Phần 3: Quá khứ của Trần Nguyệt Dương
Trần Nguyệt Dương!
Cái tên rất đẹp nhưng người mang tên nó chẳng có quá khứ đẹp đẽ gì cả.
Từ mới sinh ra, Nguyệt Dương đã bị bỏ rơi nên ở trong trại trẻ côi, vì bị các bạn trong trại trẻ bắt nạt từ nhỏ nên Dương luôn có ánh mắt hận khi người khác đến gần. Đó chỉ là trại trẻ mồ coi trong thành phố nhỏ nên kinh tế hạn hẹp, Cơm thì ít mà người thì nhiều, bọn học tranh giành đồ ăn, nên cô chẳng có đồ ăn. Có lúc được có chút đồ do cô giáo mang đến nhưng ngay sau khi cô đi thì bọn người kia đến cướp đồ ăn của cô và đánh cô đến ngất thì mới thôi. Những đêm cô quặn mình vì đau bao tử do không có đồ ăn nhưng chẳng ai quan tâm mà ngủ tiếp.
Rồi có một đôi vợ chồng mang Dương về nuôi. Người phụ nữ nhận nuôi cô chết sau đó 1 tháng. Cô biết cái nhà này từ "anh trai" đến bố mẹ nuôi của cô đều là những người lưu hành trộm cắp chuyên nghiệp. Bọn họ muốn cô thành siêu trộm vì học cảm nhận những chán ghết toát ra từ trong ánh mát đen nháy của cô. Và nếu cô chấp nhận thì họ sẽ giúp cô tìm ba mẹ cô. Vì muốn tìm hiểu thông tin cha mẹ, là cái người mà khiến cô phải chịu đói khổ trong cái trại trẻ mồ côi đó.
Rồi cứ thế hàng năm cô đều ăn cắp rất nhiều món đồ giá trị như đá quý, kim cương khắp cái đất nước nhỏ bé này. Cô đều khiến cảnh sát quốc tế phải bó tay. Trong cái nhà bảo mật với rất nhiều người canh chừng nhưng thoáng cái năm giây mà chẳng ai thấy viên đá với người cầm viên đá đó đâu cả. Cả giới tính mà cảnh sát còn chẳng đoán ra được. Người ta còn gán cho cô cái tên Light-tên trộm ánh sáng.
Mấy năm đào tạo đó cô cũng thành thục nhiều tài như: bẻ mọi loại khóa từ dễ đến khó, về các bảo mật và thông tin trong máy tính, đặc biệt về hóa trang cô cũng dễ dàng biến từ người này sang người khác.
Để tránh các phiền phức sau này cô cũng đi học, căn bản đi học với cái tên của mình thôi. Tức là trong thời gian Tiểu học với Trung học Cơ Sở cô sẽ cho 1 người có gương mặt khác. Sau đó vào cấp III cô sẽ sử dụng lại khuôn mặt của mình. Thế nên Vũ Phong cho người lật tung cái đất nước này lên mà không thấy cô cũng phải...
Cái lần mà cô ăn cắp viên Birthday, do anh trai của cô vẫn ở trong cái bảo tàng ấy, nên Dương phải cứu anh mình. Vội vội vàng vàng, cô không biết rằng trong viên đá có một cái máy phát tín hiệu, cũng may đây là máy phát hiện tín hiệu chứ chẳng phải máy ghi hình hay ghi âm, nếu không thì cuộc nói chuyện của cô và anh bị phát hiện hoặc gương mặt của cô bị phơi bày.
Cũng may cô phát hiện. Sau khi một hồi cô quyết định vào công viên do chỗ đó đông người. Thấp thoáng nhìn thấy một anh chàng khá quen. Rồi sau khi biết được cậu thuộc gia đình họ Hoàng nên cô quyết định đưa cho cậu để cậu trực tiếp đưa cho gia đình cậu để tránh khỏi phiền phức cho người khác.
Thế là sau khi giả vờ bị đụng trúng cô nhanh tay đưa viên đá vào túi của cậu rồi chạy mất. Ai ngờ sau giây phút đó, cậu lại bị thất thần trước vẻ đẹp của cô.
Vì có thể cậu sẽ điều tra về cô nên cô đã cô đã cho người bưng bít tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện không nên để người ngoài biết..
Rồi 1 năm sau đó, cha nuôi của Dương mất trong úc thực hiện nhiệm vụ.Chỉ còn lại anh và cô trong tổ chức.
Sau một thời gian dài cuối cùng tổ chức cũng tạm nghỉ vì các thành viên cần có cuộc sống riêng. Ông trùm cũng không phản đối vì ông cũng có người phụ nữ riêng của ông.
Chán,cô đành lấy hồ sơ và nộp vào trường cấp III, do chi phí sinh hoạt hàng ngày củ cô cũng khá cao mà tiền cô lấy trộm được thì cô chưa muốn dùng dành cho trường hợp khẩn cấp. Xem xét đủ kiểu cô thấy trường quốc tế tuy có hơi khó một chút nhưng ai có thành tích cao sẽ được học bổng một phần. Vì thế cô quyết định nộp vào trường đó.
Khi đến cô thấy Vũ Phong đang nói chuyện với bạn bè. Anh nổi bật hơn so với đám bạn ở cái chỗ chiều cao hơn, đẹp trai hơn.Cô chỉ nhìn một lúc rồi vào phòng thi để chuẩn bị. Đề không khó như cô nghĩ nên cô chỉ làm qua loa rồi ra khỏi lớp để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro