Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ hôm đó Du Nặc đã chuyển đến sống chung với Hàn Đối. Chẳng hiểu sao điện thoại cậu từ lúc chuyện đó xảy ra không hề có một cuộc thông báo tin nhắn nào. Đi ra đường thỉnh thoảng sẽ có người liếc nhìn cậu xong lại thì thầm nói với người bên cạnh điều gì đó. Mà thôi cậu cũng chẳng quan tâm. Điều Du Nặc vui vẻ hiện giờ là có vẻ Hàn Đối đang để tâm đến cậu rồi.

Đột nhiên máy cậu rung lên có vẻ có người gọi. Du Nặc nhìn vào thấy người gọi đến là của ba mình. Không biết có chuyện gì cậu liền nhấn nghe máy. '' Alo ba? ''

'' Mày về đây nhanh cho tao. ''

Du Nặc chưa kịp nói gì thêm thì ông đã cúp máy. Cậu nghĩ là có chuyện gì đó quan trọng lắm nên cũng về xem xem có chuyện gì.

Bước chân vào cổng Du Nặc liền cảm thấy một linh cảm không lành. Vừa mở cửa bước vào trong một chiếc cốc bay thẳng tới chỗ. Du Nặc không tránh kịp chiếc cốc đó đã lao thẳng vào đầu cậu khiến máu từng giọt chảy xuống. Cậu ngước lên thì thấy ông mình mặt đang đỏ tía tai hầm hầm tức giận. ''B-ba có chuyện gì xảy ra sao?''

''Mày còn hỏi có chuyện gì được à? Mày nhìn xem mày làm chuyện kinh tởm gì đi. '' Nói rồi ba Du Nặc ném chiếc điện thoại ra phía cậu. Cậu luống cuống giơ tay chụp lấy. Du Nặc thấy diện thoại hiện lên một đoạn video. Cậu như chết lặng ngơ người nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên video cậu đang bị h*iếp.

Du Nặc đã cố quên chuyện kinh tởm đó rồi mà sao video lại xuất hiện chứ. Chuyện quá đáng như vậy rồi thì thôi sao lại còn quay video lại chứ. Vả lại sao ba mình lại có cái video đó? Còn nữa, sao mặt bọn họ lại che lại hình như còn bị cắt mất đoạn cậu phản kháng. Nhìn như thể Du Nặc tình nguyện làm chuyện đó vậy. Rốt cuộc là ai phát tán video vậy?

"Ba chuyện này... Cái này con nói con bị bọn họ cưỡng ép ba có tin không? "

"Mày bị ép mà sao mày lại bình thản như vậy hả? Chứng cứ rành rành thế này rồi mà mày còn chối? Tao không có đứa con nào như mày. Cút. Cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức."

"Ba à... " Cậu cố gắng giải thích sự việc nhưng ông không để cậu nói thêm gì đã tiện tay cầm một cái cốc nữa mà ném vào người Du Nặc "Cút ngay ra khỏi nhà tao thằng dơ bẩn."

Du Nặc sợ ông giận hơn sẽ tác động vật lý lên mình nên chạy nhanh ra khỏi nhà. Trên đường đi Du Nặc bị hàng xóm chỉ chỏ này nọ nhưng cậu giờ chết tâm rồi. Cậu giờ chỉ muốn gặp Hàn Đối ngay lập tức thôi. Du Nặc chạy thật nhanh về nhà hắn.

Hàn Đối thấy Du Nặc về nhà đầu chảy máu liền vội ra đỡ cậu ''Em làm sao vậy? Sao đầu lại chảy máu thế này?''

''Bọn cưỡng bức em đã quay video lại. Bọn họ còn che mặt họ lại còn cắt ghép video nữa. Ba em nhìn thấy lên...''

''Thôi em vào đây anh dán băng cho.''

''Vâng.''

Nhân lúc Du Nặc không để ý Hàn Đối hắn đã cười một nụ cười thoả mãn. Thật đúng theo kế hoạch của hắn, khiến Du Nặc bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Vì sao hắn lại làm vậy ư? Đơn giản vì hắn thích làm vậy thôi. Hắn muốn làm Du Nặc từ vui vẻ thành một người bị những người xung quanh dè bỉu. Khiến cậu mất tất cả.

Hàn Đối đưa Du Nặc vào phòng rồi mang hộp y tế ra sát trùng rồi băng đó cho cậu. Song, hắn rời khỏi phòng để nấu ăn cho cậu.

Nấu xong, Hàn Đối vào phòng gọi Du Nặc ra ăn cơm thì không thấy cậu đâu, hắn tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Hắn nghe bên ngoài bỗng có gì đó rơi xuống cái rầm. Hàn Đối chạy ra ngoài thì thấy Du Nặc đang nằm đó máu chảy lênh láng. Hắn vội đến nâng cậu dậy ôm lấy cậu . Lúc này hắn tim hắn như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vậy đau đớn vô cùng.

''Em... em mau tỉnh dậy cho tôi. Làm ơn mau tỉnh dậy.'' Hàn Đối luôn miệng gọi cậu dậy là thế nhưng không có lấy một cậu trả lời. Hắn nghĩ là cảm giác tội lỗi thôi nên mới cố gọi cậu. Bên hàng xóm nghe thấy tiếng gào của hắn liền chạy lại xem.

''Ôi trời ơi mau gọi cấp cứu nhanh lên. Nhiều máu thế này...''

''Nhanh cho cậu ấy lên xe của tôi đi giờ gọi cấp cứu không kịp đâu. Nhanh lên.''

Hàn Đốivội ôm Du Nặc dậy đưa cậu lên xe của người đó. Hắn ôm cậu vào lòng không hiểu sao vô thức nước mắt mắt. Giọng hắn run lẩy bẩy ôm chặt lấy cậu.

''Em... em đừng có xảy ra chuyện gì mà. Làm ơn xin em.''

''Cậu trai thả lỏng ra đừng ôm cậu ấy chặt quá.''

Hàn Đối nghe vậy cũng thả lỏng cậu ra. Ngồi nhìn Du Nặc mà cầu nguyện cậu đừng bỏ hắn. Đến bệnh viện hắn không ngừng lo lắng, nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu hắn sốt ruột muốn vào cùng nhưng bị y tá cản lại. Ngồi ở ngoài chờ một hồi lâu hắn cứ đi đi lại lại không ngừng thỉnh thoảng lại nhìn vào cánh cửa ấy trong lòng đầy sợ hãi. Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy?

Cánh cửa được mở ra hắn vội đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình của Du Nặc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đầu hắn ong một cái, khoảng khắc ấy thế giới quan của hắn như sụp đổ. Hàn Đối mất khống chế mà nổi đoá ''Chỉ là trò đùa thôi đúng không? Làm ơn đừng đùa tôi như vậy.''

''Thật sự rất xin lỗi anh nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Xin được chia buồn với anh.'' Nói xong bác sĩ liền rời đi. Hàn Đối nhìn vào cửa phòng cấp cứu nhìn chiếc giường được đẩy ra. Tim hắn như ngừng đập nước mắt không ngừng rơi xuống nắm chặt lấy bàn tay của Du Nặc

''Anh xin lỗi mà. Em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh sai rồi.''

Nhưng dù Hàn Đối có cầu xin như nào thì Du Nặc cũng không mở mắt ra nhìn hắn nữa...

Sau khi Du Nặc mất hắn làm gì cũng đều nhớ đến cậu. Hàn Đối nhớ những lần cậu lẽo đẽo theo sau tươi cười với hắn. Hắn nhớ lúc ấy nụ cười của cậu đẹp như nắng sớm ban mai vậy. Thỉnh thoảng hắn còn được nghe 'Em yêu anh' từ cậu. Hắn muốn thấy nụ cười ấy muốn nghe âm thanh ấy lần nữa nhưng không thể được em ấy đã rời bỏ hắn mà đi rồi.

Sao em ấy không kiên nhẫn đợi mình nhận ra tình cảm của mình? Hắn từng thầm trách móc Du Nặc như vậy nhưng nghĩ đến những việc mà mình đã làm nghĩ thế nào thì chuyện này thật sự không thể cứu vãn nổi.

Hàn Đối xem lại video đã từng khiến bản thân cảm thấy thoả mãn kia mà hối hận. Hắn muốn quay lại khoảng thời gian đó mà đấm bản thân cho tỉnh ra. Hắn bắt đầu rượu chè chểnh mảng công việc vì khi hắn uống rượu cậu sẽ xuất hiện trước mặt hắn mà mỉm cười. Nụ cười toả nắng như lúc đó.

Và rồi một năm sau đó Hàn Đối hắn không thể chịu nổi cuộc sống không có Du Nặc nữa, hắn muốn trực tiếp nhìn thấy cậu. Nếu hắn chết hắn có thể thấy cậu được đúng không? Hàn Đối đứng trên tầng thượng nơi mà Du Nặc đã gieo mình xuống mà ngẫm nghĩ lại thời gian bên cậu.

... Hết phần quá khứ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro