Thảo Nhiên lâm nguy
Cả ba an tọa trên ghế sopha, Thảo Nhiên cầm đến ba cốc nước chanh.
_ Hôm nay, đưa anh đến đây là có chuyện quan trọng. Vào ngày nữa sẽ có mấy tên sát thủ đến tìm anh. Nhiệm vụ của Lý Danh là bảo đảm an toàn cho anh. - cô kể vắn tắt.
_ Là ai thế.
_ Vương lão gia.
_ ...
_ Hôm bữa tiệc Dyan nói cho em biết, mục tiêu là muốn đưa em quay lại bang nhưng em không chấp nhận. Vài ngày nữa việc đi lại của anh do cậu ta phụ trách. Bảo đảm an toàn cho anh 24/24. Hai ngày nữa em sẽ đi ăn tối với Bạch Vân, lúc ấy chắc chắn hắn ta sẽ hành động. Hiện tại cứ ở đây, chẳng ai dám lao vào cướp người trong lãnh thổ của em.
_Uh. Lí do là gì thế ?
_ Anh là bạn trai em. - ngắn gọn.
Duy Phong nghệch mặt ra, cố gắng nuốt từng chữ. Anh thật sự không biếtình là bạn trai hay em hay con cô nữa, hết chịu nổi. Cô làm anh mất thể diện của đàn ông luôn. Bó tay.
Tối hôm sau, cô ăn mặc không cầu kì, quần dài sơmi đen đi bốt đến nhà hàng. Chẳng có xe đưa đón, vẫn là chiếc moto lúc trước. Bạch Vân thấy cô đến mà không ăn mặc như một cô tiểu thư thì thầm cười khổ. Ai có thể thay đổi cách ăn mặc của người con gái này đây. Hắn ta bao cả nhà hàng. Bên ngoài có chục mấy tên vệ sĩ, không biết do hắn muốn chứng tỏ nhà lắm tiền hay sợ ai cướp mất mạng sống mình nữa.
Từ đầu tới cuối buổi hắn chỉ luyên thuyên về ba cái dự định tương lai, việc có vợ. Chưa kể hắn còn ngỉ ý mời cô đến nhà tối nay nhưng cô từ chối.
" Đến nhà hắn không biết còn nguyên vẹn đi ra hay không. Hắn hơt tý là động dục vậy mà có bao nhiêu đứa điêu đứng trước người đàn ông nhạt nhẽo như hắn, bó tay. "
_ Em thoải mái chứ.
_ Cám ơn quan tâm. - luyên thuyên ba cái tào lao xong mới quan tâm đến cô.
Cả buổi Thảo Nhiên không ăn gì nhiều, đề phòng cái tên này dở trò. Cô chỉ nhấp vài ngậm rượu cho qua. Gần hết buổi hắn ta mới quay sang cô.
_ Em không ăn gì nhiêù nhỉ.
_ Giảm beó.
_ Rượu không tốt cho sức khỏe.
_ Biết ...
Đầu Thảo Nhiên choáng đột ngột. Tay chân tê liệt không thể cử động, ánh mắt cô vẫn dán chặt đến tên Bạch đang cười nham nhở kia. Hắn có phải cho cô nếm thuốc tê dạng cao cấp không thế.
_ Xin lỗi nhưng đêm nay em là của tôi.
Hắn cầm điện thoại, bấm vài số. Chuẩn bị xong, còn lại giao cho cậu. Nói xong, hắn bế cô lên xe, phóng thẳng đến biệt thự. Cô vì thuố mà thiếp đi. Vì để tránh gây bất ngờ, cô không cho ai đi cùng, tất cả ở lại bảo vệ cho Duy Phong.
Bạch Vân đưa cô đến biệt thự, quăng cô lên ghế sopha không thương tiếc. Đôi mắt hắn đỏ au, dục vọng dâng trào. Thảo Nhiên có thể mở mắt nhưng tay chân tê cứng, cô không cho phép mình thiếp đi quá lâu.
_ Lát nữa, hôn thê của em sẽ đến, nhưng tôi sẽ thưởng ghức trước, coi như công lao tôi theo đuổi em bấy lâu nay.
Hắn không đợi gì xé toạc áo sơmi của cô. Bên trong lộ rõ bầu ngực trắng cùng làn da mềm mại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cởi luôn cái áo cộng cái áo lót quăng thẳng xuống sàn. Giày của cô cũng đã được cởi. Tay chân Thảo Nhiên đã cử động được, Bạch Vân nhanh chóng nhét một viên thuốc trắng vào miệng cô, bắt cô uống, vì không thể phản lại sức của đàn ông nên Thảo Nhiên đành chấp nhận, hắn ném hộp thuốc sang gíc nhà làm nó văng tung tóe. Uống viên thuốc đó, đầu óc cô dần mê muội. Cô không lấy lại được ý thức, toàn thân nóng bừng, cô thật sự muốn cởi bỏ cái quần mình đang mặc, thật sự rất nóng. Nhưng cô vẫn kiềm chế được bản thân, hai bàm tay nắm chặc, cố kìm nén suy nghĩ ham muốn.
Bạch Vân nằm đè lên người cô, nãy giờ như người mất hồn, hắn cắn vành tai của cô, hôn cô thật sâu. Dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô, một tay nắm giữ tay cô trên thành ghế, tay kia lục soát khắp người. Từ cổ, xuống bụng, rồi chạy ngược lên đôi gò bồng đào, nắn bóp nó không thương tiếc. Nụ hôn trượt xuống cổ rồi dừng lại nơi tay hắn đang để. Cái miệng mút đi mút lại một bên ngực cô, bầu ngực cô nằm trọn trong miệng hắn. Tay kia tiếp tục sự nghiệp với bên còn lại. Chơi chán chê, nụ hôn trượt xuống phần bụng, hắn hôn một cách thèm thuồng lên cái bụng trắmg nõn, cố ý để lại vào dấu hôn trên đó. Miệng Thảo Nhiên cắn chặt, cố gắng không phát ra tiếng rên mờ ám như hắn muốn, tay vì nắm chặt đến tứa máu, tê dại.
Bạch Vân đang chuẩn bị mở khóa quần cho Thảo Nhiên thì rầm, bọn vệ sĩ đã bọ xử sạch sẽ, cửa bay vào trong với một cú đá. Là Duy Phong. Anh vốn không yên tâm cho Thảo Nhiên một mình gặp hắn nên lấy xe chạu đế nhà hàng. Thấy Thảo Nhiên bị bế ra thì âm thầm chạy theo. Không xông vào mà đứng trước cửa. Bộ đàm nằm trên xe chuyển động nên anh bắt lên nghe, Lý Danh bảo cô gặp chuyện nên anh xông vào ngay. Đang đánh dở chừng thì gặp đám.Lý Danh đến, anh và Lý Danh chạy vào trong, mặc tình hình bên ngoài. Anh rất sợ, sợ Thảo Nhiên có chuyện không hay, đặc biệt là ở chung với tên Bạch kia. Anh không cho Lý Danh vào,một mình đạp cửa chạy vào trong, may mà cô chưa gặp chuyện gì.
Duy Phong ném cái áo khoác da lên người cô, đạp Bạch Vân bay thẳng xuống sàn, hắn đứng dậy đáp trả. Chưa kịp đứng lên đã bị Duy Phong đạp tiếp. Mặt Duy Phong bây giờ không thể nào đen hơn, sắc lamhj khuôn mặt hiện lên rất rõ. Tay nắm chặt, vẻ mặt khát máu lộ ra. Anh không hề dừng chân, vẫn tiếp tục lực đánh càng ngày càng mạnh hơn, mặt, ngực của Bạch Vân tổn thương nặnh, như người sắp chết. Bỗng dưng có mộtcánh tay che mắt anh lại, là cô, thuốc chưa hết tác dụng, cô cố gắng dừng anh lại. Duy Phong nén được cơn giận, quay lại ôm Thảo Nhiên bế đi. Cô mệt mỏi dựa vào lòng ngực anh. Chính Duy Phong là người chở cô về, anh không chạy về trụ sở mà đưa cô đến khách sạn của XL.
Người quản lý thấy cô như vậy, lập tức chạy đến đưa anh đến phòng. Mặt Duy Phong vẫn chưa giãn ra, vẫn như thế không thay đổi. Nhân viên trong khách sạn ai cũng bị dọa chết người.
Từ lúc rời khỏi nhà Bạch Vân, một chiếc xe vẫn âm thầm đi theo, anh biết đó là ai. Hắn đứng sáng mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro