Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đi biển

Cứ như thế ba tháng, ngày qua ngày cô đi tập vật lí trị liệu thì anh giúp cô xoa bóp. Anh chẳng quan tâm đến căn bệnh trầm cảm mà xa lánh cô, chưa bao giờ anh để cô cô đơn cả. Nhiều đêm cô thức giấc, cảm thấy nhớ cái hạnh phúc khi xưa nên khóc một mình, chính anh lại đến ôm lấy cô, dỗ dành, nói những lời ngon ngọt để cô không cảm thấy cô đơn nữa. Có khi anh còn nằm chung giường, ôm cô vào lòng mà ngủ. Tất cả hơi ấm đều truyền đến cho cô. Và Thảo Nhiên đã rung động.

Cô đã suy nghĩ tích cực hơn. Thảo Nhiên không còn muốn chết hay tự tử nữa. Cô muốn bên anh, người cho cô cái hạnh phúc mà cô tưởng chừng như đã mất. Cô biết anh thật ra chẳng rãnh rỗi gì. Anh hơn cô bốn tuổi, chỉ là mười bảy nhưng gia đình bắt anh phải lo cho công ty. Nhiều lúc anh mang cả xấp tài liệu đến bệnh viện, ngồi bên cô mà làm việc. Cô rất ghét như thế đến chơi sao lại đem cả xấp theo thế kia.

_ Ngồi cạnh em anh làm việc nhanh hơn - vừa nói vừa cười khá đểu.

_ Sao cả ngày anh không làm, bộ khó lắm à, em giúp cho.

_ Thôi thôi cô nương cứ ngồi ấy, tôi tự làm được, chỉ tổ phá hoại.

_ Anh bảo em phá hoại hã??? - tiếp theo là cho anh ăn nguyên cái gối luôn và cả hai cùng chơi đập gối đến mệt thì ngủ.

Anh hay đi công tác, mấy ngày mới về. Mặc dù lúc đó rất cô đơn nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, cô không còn cô đơn nữa. Cô đã chịu mở lòng với anh. Cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nói cho anh nghe về cảm xúc của mình. Và khoảng cách của hai người như gần nhau hơn.

Cuối cùng Thảo Nhiên cũng xuất viện, nhưng có vẻ cô vẫn chưa muốn quay lại căn biết thự ấy mặc dù cô không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Cô muốn ở bên anh. Và cả hai cùng tổ chức đi biển. Anh dành hẳng cho cô một tuần.

Anh vốn thích sưu tầm xe, hôm ấy, anh chọn một chiếc xe mui trần mà chở cô đi hóng mát. Cả hai cùng đến ngôi biệt thự của anh. Đó là một ngôi biệt thự màu xanh ngọc, không rộng lắm nhưng nó có hồ bơi, vườn cây nhỏ và xích đu.

Cô như quay lại cái thời hồn nhiên mà mình đã mất. Đi đâu cũng như con nít, đòi cái này, cái kia. Và anhc hỉ im lặng mà chiều cô. Cả hai cùng nhau ra biển tắm, tất cả mọi người đều nghĩ hai người là anh em. Anh cao 1m70 nhưng côc hỉ mới 1m60, một bộ đôi chẳng ăn nhập gì cả. Cái thân hình mi nhon như con nít của cô luôn làm anh phát cười. Cứ chạy tung tăng, chọc nước anh trên biển như một đứa trẻ. Cô đã hồn nhiên hơn rất nhiều, thay đổi hẳn hoi, không còn lần lì và muốn chết nữa, cũng ít đi bar và club hơn. Anh thật sự rất vui. Chiều đén thì cô bắt anh đi mua trà sữa cho cô, xong thì lại cùng cô ngồi xích đu hóng mát.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là ngày cuối của cuộc vui, sau khi trở về, Thảo Nhiên biết cô sẽ phải đối đầu với rất nhiều thứ. Tối hôm ấy có một cuộc đua xe, cả đám đệ tử của anh đều ngạc nhiên. Cô gái được mệnh danh là sát thủ đường đua lại tay trong tay với thiếu gia giàu có nhất nhì thành phố này, Thảo Nhiên và Duy Phong. Hai người đi đâu cũng tạo ra hiệu ứng đám đông khá lớn.

Hôm nay Duy Phong chọn hắn chiếc Langbogini màu đen tuyền theo sở thích của Thảo Nhiên. Cả hai ngồi vào xe, cờ vừa phất, Duy Phong phóng nhanh với tốc độ kinh ngạc. Cả Thảo Nhiên cũng phải choáng, có lẽ vì quá lâu không đua nên cô không quen, anh giảm tốc độ, sau đó thì nắm lấy tay cô.

_ Giữ tay lái nhé.

Thế rồi anh ôm cô vào lòng, mặc kệ cái ánh mắt ngạc nhiên của cô.

_ Sao anh liều thế.

Vừa dứt câu thì anh đẩy nhanh tốc độ, thế là cô nằm gọn trong vòng tay anh. Và như lẽ thường, anh chiến thắng trong sự hò reo của bao cô gái.

Khuya hôm ấy anh vẫn ôm cô vào lòng theo thói quen mà ngủ. Duy Phong quay sang hỏi Thảo Nhiên.

_ Nếu vì một lí do nào đó, anh phải rời xa em, em có chịu đi tìm kiếm anh không?.

_ Còn tuỳ vào lí do của anh.

_ Tại sao?

_ Nếu anh rời xa em vì chán ghét con người thật của em, chính em sẽ chấp nhận mà rời xa anh, vì đó là quyền riêng tư của anh.

_ Thế em không hối hận à ?- anh hỏi trong sự ngờ vực.

_ Em hối hận, rất hối hận. Nhưng nếu anh chán ghét em, không còn yêu em nữa thì làm sao bắt anh ở lại bên em được, em muốn ta yêu nhau không có gò bó, làm như thế chỉ tăng thêm sự chán ghét thôi. Em muốn giữ lại kỉ niệm chứ không muốn níu giữ nỗi đau.

_ Bây giờ em có yêu anh không ? - Duy Phong thật sự rất muốn nghe câu trả lời này. Từ khi quen nhau, chưa bao giờ anh nghe cô nói câu này.

Đáp lại câu nói của anh là một nụ hôn đằm thắm, là cô chủ động. Cô chiếm lấy môi anh, đưa lưỡi vào miệng anh. Duy Phong cũng đáp trả lại. Giây phút này anh đã chờ rất lâu. Cô đã chịu mở lòng với anh, và hành động của cô cho anh biết, cô chấp nhận tình yêu anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro