1. Tuyết
" Liệu chúng ta.. có thể trở về tuổi thanh xuân? "
Dưới ánh sáng của những ánh đèn cổ kính, dưới cái ồn ào của dòng người qua lại. Một lần nữa, tôi lại tìm được em.
7 năm trước...
Các bậc phụ huynh đều mong muốn rằng khi con mình lên cấp 3 chúng sẽ trở nên tài giỏi, trưởng thành, hoặc chí ít là có những trải nhiệm mới.
Tôi cũng không ngoại lệ. Năm nay tôi 19 tuổi, cái tuổi mà gần như đẹp nhất thời thanh xuân, là cái tuổi mà tôi phải bước ra tổ ấm yêu thương của cha mẹ - năm nay tôi vào đại học.
Đứng trước cổng trường Đại Học Trung Anh - một ngôi trường danh tiếng của Sài Gòn, tôi không khỏi xuýt xoa với sự nguy nga, tráng lệ của ngôi trường. Tôi nhanh chóng đi một mạch đến phòng tuyển sinh, phỏng vấn, nộp giấy tờ nhập học rồi sau đó được giáo viên hướng dẫn đến phòng học của mình.
Vừa mới vào lớp học, tôi chợt nhận ra ngay thằng bạn chí cốt từ thời cấp 2 của tôi - Tuấn Anh. Tôi cũng khá bất ngờ khi nó có đủ điểm để vào được trường này mặc dù hồi cấp 3 tôi thấy nó học hành chẳng được nghiêm túc cho lắm.
Vừa thấy tôi Tuấn Anh đã kêu lên :
" Ô kìa! Thành! Thành ơi, tao Tuấn Anh nè, qua đây ngồi với tau đi mậy. Đù mé
2 tháng rồi mới gặp được mầy á, mà không ngờ tau với mày học cùng trường , cùng lớp luôn ha! "
Nó vừa nói vừa vẫy tay gọi tôi lại.
Ngồi xuống ghế bên cạnh nó, tôi nhìn nó rồi cười trêu nó rồi hỏi :
" Thế sao mày vào được đây hay vậy? Bộ ba mẹ mày mua điểm hả? "
" Mua là mua thế nào, mầy nhìn vậy thôi chứ tối nào tau cũng đi học thêm ở chổ thầy Tư đó, nhờ vậy mà giờ tau mới đủ điểm. " Nó cười đắc ý rồi nói.
Chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì giáo viên chủ nhiệm mới của lớp vào. Cô đọc lan man một vài quy định ở trường cũng như thời gian, lí lịch, nhắc nhở chúng tôi một vài thứ rồi cho chúng tôi ra về.
Buổi trưa nắng nóng, thằng Tuấn Anh rủ tôi đi ra căng tin trường mua đồ ăn. Căng tin trường cũng khang tranh, sạch sẽ chứ không bừa bộn như ở các trường khác.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau được một lúc thì Tuấn Anh bắt đầu lên tiếng :
" Ủa mà nhắc mới nhớ, tại sao năm lớp 12 mày lại chia tay với con Vy vậy? Tau thấy nhỏ đó vừa xinh đẹp, tốt tính mà bo đỳ lại chuẩn nữa, có gì mà mày không vừa ý? "
Nó vừa nói vừa ngoạm miếng bánh mì ruốc to tướng trên tay.
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ thở giài. Cũng chẳng muốn nhìn đôi mắt đang cảm thấy tò mò của Tuấn Anh chằm chằm vào tôi.
Cũng phải nói cuối năm học 12 lúc đó là những chuỗi ngày áp lực của tôi. Không chỉ phải chịu những áp lực về học hành và thi cử, tôi còn phải chịu một nỗi đau về tinh thần cũng không kém hơn nữa đó chính là phát hiện ra Vy ngoại tình.
Tôi đã không ngờ rằng sâu thẳm trong khuôn mặt xinh đẹp đoan trang đó lại là một cô gái đào mỏ chính hiệu. Con nhỏ đó đã lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn nhất để có thể cặp kè với một tên công tử nào đó giàu có hơn. Một kẻ mà nhỏ ta có thể tin tưởng rằng hắn sẽ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu chỉ để làm nhỏ cảm thấy thỏa mãn và vui chơi mà chẳng hề lo nghĩ.
Nghĩ lại thì cũng thấy ức, nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi, tôi ngồi nhâm nhi hộp sữa rồi nhì lên trần nhà, mặt buồn buồn nghĩ ngợi xa xăm.
. . . . .
Sáng hôm sau, tôi với thằng Tuấn Anh cùng phóng xe phi thẳng đến trường, cả hai thằng mặt đứa nào cũng ngái ngủ. Chúng tôi dắt xe vào cổng trường rồi đi vào lớp ngồi tám chuyện với nhau.
Ngồi một lúc thì cũng trống vào tiết. Tôi và thằng Tuấn Anh cũng nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. 2 đứa vẫn đang mải nói chuyện với nhau thì cô giáo vào lớp.
" Cả lớp, nghiêm!!! "
Tôi bỗng giật bắn mình một cái :
" Đậu xanh, con gái mà mồm to thế không biết! " Tôi làu bàu trong miệng.
Thằng Tuấn Anh cũng để ý thấy mặt tôi cứ nhăn như khỉ thì khoái chí lắm, liền lấy tay che miệng cười. Tôi thấy vậy tức quá định cho nó một cái bạt tai thì bỗng nhiên cô lên tiếng :
" Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa, bạn ấy đến từ Pháp, nhưng vì một vài lý do nên bạn ý sẽ chuyển về Việt Nam tạm thời và gắn bó với chúng ta trong 1 năm. Các em hãy giúp đỡ bạn ý nhé! "
Tôi quay sang nhìn lên cô đang đứng trước bục giảng rồi liếc mắt sang một chút. Trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao tầm 1m6, dáng người mảnh mai cùng với một khuôn mặt xinh xắn lai Tây rất đẹp. Hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt xanh làm cho tôi như bị mê hoặc mặc dù chỉ thoáng qua một ánh nhìn.
" Chào các bạn, mình là Anna, mong mọi người giúp đỡ! "
Anna vừa nói vừa nở một nụ cười đáng yêu làm cho toàn bộ lũ con trai trong lớp ( kể cả thằng Tuấn Anh ) phải " Ồ " lên thích thú trước sự xuất hiện bất ngờ của Anna. Bọn con gái trong lớp nghe vậy cũng cảm thấy có chút ghen tị.
Tôi vẫn đứng chôn chân tại đó, nhìn ngắm nàng một lúc thật lâu. Chưa kịp thốt lên câu nào thì cô giáo đã cất tiếng phá tan bầu không khí ồn ào náo nhiệt của lớp :
" Các em trật tự! Anna, chỗ kia còn trống, em hãy xuống dưới đó ngồi nhé!"
Cô giáo chỉ tay xuống chỗ gần bên cạnh Chỗ tôi đang ngồi, chỉ cách một ô ghạch. Còn về phần tôi, trong đầu tôi bây giờ cảm xúc thật lẫn lộn. Vừa bồn chồn, vừa bất ngờ, vừa bối rối. Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày tôi được trời thương mà ban tặng cho tôi một diễm phúc lớn đến như vậy. Cái ngày định mệnh mà tôi gặp được tình yêu đích thực của đời mình.
Anna thong thả bước xuống, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Một mùi hương thoang thoảng bay qua khứu giác tạo cho tôi một cảm giác thật dễ chịu. Tôi buột miệng cất lên :
" Đẹp quá! "
Nàng liếc nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn của này nghịch ngợm vân vê lọn tóc. Một mái tóc dài và suôn mượt che đi một phần khuôn mặt của nàng làm tăng thêm vẻ đẹp khó cưỡng. Nhưng mái tóc đó không giống như những mái tóc nâu tôi hay nhìn thấy. Nó là một mái tóc trắng muốt nhưng có cảm giác nó không hề trải qua một lớp màu nhuộm nào. Một mái tóc trắng tinh khôi. Một mái tóc trắng như tuyết . . .
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro