Chương 5: Sự Cố Nhà Kho ( I )
---CỐC---CỐC---CỐC---
Hắn chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng, nhìn chiếc đồng hồ được đặt bên cây đèn ngũ hiển thị 1:30 sáng. Hắn bước xuống giường, đi ra cửa. Mở cửa ra, nhìn thấy nó.
-Có chuyện gì?- Hắn tựa đầu vào cửa và hỏi.
- Anh có thể uống bia với tôi không?- Nó hỏi trong khi vẫn cuối gầm mặt xuống.
- Cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không?- hắn đóng xầm cửa lại sao câu nói.
__________________
Nó im lặng bước đi.
- NÀY!!!- Hắn không nói gì, rồi đi sau lưng nó.
- Tại sao phải uống ở đây, không uống ở trong nhà. Nhà tôi không đẹp à. Hay là cái xích đu gỗ này đẹp hơn.
Hắn hỏi khi thấy nó dẫn hắn ra khu vườn của hắn, khu vườn chỉ trồng hoa hồng Baby trắng.
- Sao anh lại trồng nhiều hoa hồng baby trắng như thế. - nó hỏi trong khi tay đang nhét lon bia vào tay hắn.
- Đừng hỏi những chuyện không đâu!!!- Hắn khui bia và uống một hơi thật nhiều.
- Chỉ là muốn biết thôi??? Có cần phải khó chịu như vậy không? - nó bễu môi.
- Vì một người con gái quan trọng với tôi, cô ấy rất thích loại hoa này. - Hắn nói.
- Thế cô ấy đâu?- Nó tò mò hỏi thêm.
Hắn chỉ nhìn nó và không nói gì cả. Khui lon bia khác uống 1 hơi hết sạch.
- Tôi lỡ để lạc mất cô ấy rồi! Lạc mất rồi!- Hắn đã say nhưng không thể dừng uống lại được.
- Cô ấy sẽ về sớm thôi, anh đừng lo quá! Này anh say rồi đấy, đi ngũ đi, ngày mai tôi phải đi lên trường nữa!- Nó nói xong, đi thẳng 1 mạch lên phòng bỏ hắn ở lại.
______________________
6:00 sáng hôm sau.
Nó chạy thẳng xuống nhà vì sợ đi trễ, vì nhà hắn cách trường không gần lắm.
- Này!!!
Nó thấy hắn đứng tựa vào xe, tay bỏ vào túi quần, nhìn đẹp trai không thể nào tả nổi. (😍😍😍 cho tác giả mê trai chút nha).
- Lên xe !!!- Hắn mở cửa xe, như muốn nó lên.
- Tôi có thể tự đi được!- Nó nói
Hắn nắm tay nó, lôi nó ngồi vào xe, trong khi nó chẳng kịp phản ứng gì. Chạy xe với tốc độ cực lớn sau khi cài dây an toàn cho nó.
______________________
Cuối cùng cũng đến trường, nó mỡ cửa bước xuống xe, nó nghe những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Nó cảm nhận đuợc có 1 bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó và lôi nó về phiá họ.
- Tại sao lại đi cùng với hắn?- Chấn Hào nắm tay nó lôi về phía cậu ấy.
Hắn bước ra bỏ tay vào túi, tựa lưng vào xe nhìn Chấn Hào với đôi mắt thách thức.
- Thích thì đi thôi!- Hắn nói, rồi vuốt nhẹ tóc nó như muốn chọc tức Chấn Hào.
Chấn Hào túm lấy cổ áo hắn, mày không được chạm vào cô ấy
- Tay tớ đau quá, buông tay ra trước đã!- Nó nói khi Chấn Hào xiết chặt tay nó.
Chấn Hào buông cổ áo ra, nắm tay nó, đi khỏi đám đông vây quanh.
______________________
Hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn theo bóng dáng nó và tên kia.
______________________
Nó và Chấn Hào tìm đến 1 chiếc xích đu phía sân sau của trường, nơi đây rất vắng và ít người qua lại.
- Cậu sao vậy?- Nó nhìn cậu bạn của mình với vẽ mặt lo lắng.
- Sao là sao? Cậu có biết tớ đã gọi cậu bao nhiêu lần không hả?- Chấn Hào cáo lên.
Nó vội mỡ điện thoại lên, nhìn vào màn hình, nó thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Chấn Hào. Chắc có lẽ vì xe chạy quá nên nó không nghe thấy thông báo.
- Tớ... Tớ xin lỗi!- Nó bắt đầu nũng nịu, ôm chặt lấy cánh tay của Chấn Hào.
- Tay như thế nào rồi.- Thấy tay nó ửng đỏ Chấn Hào lo lắng.
- Này người có lỗi vẫn được quan tâm thì chẳng phải kì lạ lắm sao?- Nó thắc mắc
- Kỳ lạ cái gì chứ!- Chấn Hào nắm lấy tay nó xem những vết hằn đỏ trên tay.
- Tớ xin lỗi, tớ điên thật rồi!- Chấn Hào lo lắng.
- Tớ không sao, cậu đừng quá lo lắng cho tớ như thế!- Nó xoa đầu cậu bạn của mình như 1 cậu nhóc, rồi mĩm cười.
Tiếng chuông thông báo tới giờ học, Chấn Hào đưa nó đến cửa lớp, nó đã từ chối, nhưng cậu bạn của nó vẫn cương quyết như vậy. Nó bước vào lớp với những con mắt thì thầm bàn tán. Buớc đến chổ ngồi của nó, thấy hắn vẫn tựa đầu, đeo tay nghe, nó không để phát ra 1 tiếng động và lặng lẽ ngồi xuống.
- Bạn trai cô à!- Hắn mỡ mắt ra nhìn nó.
- Đó là chuyện của tôi! Liên quan gì đến anh à! Anh quan tâm làm gì? - Nó hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động.
- Tôi tò mò nên hỏi thế thôi!- Hắn trả lời với khuôn mặt lạnh như băng.
- Đừng có tò mò? Và đừng bao giờ tò mò?
______________________
Nó và hắn ngồi im lặng không ai mỡ miệng ra nói bất cứ 1 lời nào. Nó gục đầu xuống bàn, vừa mệt mõi vừa nhớ ba mẹ vô cùng. Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên.
Nó chạy đến nắm tay con bạn của mình định lôi nó đi ăn một bữa cho no nê thì.
- Hải My có người kím cậu đấy. - Nó thấy một bạn bịt khẩu trang đen nói với nó.
- Ai thế!- nó hỏi.
- Tớ không biết, Họ đang đợi cậu dưới nhà kho đấy!
Sau đó nó cùng cô gái đó, đi đến hướng nhà kho, vừa tới nơi cô gái đã vội đóng chặt cửa lại.
- Có chuyện gì vậy, tại sao cậu lại đóng cửa!
- Mày đến đây!- Cô gái nắm lấy tóc nó, lôi nó từ cửa vào nhà kho.
- Buông ra, buông ra! Cậu làm gì vậy- Nó hét lên.
- Cô gái xô nó vào tường, sao đó có thêm 4 đến 5 người nữa, nhưng tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang và nó không thể nhìn thấy mặt. Với lại trong nhà kho rất tối.
- Họ tán liên tiếp vào mặt nó cùng với câu nói. Mày dám hẹn hò với Hạo Thiên à.
Nó bắt đầu lão đảo, ngã xuống đất, nó không thở được, ai giúp nó với. Nước mắt nó bắt đầu ứa ra.
______________________
Bây giờ là tiết cuối, nhưng hắn vẫn chưa thấy nó quay lại sao giờ ăn trưa. Hắn bắt đầu lo lắng.
- Tại sao mình lại lo lắng chứ! Cô ta bảo mình đừng bận tâm mà!- Hắn đang cố điều khiển lý trí của mình
Cuối cùng thì tiếng chuông cuối cùng của ngày học đã kết thúc, hắn liền chạy đi tìm nó ngay lập tức. ( Chắc là lý trí không thắng nỗi trái tim rồi 😓😓😓)
Hắn tìm đến xế chiều vẫn chưa thấy nó đâu, trong khi mọi người trong trường đã về hết. Hắn bắt đầu gắp gáp hơn bao giờ hết. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Trời đã chuyển màu, Hắn bắt đầu gọi tên nó,
- Hải My!!!Hãi My!!!- Hắn hét lớn.
Hắn đi đến hướng nhà kho, với hi vọng cuối cùng sẽ tìm được nó. Hắn đạp thật mạnh vàou cửa nhà kho.
======= RẦM =======
Hết chương 5
Mời các bạn đoán xem chương 6
Tác giả: Amy_ Ha
Cảm ơn mọi nguời đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro