Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giám sát

Mặc dù bão công ty đang lớn mạnh trong tay cậu nhưng để biến nó thành một tập đoàn có sức đấu đá thì khó gấp trăm lần. Duy Phong không đến trường nhiều,chủ yếu ở nhà điều hành công ty. Cậu gián tiếp điều hành công ty với trợ lý của mình.

Duy Thiên có một thói quen, nhân viên muốn được vào công ty phải đượclựa chọn gắt gao. Mọi nhân viên đến đây đều do giám đốc hay thư kí của giám đốc chấp nhận mới được vào. Điều kiện công ty cũng không phải dễ, nhưng người được chọn vào đều thuộc một đẳng cấp không ai sánh bằng nên công việc khá nhà hạ và mức lương rất cao. Bao nhiêu người giỏi đều đổ dồn vào. Vậy nên Duy Phong rất yên tâm để nó tự phát triển trong mấy tháng qua.

Duy Phong vùi đầu vào công việc nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho Thảo Nhiên, đưa cô đi ăn, xem phim,...  Cậu cũng cấm cô nhúng tay vào, cậu muốn đây là cuộc cạnh tranh công bằng. Sau hai tháng, đã đến lúc cậu phải xuất hiện ở công ty. Chính là thời khắc tuyên bố sự có mặt của một tập đoàn mới.

_ Phải đi sao, em đi chung nhé. - Thảo Nhiên gặng hỏi.

_ Ở nhà và chờ đợi kết quả là tốt nhất rồi nhóc, anh không thích em nhúng tay vào. - Anh hôn lên tráng Thảo Nhiên.

Duy Phong đã đi một tháng,anh thầm khâm phục người có tênZ,là vị cổ đông lớn nhất công ty anh. Người này từ khi Duy Thiên chủ trì đã ném hơn mấy tỷ đô giúp công ty có ngày hôm nay. Anh nghĩ đó là mẹ hay bố nhưng không phải, hai người muốn anh phải tự sống thì làm sao giúp được, hơn nữa nếu là hai người làm thì khi điều tra anh đã biết rồi.

Công ty đã được báo chí chú ý. Bình luận trái chiều cũng có thể không tránh khỏi. Một công ty có thể vượt lên trong thời buổi kinh tế hiện nay là một đề tài rất sôi nổi. Thảo Nhiên thật sự vẫn thấy lo. Mặc dù anh hay dẫn cô đi chơi, tỏ vẻ không chú ý đến công việc nhưng thật ra, khi anh cô không ở bên, anh thường bỏ bữa, làm việc cật lực mà không quan tâm đến thời gian. Nhiều khi cô âm thầm đến thấy anh nằm gục trên bàn ngủ, cô giúp việc bảo tối qua anh thức xử lý công việc, nhận điện thoại cả đêm.

Trước cổng một tập đoàn mới, một cô gái tóc đỏ máu dài ngang lưng áo sơmi 3 lỗ trắng, quần jean rách đến mắt cá, chân đi xanh đan bước vào, tay mang hai hộp cơm. Cô bước đến tòa nhà cao tầng đầy kính, nó có hình chóp rấtđẹp. Bốn tầng dưới là khu mua sắm, vui chơi. Còn lại là nơi làm việc của công ty. Thảo Nhiên đến cầu thanh, đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi làm việc của vị chủ tịch.

Đúng như Thảo Nhiên nghĩ, nơi đây là một màu đen u tối, lạnh lùng. Nơi đây rất xa cách với những tầng khác, đầy vẻ uy nghiêm và sang trọng. Nó chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Nơi đây có ba phòng, một là phòng dành cho thư ký, hai là phòng nghỉ. Còn một căn phòng nữa, diện tích lớn nhất, nơi toát lên vẻ uy nghiêm cho tòa nhà, phòng chủ tịch.

_ Cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ. - nữ thư kí đi đến hỏi Thảo Nhiên.

_ Không. - đáo ngắn gọn.

Cô ta hơi bất ngờ, chưa ai đến đây mà không hẹn trước, đặc biệt người nào là đối tác thì đều là đàn ông hoặc vị phu nhân nào đó. Chưa có một cô gái trẻ nào đến đây tìm tổng giám đốc cả, ăn mặc lôi thôi không thể nào chê nổi, lại còn nói chuyện chẳng có kính ngữ. Chắc đây là một cô gái nào đó ham mê sắc đẹp của tổng giám đốc.

Thảo Nhiên liếc qua cô thư kí. Áo hở hai cúc đầu,chân mang đôi cao gót cũng cỡ 12cm. Chân váy ngắn hơn quy định. Dáng người rất chuẩn, khuôn mặt quất cả ký phấn son.

_ Nếu tiểu thư không có hẹn trước thì xin lui ra cho. - cô thư ký mặt nghênh lên coi thường.

Thảo Nhiên không quan tâm, vẫn đi thẳng đến phòng giám đốc. Cô thư ký kia thấy lời nói của mình không có tắc dụng thì bực bội. Giám đốc không thích để người khác làm phiền khi mình đang làm việc anh chắc sẽ cáu. Hoưn nữa, vị giám đốc này vốn độc thân chưa có cô gái nào lọt vào mắt nên cô đang cố gắng cưa cẩm.

_ Giám đóc rất ghét có người làm phiền, xin cô đi cho. - vừa nói vừa chạy đến ngăn.

Vị thư ký nam thấy Thảo Nhiên ngang nhiên bướcvào thì chạy tới ngăn. Anh ta dùng mọi sức lực cũng chẳng ngăn nổi Thảo Nhiên đi đến. Hai tên vệ sĩ đứng canh ở cửa phòng thấy thế thì xông đến nhưng cũng bị xử nhanh gọn.

Cửa phòng bị  Thảo Nhiên đạp văng ra. Duy Phong nãy giờ nghe giọng thư ký của mình ồn ào ở ngoài thì không khỏi cau mày. Anh đang ngồi dựa vào ghế đọc báo cáo, khuôn mặt hơi nhăn nó. Người kia vừa đạp cửa bay ra, anh chưa kịp lên tiếng thì đớ họng.

_ Thảo Nhiên ...

Cô đi thẳng đến bàn làm việc, ném thẳng hai hộp cơm lên bàn rồi quay lại đá cánh cửa đóng lại. Mặt Thảo Nhiên đen hơn nhọ nồi. Hai tên vệ sĩ kia thấy thế chạy đến phòng,chưa kịp định hình đã thấy cánh tay Duy Phong ra hiệu lui ra.

_ Nếu đã tốn tiền thuê vệ sĩ thì nên chọn thằng nào khỏe tý. - Thảo Nhiên nói bằng giọng châm biếm.

Duy Phong nhìn vào hai hộp cơm trên bàn,vì lực ném quá mạnh mà giấy tờ văng tung tóe, cái máy tính cũng bị đẩy lùi ra. Anh có thể đoán được cô đang tức giận điều gì đó. Căn phòng không đến nổi tối,chỉ là anh rất thích đóng màn lại, một bộ ghế salon đủ lớn để nằm màu đỏ đô cùng cái bàn kiếng góc phải. Đây chắc chắn là nơi ngủ của anh hằng ngày. Còn lại là tủ đựng hồ sơ, tủ lạnh.

_ Thưa tổng giám đốc,cô gái này cư nhiên chạy đến phòng mà không có hẹn trước, còn đánh nhau với vệ sĩ. - Thư ký kể lại cho Duy Phong.

_ Cô ra ngoài. - Duy Phong đuổi cô ra ngoài không thương tiếc.

Cô ta chỉ đành hậm hực đi ra.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro