Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ Niệm 4

Ngắm nhìn thân thể thon thả, vòng eo mỏng, làn da trắng vì phơi nắng mà ửng hồng lên của Jin khiến Kazama cảm thấy máu mũi sắp phun ra đến nơi rồi

Khó khăn lắm cả 2 mới có dịp đi biển riêng tư như vậy, anh ngồi dưới tán dù mỉm cười ngắm trai đẹp đang tỏa sáng rực rỡ

Cậu ấy đẹp hơn cả mặt biển xanh thẳm kia. Đối với Kazama, Jin chính là trung tâm của anh, tuy rằng 2 người thuộc chi nhánh khác nhau nhưng tình cảm giữa họ không bao giờ quá căng thẳng

Có lẽ đó là ưu điểm của cậu ấy, Jin có lẽ còn không biết sự hiện diện của chính cậu mang lại cho mọi người rất nhiều niềm tin

Có lẽ họ nói đúng, nếu chỉ nhìn lướt qua họ sẽ không có ấn tượng gì với đôi mắt ấy chỉ nghĩ nó giống Jin chứa đựng sự vui tươi và trêu chọc

Nhưng nếu bạn nhìn kĩ 1 chút thì sẽ chẳng muốn dứt ra khỏi nó chút nào, trong đôi mắt màu băng ấy chứa đựng cả vùng trời bao la, Kazama nghĩ như vậy

Nó bao trọn cả anh trong đó, 1 vùng trời yên ắng, tĩnh lặng, 1 sự đảm bảo an toàn khi bị hút vào trong ấy. Dù bên ngoài có mưa bão, giông tố ra sao thì trong vùng trời kia đều bình lặng yên ả như không gian và thời gian đều dừng lại

Ở trong đó Kazama cảm thấy mình quá nhỏ bé so với khoảng không rộng lớn này, có lẽ anh hiểu đôi chút về việc vì sao Jin luôn cười đùa bên ngoài như vậy

Vì chỉ khi đó bên trong nó mới chứa được sự khoan dung rộng lượng này, Jin không chỉ là lời nói, 1 lời nói của cậu tưởng như bông đùa nhưng nó chứa cả sự nguyện thề chắc chắn sẽ làm được và ắt hẳn phải được nên cậu ta mới tự tin đến thế

Lời nói của cậu ấy đều là lời hứa dùng tất thảy của mình kể cả sinh mệnh để thực hiện, Kazama rất sợ có 1 ngày sự đánh cuộc kia sẽ cướp mất lấy thân ảnh người nọ

Gánh nặng của cậu sẽ không ai hiểu rõ được khi cái side effect tưởng chừng tốt đẹp kia cứ như 1 lời nguyền đeo bám cậu mãi Jin ạ

Vì nó cậu không cứu được mẹ, vì nó cậu cũng chẳng cứu được thầy mình, liệu rằng nó có đủ để cứu cậu hay không hoặc cậu có muốn dùng nó để cứu bản thân mình hay không

Tuy rằng cậu không trả lời nhưng Kazama biết, Jin sẽ không làm vậy, so với việc bảo đảm an toàn của mình cậu ấy sẽ bất chấp mà cứu người khác trước, đó luôn luôn là bản tính của cậu ta

Một sự thánh thiện ẩn giấu thật sâu khiến anh yêu cũng khiến anh hận, tại sao cậu không xem trọng mình, cậu biết không với tôi không gì quan trọng bằng sự an toàn của em Jin

Nhưng hãy để nó sang 1 bên, anh muốn giành lấy từng khắc để khắc ghi kỉ niệm của cả 2 người với nhau

Vẫy vẫy tay bảo Jin chạy lại, Kazama ép anh nằm xuống để tự mình thoa kem chống nắng lên làn da mềm mại ấy

Cảm giác mát lạnh của kem kèm theo sự xoa bóp từ đôi bàn tay của Kazama-san khiến Jin cảm thấy thoải mái, anh như 1 con mèo hưởng ứng sự vuốt ve của chủ nhân vậy

Đôi mắt híp lại, khóe miệng khẽ cong mang theo 1 sự lười biếng mà êm ấm biết bao

Kazama vừa thuận tiện giúp đỡ vừa ăn đậu hủ nóng đến no đầy, cái eo này sờ thật thích, cái cổ trắng nõn này chỉ 1 bàn tay cũng cầm đủ, đến đôi chân thon dài, bờ ngực phẳng lại khiến anh lưu luyến biết bao

'Hừ hừ' âm thanh mềm mại kia như có cái vuốt cào nhẹ trong anh 'thật ngứa a' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro