Gặp mặt
Mấy chap trước là quá khứ rồi, bây giờ sẽ là thực tại nhé !!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thế là đêm hôm ấy có một cô gái hoài niệm lại quá khứ trước bao nhiêu ngọn gió.
Hôm sau, vẫn như thường lệ, sách cặp đi học. Nhiên vốn chán mấy cái tiết học như thế này nên nằm bò ra ngủ. Ba người còn lại thì chăm chú nghe giảng bài. Bõng bà cô di thẳng xuống chỗ Nhiên, nhìn cô một lát thì lấy sách quất mạnh lên bàn, nhưng vô tình cả cuốn nằm gọn trên đầu Nhiên. Cô ườn oài ngồi dậy, nhìn bà cô với ánh mắt chán nản.
_ Em là ai mà dám vào đây ngủ hã. Đến lớp thì khuôn mặt cứ lầm lầm lì lì, mặc đồ chẳng giống ai. Còn cái mái tóc này nữa. Em là con gái hã ... - bà cô nói như chưa bao giờ được nói, sổ 1 chàng lên khuôn mặt ngái ngủ của Nhiên.
Nhiên chán chê, lườm bà cô một lát rồi ra ngoài. Bà cô ở lại với ánh mắt căm phẫn mà cũng pha chút sợ hãi trước thái độ đó.
Tối hôm ấy, Duy Phong hẹn cô đi dạo mát. Cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh, cậu hoài niệm quá khứ. Cậu kể cho cô nghe về mọi thứ khi cậu tỉnh dậy sau hôn mê.
_ Tôi vốn chẳng nhớ rõ về em ấy. Trong khi hôn mê, tôi nhìn thấy em ấy đang ăn kem, ngồi đong đưa trên xích đu, thích uống trà sữ, thích đua xe, cô ấy từng bọ trầm cảm , không thích tiếp xúc với người khác. Tôi cách em ấy đến 4 tuổi lận. Em ấy có nụ cười rất tươi, vui vẻ, hồn nhiên đúng với đứa trẻ 14 nhưng cũng mang một ít nổi buồn. Tôi nằm trên giường cũng được hai năm mới tỉnh. Người quen của tôi không biết em là ai, em xuất hiện rất đột ngột. Bác sĩ nói vốn dĩ em ấy tưởng tôi đã chết, khi ông nói kết quả sau cuộc phẫu thuật. Còn nữa, tên em ấy bắt đầu bằng chữ N và cô ấy bằng tuổi cậu.
Thảo Nhiên vẫn âm thầm nghe, anh không biết chính những câu nói và hồi ức ấy đã cho cô nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng có rất nhiều thứ cô còn thắc mắc. Nếu đó là anh vậy tại sao anh không đi tìm cô, tại sao anh không hỏi người thư kí ấy về tên thật của cô, tại sao anh lại không tìm đến căn nhà mà cả hai từng ở, nơi mà anh tận tình chăm sóc cô, nơi mà anh cho cô sự ấm áp, chiều chuộng.
_ Tại sao anh lại vào ngôi trường này?
- sau hơn nửa tiếng nghe cậu kể mọi thứ, cô cũng thốt ra câu hỏi.
_ Anh đến đây để kiếm em ấy. Anh tiết lộ cho em một bí mật, anh là phó giám đốc tập đoàn XL, và tập đoàn XL chính là của gia đình anh. Người thư kí của anh đã kể cho anh nghe mọi thứ, việc anh bắt đầu gặp em, hay tạo sao em lại chạy đi khi nghĩ anh đã chết. Anh ta không biết tên thật của em ấy, chỉ biết tên đầu có chữ N, vì lúc trước anh không muốn cho người khác biết về em ấy. Anh đã lùng xục khắp mọi nơi, tìm kiếm em ấy bằng tấm hình mà anh chụp trộm, chỉ tiếc lúc đó chỉ là cô bé 14 tuổi, 2 năm trôi qua sẽ khắc rất nhiều. Thế rồi anh nhìn thấy hình của em và Bảo Ngọc đo đến ngôi trường này. Cả hai rất giống, không thể nhầm lẫn được. Anh vốn phân vân không biết ai là thật, nhưng anh đã quyết định, anh chọn Bảo Ngọc. Anh cũng không biết anh đã bắt đầu yêu Ngọc. Ngọc không đẹp bằng em nhưng em ấy có tính cách rất giống. Còn em thì luôn có được sắc đẹp nhưng em không có cái tính cách ấy.
Đáp lại vẫn là sự im lặng, cái im lặng này không phải do bất ngờ về con người thật của anh hay về sự lựa chọn, mà là sự bất ngờ do anh thật giống với người con trai kia hơn thế nữa là cảm giác đau lòng khi người anh chọn không phải cô mà là Bảo Ngọc. Nhiên không nói thêm lời nào, đưa khuôn mặt lên trời che giấu giọt nước mắt. Cô thầm nghĩ nên nói cho anh biết cô là cô bé ngày nào được anh chăm sóc, được anh yêu thương. Anh là người đàn ông cuối cùng mà cô yêu. Nhưng không, Thảo Nhiên sợ, sợ anh không tin, sợ anh coi đó là trò đùa ... cứ thế sợ hãi.
_ Anh không biết em có sức hút như thế nào, em không hề mở miệng nói chuyện nhưng lại làm con tim anh dao động. Và cũng hiểu vì sao anh lại muốn nói toàn bộ mọi thứ cho em viết. Cứ mong muốn em đáp lại. Nhưng càng nghĩ, anh càng khẳng định cô gái đó không phải em.
Thảo Nhiên gật đầu.
_ Xin lỗi vì làm phiền em nhé, bắt em đếm đây nói chuyện với anh lâu như vậy. - sau đó là một nụ cười mang theo vẻ hóm hỉnh, dễ thương.
Anh không biết cái nụ cười ấy đã làm cô thức trắng bao đêm, làm tim cô đau nhói bao năm, và lại làm tim cô lỗi nhịp mấy ngày qua. Dù thế nào, cô vẫn luôn yêu anh, người đàm ông cuả gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro