Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

             10 năm trước tại một ngôi nhà khá giả có một tiếng khóc thất thanh của một cậu bé 10 tuổi. Cùng một sư thầy và ba mẹ cậu bé, họ đang tập trung lại tại một căn phòng và chật vật ấn giữ cậu bé nằm xuống giường để cho vị sư kia đọc kinh và làm phép. Cậu bé đáng thương liên tục vùn vẫy la khóc. Ai cũng sót ruột và lo sợ, sư thầy dùng hết sức lực của bản thân đọc kinh và làm phép để khống chế và xua đuổi con ác quỷ kia ra khỏi người cậu bé.

           Sư thầy lấy ra một chiếc vòng chuỗi tay vừa đọc kinh vừa làm phép cho chiếc vòng cuối cùng thầy dùng thanh kiếm được ghi đầy bùa chú lên cả hai mặt của thanh kiếm và khứa vào tay mình nhỏ vài giọt máu lên thanh kiếm và chiếc vòng rồi sư thầy lấy chiếc vòng đeo vào tay cho cậu bé dùng thanh kiếm đó múa vài đường trên không trung song song với người của cậu bé. Cậu bỗng hét lên thất thanh và nói.

  - NGƯƠI SẼ PHẢI GẶP LẠI TA SỚM THÔI VÀ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ NGÀY HÔM NAY MÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM. _ Ánh mắt cậu bé lúc này không còn là của cậu nhóc 10 tuổi nữa mà nó là ánh mắt của kẻ độc ác, của con ác quỷ đang ngự trị bên trong cậu bé, một ánh mắt tàn độc rực lửa.

   - Ta sẽ không cho ngươi được như ý nguyện đâu. _ Sư thầy đang chật vật làm phép để trừ khử ác linh.

       Ba mẹ cậu bé vô cùng lo lắng nhìn cậu miệng họ thì luôn cầu nguyện cho cậu. Một lúc sau ác linh cuối cùng cũng không thể chịu nỗi sức mạnh của sư thầy nên nó đã xuất ra và băng xuyên qua người sư thầy làm ông không kịp né nên đã bị thương không hề nhẹ. Sư thầy ho ra một ngụm máu, ba mẹ cậu bé không khỏi hoảng hốt mà vội vàng hỏi.

   - Sư thầy không sao chứ ? _ Ba cậu hỏi.

  - T... Thầy có sao không ạ ? Thằng bé thì sao ạ ?_ Mẹ cậu không khỏi hoảng sợ.

  - Ta không sao. Tạm thời thì thằng bé đã được an toàn nhưng ta sẽ phải làm một chiếc vòng khác để bảo vệ nó khi nó lớn.

       Sư thầy nhìn cậu suy nghĩ, ông vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu nói.

  - Con vất vả rồi.

  - Nh.. nhưng mà con ác linh đó sẽ không bao giờ quay lại chứ ạ ? _ Người mẹ lo lắng hỏi.

  - Ác linh này nếu muốn tiêu diệt nó thì ta phải tìm được những món đồ đã phong ấn nó đã bị chôn cất và làm phép phá hủy nó mới có thể hủy diệt được ác linh. Trước khi cậu bé lớn ta sẽ cố gắng tìm và phá hủy nó.

  - Vậy.. vậy thì thằng bé sẽ vẫn còn gặp nguy hiểm sao ạ ? _ Mẹ cậu bé nói.

  - Ta sẽ cố gắng bảo vệ thằng bé thông qua sự cảm nhận của chiếc vòng mà nó đeo và sẽ cố tiêu diệt ác linh sớm nhất. Nên gia đình hãy luôn để mắt đến thằng bé. Nếu thấy nó có gì bất thường hãy lập tức báo cho ta biết.

       Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ba mẹ cậu bé tiễn sư thầy về. Mấy ngày sau cậu tỉnh dậy mẹ cậu vui mừng đến rưng rưng nước mắt nói.

   - Jim..Jimin con tỉnh rồi. Con..con thấy trong người như thế nào hả con ?

   - M..mẹ. C.. con thấy khoẻ hơn rồi ạ.

       Mẹ cậu nhìn cậu đầy lo lắng và sót con, vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu nói.

   - Jimin ah từ giờ con hãy đeo chiếc vòng chuỗi này nhé, mang nó theo bên mình đừng để nó rời khỏi con dù chỉ 1 phút nhé.

   - Dạ mẹ._ Cậu cúi xuống nhìn chiếc vòng chuỗi trên tay nó là đá thạch anh màu xanh dương loang chút  trắng, cậu nhìn kĩ thì thấy nó phát sáng cậu liền ngước lên nhìn mẹ và nói.

   - Mẹ ơi mẹ có thấy vòng của con phát ra ánh sáng không ạ ?

    Mẹ cậu nhìn cậu khó hiểu hỏi.

  - Có sao ? Con thấy vậy sao ?

  - Dạ vâng.

       Mẹ cậu chỉ gật gật mỉm cười cho qua và trong lòng mang theo hàng tá những suy nghĩ lo lắng.

       Hôm sau, cậu được ba đưa đến trường học. Cậu vui vẻ chào ba và bước vào lớp, mọi thứ diễn ra bình thường cho tới khi giờ thể dục cậu bé vô tình làm đổ nước lên quần áo thể dục nên chẳng thể tham gia học thể dục cùng với lớp nên cậu đành vào thư viện để làm bài tập. Đang làm bài tập bỗng cậu nghe đằng sau lưng có tiếng của một người phụ nữ gọi.

  - Jimin! Jimin! _ Giọng nói nhỏ xíu thều thào kèm theo hơi thở lạnh buốt phả vào sau gáy cậu.

        Cậu liền quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn bà mặc một cái đầm trắng hơi rách ngay chân váy lem nhem bùn đất và có vài chỗ loang lổ dính máu đỏ tươi tóc tai bù xù mặt mũi trong rất ghê tợn. Cậu chỉ là cậu bé 10 tuổi và đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp như vậy nên cậu vô cùng hoảng sợ la toáng lên và bật khóc bỏ chạy ra khỏi thư viện, không ít những người trong thư viện nhìn cậu khó hiểu. Cậu bỏ chạy lấy hai tay bịt tai lại nhưng dường như không thể nào ngăn lại tiếng gọi ghê rợn đó, nó cứ theo phía sau cậu mãi cậu cứ chạy và chạy. Cậu núp vào một con hẻm gần trường cứ thế mà bịt tai lại và khóc. Miệng thì không ngừng van xin " Đừng hhuhu đừng theo cháu mà hhuhhu xin huhuu xin cô đừng hù cháu mà hhuhhu ba mẹ ơi cứu con với huhuhu "

        Tới tận chiều ba mẹ cùng thầy cô cậu đều không thấy cậu đâu liền chia nhau đi tìm, tìm mãi chả thấy ba mẹ cậu liền cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi cho sư thầy Moon.

    - Dạ là con đây sư thầy.

   - A là ba của Jimin à, ta đây tìm ta có gì sao ?

   - Dạ thầy có thể tới đây không ? Thằng bé đang đi học thì biến đâu mất rồi ạ. Con nghĩ là có chuyện xảy ra rồi sư thầy.

      Sư thầy Moon nghe được giọng điệu của ba Jimin bên đầu dây bên kia không khỏi hốt hoảng lo lắng thì bên đây sư thầy bấm quẻ cũng đã thấy có gì đó bất thường nên đã lập tức tới đó.
 
    - Được rồi gửi ta địa chỉ ta sẽ tới đó ngay.

       Sau khi sư thầy Moon tới ngài đã dùng phép để cảm nhận được năng lượng của chiếc vòng mà Jimin đang đeo và đến đó. Tới đó thấy cậu bé thu mình vào một góc nhỏ nép vào đó ở trong một con hẻm nhỏ cậu không dám ngẩng đầu lên chỉ cúi gầm mặt úp vào tay ngồi co ro ở đấy người run lên bần bật. Ông đi tới nhẹ nhàng vỗ về cậu và nói.

   - Jimin! Jimin ah! Ta tới rồi đây con không cần phải sợ nữa có ta ở đây rồi. _ Ông nhẹ nhàng vỗ về cậu cười nói.

      Jimin ngẩng đầu lên nhìn sư thầy Moon với gương mặt đáng thương kèm theo hai hàng nước mắt tuôn trào cậu nấc lên nói.

   - Sư... Hức ... Sư thầy Moon .. hức .. c..con thấy một bóng ma nữ rất đáng sợ... Hức... Họ... Họ cứ đi theo con... Hức... Con..con sợ lắm sư thầy Moon ơi..._ Cậu bé run rẩy nắm chặt tay sư thầy khóc nấc nói.

      Sư thầy Moon nhìn thằng bé mà sót thương, ông ôm cậu bé vào lòng ân cần nói.

   - Ta xin lỗi. Là tại ta mà con mới thấy những cái đó. Từ giờ con nghe ta làm theo ta nhé. Khi con thấy những thứ đó con hãy vờ như không thấy chúng và bỏ đi chỗ khác niệm kinh. Và chờ ta tới tìm con. Được không?

   - N..như vậy sẽ ổn sao ạ? _ Cậu dần nín khóc và hỏi một câu ngây ngô.

_______________End________________

          • Thể loại này là lần đầu tiên mình viết nên không thể tránh khỏi có nhiều chỗ sai sót, mình mong là các bạn sẽ đón nhận nó và góp ý văn minh mình sẽ tiếp nhận ý kiến và khắc phục ạ.

        

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro