Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô Dâu Của Tớ.

Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh nơi nó nằm, hắn nhìn nó ngũ say giấc, vuốt những sợi tóc vương trên má nó, tim hắn đập nhanh khi thấy khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng quen thuộc này. Hắn đưa tay lên ngực, cố gắng trấn an, chỉ là nó giống cô ấy nên hắn mới có cảm giác này thôi.
___________________
3 ngày sau
Thứ 7, 6:00 sáng
Nó tỉnh dậy, đầu nó đau, nó cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh nó không biết đây là đâu, nó bước xuống giường, mỡ cữa, một căn nhà rộng lớn, rộng đến nỗi có thể gấp 1000 lần nhà nó.
- Đây là đâu vậy chứ- Nó nói trong khi trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Nó đi theo lối hành lang, đi thang máy xuống, nó hoảng hốt khi nhìn thấy con số in lên tuờng để thông báo số tầng, biết mình ở tầng 5 của khu nhà phụ số 3.
- Nhà chính, nhà phụ gì chứ, rốt cuộc đây là gì vậy chứ- Nó cảm thấy hoang mang.
Nó bước ra khỏi thang máy, đây là tầng trệt, phía tường bên phải hoàng toàn được lắp bằng kính trong suốt.
- Cô chủ!!!- Tiếng của cô quản gia làm nó hoảng hốt!!!
- Cô chủ??? Cô đang gọi cháu ạ???- nó rất hoang mang.
- Vâng, tôi đang gọi cô chủ- Cô quản gia chậm rãi nói với nó.
- Không, cháu không phải là cô chủ gì đâu ạ, cô hãy gọi cháu là Hải My- Nó nói với cô quản gia.
- Không, cô chủ vẫn là cô chủ, tôi không thể làm sai phép tắt ạ- cô quản gia cuối người xuống.
Nó bước thẳng về phía trước, hai bên là bảo vệ, và những người giúp việc. Nó không quen như thế, nên cũng cuối người bước qua.
- Cô chủ hãy đến bàn ăn, cậu chủ sắp đến rồi ạ- nó không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời cô quản gia.
Nó nhìn những món đồ ăn trên bàn, toàn sơn hào hải vị, nó đang nghĩ mình mơ, nếu là mơ thì đây hẳn là một giấc mơ hạnh phúc.
- Cậu chủ!!! - đám người giúp việc cuối đầu xuống khi thấy bóng dáng của ai đó, nó cũng đứng lên.
Dáng người quen thuộc khoác áo chiếc sơmi trắng tiến đến bàn ăn. Mặt nó càng biến sắc khi nhận ra người đó là ai.
- Tỉnh rồi à- hắn nói với giọng chẳng mấy quan tâm.
- Nè, sao tôi lại ở đây hả, rốt cuộc chuyện này là sao đây- nó gằn giọng
- Ăn trước đi, hắn nắm tay, lôi nó ngồi xuống ghế
- Tôi không ăn- nó đứng dậy, tiến ra ngoài phía cửa.
----- RÃNG----
Hắn hất tấc cả thức ăn trên bàn xuống đất, đám người giúp việc cùng cô quản gia cuối người co rúm ở phía sau.
- Nè, đừng nghĩ mình giàu rồi phung phí, anh có biết mình đang làm gì không hả- Nó hét lên, mặt nó đỏ bừng, vì tức giận.
- Đúng, tôi giàu, rất giàu nữa là đằng khác, sao, cô có thể quảng à-  hắn nhết môi lên.
Nó tức giận, vớ lấy đôi giày của mình được đặt gần cửa ra vào, ném thẳng vào người hắn.
- ĐI CHẾT ĐI !!!- Nó hét lên
Nó chạy với đôi chân trần ra khỏi nơi đó.
- Dọn dẹp đi- hắn ra lệnh.
___________________
- Này cô gái, có muốn đi nhờ không- một bác cỡ 60 tuổi ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, nói với nó qua cửa sổ xe hơi.
Nếu như mọi lần thì nó sẽ từ chối lời đề nghị, nhưng hôm nay vì đi chân trần, nên nó rất đau và đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ ông bác.
- Cháu đi đâu ở khu này thế?- Ông bác hỏi nó.
- Cháu cũng không biết, chỉ biết là cháu vừa thoát ra khỏi nhà một người kỳ lạ- nó nói cho ông bác nghe
- Nếu cháu nói cháu vừa thoát ra khỏi nhà một người kỳ lạ thì ta biết ai rồi, vì khu này chỉ có một chủ thôi, là cậu chủ Hạo Thiên. - ông bác mĩm cười.
- Bác biết hắn ạ- Nó hỏi ông bác với cảm giác khó chịu.
- Vâng tôi là người làm cho nhà cậu chủ.  Tất cả khu đất này, căn dinh thự cô ở, và tất cả những căn dinh thự xung quanh, nếu chạy xe mấy cây nữa thì mới hết khu nhà ở của cậu chủ- Ông bác nói cho nó biết
- Chỉ là khu nhà ở thôi sao, cháu đã đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ đó- Nó hoảng hốt, khi nhận ra mình vẫn còn trong khu nhà hắn.
- Nhưng thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đưa con gái về nhà đấy- Ông bác thầm cười.
- Lần đầu sao??? - nó hỏi với chất giọng nhỏ xíu, chỉ đủ nó nghe.
Nó định sẽ về nhà, nhưng giờ chắc mẹ nó cũng không có nhà nên nó sẽ đến thẳng White Coffee.
___________________
7:00 tối
Nó về đến nhà thì thấy mẹ nó ngồi khóc, nó chạy đến bên mẹ nó.
- Mẹ à, có chuyện gì vậy?- Nó không hiểu chuyện gì đang xãy ra.
- Bác sĩ nói ba con cần phải phẩu thuật ngay, nếu không sẽ không qua khỏi. Bây giờ đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất. 70% sẽ không qua khỏi.
Nó ngã quỵ xuống sàn nhà, đầu óc nó rối tung, nước mắt nó ứa ra, nó đau, đau vô cùng khi nghe chuyện của ba nó.
___________________
- Điện thoại của cô này- hắn đứng trước mặt nó, với chiếc điện nó bỏ quên ở nhà hắn.
Nó lau vội nước mắt, dựt lấy chiếc điện thoại rồi cuối gầm mặt xuống.
Hắn xoay người định bước ra khỏi cửa, nhưng có một thứ gì đó ngăn bước hắn không thể rời đi được.
- Nếu tôi giúp cô, cô sẽ nhận sự giúp đỡ từ tôi chứ?- hắn xoay người, ánh mắt nó và hắn vô tình chạm nhau.
___________________
Mẹ nó và hắn ngồi nó chuyện với nhau rất lâu, nó không biết chuyện gì đang diễn ra và tai nó bây giờ không nghe được gì. Nó chỉ biết hắn sẽ giúp ba nó sang Mỹ chữa bệnh và mẹ nó cũng sẽ đi cùng để chăm sóc. Nó thì sẽ ở lại đi học và sống ở nhà hắn. Với lý do con gái không thể sống 1 mình được. Nó không biết tại sao nó không đồng ý hay phản đối, chỉ biết ngồi yên lặng ở một góc.
__________________
Sau khi mẹ nó chuẩn bị quần áo cho chuyến bay ngay bây giờ, mẹ nó đã đến phòng nó. Nó ngồi bên một góc phòng cùng với chiếc vali được chuẩn bị sẵn. Nó oà khóc khi thấy mẹ nó bước vào, nó không biết vì sao nó lại khóc, nhưng nó không thể kìm được dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Mẹ nó đi đến bên nó, ngồi xuống, dang tay ôm nó vào lòng.
- Mẹ xin lỗi!!!- Mẹ nó nói cùng với đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn.
- Tại sao mẹ lại xin lỗi con chứ, mẹ không có lỗi gì cả.- nó nói với mẹ.
Nó và mẹ nó cứ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, không ai nói gì, chỉ có không gian tỉnh lặng.
- Cậu ấy là gì của con ?- Mẹ nó hỏi, nhưng đôi mắt vẫn không dịch chuyển.
- Chỉ là bạn học thôi mẹ à !
- Có lẽ cậu ấy rất quan tâm đến con, chắc là một người tốt, nhưng mẹ thấy cậu ấy giống với Hạo Thiên, cậu bé 10 năm trước lắm đó.
Nghe mẹ nói, nó mới nhớ là cả hai cùng tên với nhau. Nhưng không thể nào là 1 người được, nó lắc đầu xua đi suy nghĩ.
__________________
Ba mẹ và nó đi bằng xe hơi của hắn đến sân bay. Tất cả thủ tục đã được hoàn thành.
- Mẹ đi nhé!- Mẹ nó rơi nước mắt. Xoay người bước vào trong khu làm thủ tục.
Nó nhìn theo bóng lưng mẹ nó, một nguời phụ nữ ốm yếu, trãi qua nhiều trắc trở trong cuộc sống, nhìn mẹ nó gần gò, nước mắt tuôn không ngừng.
__________________
Hắn đưa nó về nhà hắn, nó như người không hồn. Chỉ tựa đầu vào ghế hướng mắt ra cửa sổ, không nói bất cứ một lời nào. Đến nơi hắn bước xuống mỡ cửa xe cho nó.
- Này định không ra à ! Hay là Định để người khác bế xuống!- Hắn đứng nhìn nó.
__________________
Nó bước xuống xe, hắn lo lắng trong lòng , không biết tâm trạng của nó bây giờ như thế nào. Hắn không biết tại sao bây giờ hắn lại lo lắng cho nó. Toàn làm những việc ngu ngốc vì nó.
__________________
Cô quãng gia đưa nó lên phòng được chuẩn bị sẵn, căn phòng này sẽ là nơi nó ở khi sống ở khu dinh thự này. Nó lăn đùng xuống giường trùm chăn kín mít. Nó không mỡ đèn phòng vì nó không muốn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.
__________________
- Tại sao lại đưa tớ đến đây?- Nó gặn hỏi cậu bạn đứng bên cạnh mình.
- Chỉ là muốn đến thôi. - Cậu bạn nói.
- Đùa tớ à?- Nó bễu môi.
- Tớ sẽ theo gia đình, về thành phố vào tuần sau, tớ không biết tớ có thể tìm lại cậu nữa không, nhưng "Nếu sau này tớ tìm được cậu, thì cậu phải làm cô dâu của tớ nhé ?".
- Được thôi nếu sau này cậu tìm được tớ, tớ sẽ cưới cậu. - nó cười
Cậu bạn thân đứng bật dậy, chạy đi ra phía có nhiều hoa hồng Baby trắng và hét lớn.
- " CẬU CHẮC CHẮN SẼ LÀ CÔ DÂU CỦA TỚ, CHẮN CHẮN SẼ LÀ CÔ DÂU CỦA TỚ".
Hết chương 4

Mời các bạn đoán xem chương 5

Tác giả: Amy_ Ha

Cảm ơn mọi nguời đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro