tộc và Mà Tộc? Để hoàn thành nhiệm vụ, lấy về thần cách cho phụ hoàng? Nhưng những gì đang diễn ra xung quanh họ, lại đi ngược lại với những gì họ muốn, vậy tại sao họ phải tới Mộng Huyễn Thiên Đường làm gì?

Bỗng nhiên, một uy áp nặng nề đè lên cả ba, khiến bọn họ cắn răng mà toát mồ hôi hột.

Thái tử Ma Tộc phải không? Một kẻ không tim, y chết vì ngươi, hy sinh vì ngươi, không oán không hận. Ngươi đã hài lòng rồi chứ? Khi nhận thứ đó từ Tinh Ma Thần?"

/ RẦM/

Một cỗ lực lượng đột ngột đánh xuống, khiến cả ba ngất lịm mà lâm vào hôn mê. Thánh Thải Nhi còn chưa kịp đồng tình, để mắng tên Ma Tộc kia, thì bản thân cũng bị ăn đánh một chưởng.

Dị Giới Thiên Hoàng Tôn:

Tông Môn Thánh Thiên Tông:

Một bé con 8 tuổi đang vui vẻ cùng sư tỷ của mình rời khỏi tông môn, vì rất ít khi ra ngoài chơi nên bé con rất vui.

" Sư tỷ. Nhanh lên, chúng ta tới bìa rừng của Lục trưởng lão hái thuốc"

" Đệ chạy chậm thôi kẻo ngã đấy"

Nàng tên Lạp Thần Khuynh Nhan, là đệ tử thủ tịch của Nhị trưởng lão- Lan Vũ, trưởng lão của Thánh Thiên Tinh tông môn. Bé con với mái tóc trắng, miệng luôn gọi nàng là sư tỷ, đó là đệ đệ của nàng, tên Lạp Thần Môn Tinh, cũng là đệ tử thủ tịch của Tứ trưởng lão- Nhạc Ngôn.

Hôm nay Lục trưởng lão có nhờ cả hai đi hái thuốc, nhân tiện, nàng dẫn tiểu Môn Tinh đi một vòng cho khuây khoả.

" Đợi tỷ với. Môn Tinh"

Ở trong một không gian khác, hư hư ảo ảo, A Bảo mơ hồ tỉnh dậy, xung quanh hắn không có ai cả, và hắn đang ở một nơi kỳ lạ.

/ Bõm bõm/

Tiếng động như tiếng bước chân trên mặt nước, một nữ nhân bận lam y đứng trước mặt hắn. Nàng lạnh nhạt hỏi hắn.

" Tỉnh rồi?"

" Ừ"

Vì A Bảo nhận ra giọng của nàng và giọng nói ở Mộng Huyễn Thiên Đường , vốn là cùng một người, nên hắn không có ngạc nhiên. Nàng biến ra một loạt ảnh động trước mặt hắn, A Bảo như không tin vào mắt mình, đôi con ngươi lay động mạnh mẽ, hắn đang định hỏi thì nàng nhìn A Bảo đầy coi thường, nàng nói.

" Kẻ đáng thương. Muốn mang y về không?"

Tất nhiên là A Bảo muốn, sao lại không muốn được chứ, nhưng hắn biết sẽ không dễ như vậy, hắn liền hỏi nàng.

" Ngươi muốn gì?"

" Gọi ta là Lam. Còn về yêu cầu của ta, ngươi tới đó tìm được y, ta sẽ nói cho ngươi"

" Được"
________________

Đố mọi người, Lạp Thần Môn Tinh là ai? Ba người ngất đi, sao chỉ xuất hiện A Bảo? Hai người kia đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro