Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giá như Hàn Đối có thể quay ngược thời gian để có thể giành trọn tình yêu để bên người mình thương. Nơi sân thượng gió thi nhau nô đùa Hàn Đối đã gieo thân mình xuống. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận những luồng gió tạt vào mặt thầm nghĩ 'Anh đến với em đây.'

...

Tít tít tít.

Tiếng y tá bước những bước vội vàng hô lên ''Mau lên bệnh nhân sắp nguy kịch rồi.''

Hàn Đối mơ màng nghe thấy tiếng gấp gáp. 'Hình như mình đang ở bệnh viện thì phải. Rốt cuộc là mình vẫn chưa chết sao? Vậy là ông trời thật sự không muốn chúng ta đến với nhau sao?' Hàn Đối tự hỏi xong liền rơi vào hôn mê.

Mùi thuốc khử trùng nồng đến khó chịu. Hàn Đối từ từ mở mắt ra nước mắt lăn dài. Hắn nhớ cậu nhớ chàng thiếu niên vì hắn mà làm tất cả mọi việc. Thiếu niên ấy vậy mà không kịp để hắn nhận ra tình cảm của mình mà đã ra đi mãi mãi. không mở mắt ra nhìn lấy hắn một lần. Hàn Đối nhớ lời ' Em yêu anh ' đến từ miệng của người thiếu niên ấy.

Tiếng mở cửa vang lên Hàn Đối thờ ơ nhìn ra cửa. Hắn có phải đang mơ không người thiếu niên ấy vậy mà đang đứng trước mặt hắn. Hắn lắc đầu nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng để đồ cạch một tiếng nhẹ nhàng bên cạnh giường mình. Bàn tay bỗng truyền đến một cái chạm nhẹ nhàng.'Ai đó đang chạm vào tay mình ư?'

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ''Anh tỉnh dậy nhìn em đi được không anh?''

Giọng nói đó sao lại có thể giống cậu đến thế? Hàn Đối hắn nhớ cậu đến điên rồi. Nhưng có thể nghe đến chân thật như vậy thì hắn nguyện làm người điên để ngày ngày có thể nghe thấy âm thanh ấy.

...

Nhớ lại hai năm trước, Du Nặc thiếu niên luôn bám theo Hàn Đối hắn mặc kệ sự khinh bỉ mà hắn giành cho cậu. Du Nặc là một con người hiền lành nên dễ dàng bỏ qua những việc làm quá đáng mà Hàn Đối làm với mình. Người nhỏ tuổi hơn hắn đó đã dành trọn tình cảm của mình cho mỗi mình hắn. Nhưng con người tự cao tự đại như Hàn Đối hắn vậy mà không những không quan tâm mà còn muốn trêu đùa cậu.

Hàn Đối nhớ lúc đó hắn đã cho người đánh Du Nặc không thương tiếc đến nỗi khiến cậu nhập viện. Hắn giả vờ quan tâmDu Nặc khiến cho cậu càng thêm ảo tưởng mà yêu hắn nhiều hơn. Hắn không những hài lòng mà càng muốn làm những việc quá đáng với cậu nhiều hơn nữa...

Ngồi một bên nhìn qua màn hình điện thoại Hàn Đối nhìn cậu bị h*iếp tập thể chỉ biết gào lên tên của mình rồi khi nhận ra bản thân không thể chống cự nổi liền chỉ biết bất lực mà lặng thinh mặc barn thân bị bọn họ thao lộng. Du Nặc im lặng nằm im như một con búp bê sống. Cơn đau làm cho cậu muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần chỉ luôn mong chờ kì tích đến rằng Hàn Đối hắn sẽ đến cứu mình.

Hàn Đối vừa xem vừa cảm thấy nhói nhưng hắn lúc đó ngu xuẩn có biết tình yêu là gì đâu. Hắn nhìn bọn họ thoả mãn rồi buông tha cho cậu. Để mặc cơ thể Du Nặc nhầy nhụa mà nằm im đó. Hàn Đối lúc này mới xuất hiện giả làm người tốt mà bế cậu lên.Du Nặc lúc ấy mơ màng đôi mắt vô hồn nhìn anh nở một nụ cười nhẹ nhõm ''Cuối cùng anh cũng đến rồi.''

Xong Du Nặc thiếp đi trong lòng hắn. Hàn Đối cảm giác đau nhói đó lại dâng lên, hắn tự nhủ đó chỉ nghĩ là chắc phản ứng bình thường của cơ thể thôi rồi đưa Du Nặc ra khỏi đó. Hàn Đối đưa cậu về nhà mình rồi tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Nhìn trên người Du Nặc đầy rẫy những vết hôn khiến hắn cực kì khó chịu, chắc chỉ là hắn đang ghê tởm cơ thể cậu thôi. Hàn Đối đưa ngón tay vào nơi bị xâm phạm của cậu lấy thứ chất lỏng màu trắng nhầy nhụa kinh tởm ra khỏi cơ thể Du Nặc.

Khi Du Nặc được kì cọ sạch sẽ thơm tho rồi hắn mới đặt cậu nằm xuống giường phòng khách. Còn mình thì đăng video cảnh cậu bị hiếp lên mạng bằng nick giả danh. Nhưng hắn khốn nạn ở việc hắn chỉ che mặt của những người h*iếp cậu lại còn cắt đi đoạn đầu video khoảng khắc cậu phản kháng cầu cứu mà chỉ để lại đoạn cậu nằm im bất lực nằm im đấy.

Chỉ một lúc sau video đó đã có hơn trăm người vào xem. Hầu như đều là người quen biết Du Nặc vì hắn đặc biệt kết bạn hết danh sách bạn bè của cậu. Họ nhìn vào thì chỉ thấy cậu là người đang nằm im mời gọi người đến. Bình luận không ngừng vang lên nào là ' Trời ơi tưởng trong sáng tốt bụng hiền lành thế nào hoá ra lại đ*ĩ đ*iễm d*âm l*oạn ' , ' Nhìn mặt xinh như thiên thần như thế mà lại... Chậc đúng thật là '. Hàn Đối nhìn bình luận mà nở một nụ cười hài lòng rồi mới về phòng mình mà ngủ.

Một giấc ngủ sau những việc mà hắn làm. Có vẻ hắn cũng thấy tội lỗi hoặc chỉ muốn giả vờ sau khi thức giấc hắn đi vào phòng bếp nấu ăn cho Du Nặc. Đã diễn vai người tốt thì phải diễn cho đến cùng chứ.

Hàn Đối bê một bát cháo nóng hổi bước vào phòng khách. Vào đến phòng hắn thấy cậu vẫn đang ngủ nhân lúc đó hắn nhìn Du Nặc ngủ yên lặng khiến cậu thoạt nhìn trông thật ngoan, thấy mày cậu hơi nhíu lại hắn đành đi đến giường đánh thức cậu dậy.

Du Nặc từ từ mở mắt ra, đôi mắt cậu lúc này không còn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nồng nhiệt nữa mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn. Hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa bát cháo cho cậu ''Em ăn tạm bát cháo này vào đi cho đỡ đói.''

Du Nặc nhận lấy bát cháo hơi né tránh hắn ''Em cảm ơn.'' Giọng cậu trở lên khàn đặc lại. Du Nặc cầm thìa múc cháo lên vừa ăn vừa nhớ lại chuyện xảy ra với mình ngày hôm qua mà rưng rưng nước mắt. Lúc đó cậu đang đi chạy bộ thì bị một đám người chụp thuốc mê. Trong lúc mơ màng thì thấy họ đưa mình lên xe đi đâu đó. Đến khi mở mắt ra thì bên dưới truyền tới cơn đau đớn truyền đến. Du Nặc hoảng sợ nhìn xuống dưới thì thấy thấy nơi đó của mình bị một người đang cắm thứ đó vào. Xung quanh thì thấy có vài người đang nhìn cậu mà cười hề hề. Du Nặc dùng chân đẩy người đang ra vào bên trong cậu ra. Thoát ra được rồi cậu định chạy thì có người tóm được cậu rồi bọn họ dùng dây trói cậu lại.

''Định chạy đi đâu vậy cậu bé? Lại đây chơi với bọn anh nào.''

''Không thả tôi ra làm ơn. '' Cậu hoảng sợ nước mắt chảy giàn dụa.

Nhưng bọn họ nào quan tâm lời Du Nặc nói họ cứ như vậy mà tiếp tục chuyện họ đang làm. Du Nặc nhớ lúc đó cậu ra sức gào thét nhưng họ chỉ để ngoài tai. Cuối cùng do cổ họng do gào nhiều đau quá mà đành im lặng.

Nhớ lại chuyện đó khiến Du Nặc không thể ngăn được giọt nước mắt của mình mà khóc nấc lên, cậu thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Du Nặc ôm miệng nước mắt chảy ra không ngừng. Hàn Đối ngồi cạnh hứng thú đưa tay choàng tay ôm cậu giong nén lại ''Mọi chuyện qua cả rồi. Sẽ không sao đâu.''

''Anh sẽ không kinh tởm em chứ? E...em đã như thế này... '' Du Nặc cúi gằm mặt không muốn nhìn thẳng vài anh.

''Không sao đâu anh sẽ không bỏ em đâu.'' Hàn Đối xoa xoa đầu cậu.

''Là sao? ''

''Em sẽ sống cùng anh chứ? ''

Cậu ngập ngừng ''Em...''

''Em không có quyền từ chối đâu.'' Hàn Đối bày ra vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro