Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chibi Yuuichi 2

Jin lại phán anh ấy cũng tốt đấy, đúng là mỗi người mỗi kiểu mà. "Cám ơn Kage caca"

Nhìn nhóc 1 chút mới nói "không có gì" nhưng nhịn không được vẫn vươn tay xoa mái tóc đã gọn gàng của người ta thành rối bù, cảm giác thật mượt khiến anh giảm bớt tâm trạng xấu đôi chút

"Á đừng mà, người ta cột tóc rất khó khăn"

Kage dừng lại như nghĩ ra gì đó mà kéo nhóc về phòng đội mình, tự lục dụng cụ ra chỉnh lại mái tóc cho nhóc. Để đền lại Jin đề nghị "caca để ta giúp huynh cảm thấy thoải mái nào, có phải tâm trạng huynh không được tốt không"

"Huh? Nhóc thì làm gì được?"

"Đừng xem thường đệ, thấy caca giúp đệ khi nãy nên xem như đệ hoàn trả đi" rồi vỗ đùi bảo 'nằm xuống đây'

Dù gì cũng không có việc gì để làm nên Kage bèn thử 1 chút ai ngờ hiệu quả ngoài ý muốn

Đặt đầu nằm trên đôi chân nhỏ nhắn ấy mà lại cảm thấy mềm mại, đôi bàn tay nhỏ khi xoa lên mặt khiến anh nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp đến thoải mái

Như có 1 dòng khí tản mát truyền vào trong khiến Kage thần thanh khí sảng. Lúc mở mắt lại không phát hiện thì ra mình đã ngủ 1 giấc hồi nào không hay

Không ngờ đứa trẻ vẫn giữ y tư thế như lúc đầu 'bộ chân không tê à?'

Khi anh ngẩng đầu lên xem thử, ấy vậy mà đứa trẻ nhắm mắt mất rồi 'chẳng lẽ ngủ'. Không là đang ngồi thiền ấy

Cảm nhận sự dịch chuyển Jin mở mắt ra "Kage caca huynh tỉnh rồi à"

"Uhm"

"Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn nhóc" anh nở 1 nụ cười thật lòng. Jin cũng nở 1 nụ cười tương ứng nhưng rất nhanh thu lại vờ như chưa hề cười 

"Vậy không còn việc gì nữa, đệ cáo từ trước"

Trước khi kịp đi Kage gọi lại "này". Jin quay lại khó hiểu như muốn nói 'còn việc gì sao?' thì bất thình lình Kageura đi tới, kéo mặt nạ xuống rồi 'chóc' 1 cái ngay má đứa trẻ "cám ơn nhé"

Jin đỏ từ đôi tai, xong đến chóp mũi rồi lan rộng, trước khi thành trái gấc đã vội vã bỏ chạy "đệ . .  .đệ . .  .đi trước"

Trời ơi Kage chưa bao giờ thấy chọc 1 đứa nhóc lại thấy thú vị đến nhường này khiến anh muốn bắt nạt thêm vài trận nữa quá. Cảm xúc làn da không tồi a

Còn chibi khi ra ngoài nghĩ lại cảnh lúc nãy, cảm thấy chỗ bị mạo phạm hơi ngứa à nha, còn . . . còn . . . aiz không nghĩ nữa

----------------------------------------------

Cuối cùng thì ngày thi đấu tiếp theo cũng đã đến, thay vào đó các đặc vụ đã tụ tập tại vị trí của riêng mình, khi các lính trion xuất hiện cản trở bắn tỉa, 1 vài cận chiến được sắp xếp che chắn cho họ

Pass qua các người khác, hãy tập trung vào nv chính của chúng ta nào. Chibi Yuuichi truy lùng những kẻ điều khiển từ xa, với số lính trion quá nhiều buộc cậu chuyển đổi hình thức chiến đấu

Đỡ cho 1 đòn hạng nặng đã phá hủy cơ thể trion của cậu khi chiến đấu chung với Miwa và Yosuke cùng với trigger như keo đông cứng kia

"Thủy Xa - Loạn Vũ" giống như 1 cơn mưa bất chợt rơi nặng hạt ào ạt xuất hiện khiến tầm nhìn bị cản trở, cuối cùng họ cũng xẻ làm đôi đối thủ, còn Jin buộc phải bail out. Cậu không ngờ rằng kẻ thù lại mạnh đến vậy

Dù không dùng trigger lưu ý rằng Jin cũng rất mạnh với cơ thể thật dù chỉ là trẻ con. Cậu tiếp tục tham chiến với bộ tứ đang ở tàu viễn chinh

"Thủy Xa - Long Ngâm" 1 con rồng hình thành bằng nước tiến thẳng về phía kẻ địch, giống như bị ngập lục khó khăn để di chuyển nhưng di ảnh của cậu bé rất nhanh và uyển chuyển như đã quen từ lâu

Lao vào đánh trực diện, nhiệt huyết của cậu kích động họ, khiến Konami và Tachikawa cũng nhập cuộc, đọ độ nhanh ư, cậu không kém, không có bất cứ 1 vết thương nào tổn hại 2 người kia, trong khi đứa trẻ đã chịu vài đòn nhanh chóng do cản giúp họ

Cậu biết sức cậu không đủ nên xử lí nhanh chóng là bảo toàn sức lực của cả 2 kẻ tấn công kia.

Khi cuộc chiến kết thúc, không 1 ai là không dành lời khen ngợi và cả sự kinh ngạc khi thấy 1 đứa trẻ vẫn là Jin chiến đấu tuyệt đến vậy

Những điều đó từ trước đến nay họ chưa từng biết là Jin có thể dùng. Vậy tại sao anh ta lại không dùng nó từ trước chứ?!

Rất nhanh thôi họ đã có câu trả lời, khi thấy đứa trẻ sụp xuống mới vỡ lẽ ra là nhóc ấy nãy giờ dùng cơ thể thật, khiến họ sửng sốt khi chạy òa đến nâng cơ thể nhỏ bé kia dậy

Lưng đã hằn vết đỏ, mặt đỏ ửng, Konami đặt tay lên trán "đứa trẻ sao lại nóng như vậy?"

Hẳn là vài ngày qua Yuuichi rất lo lắng vì trãi qua quá nhiều mà suy nghĩ không ngừng nghỉ, dẫn đến việc bị sốt nhưng bất chấp để tham gia thành ra bây giờ mới sụp đổ

Khi bác sĩ khâu vết thương và tiêm thuốc ra họ được thông báo 1 tình huống mới. Ông đã rất tức giận vì những vết tích đã hằn lâu trên làn da đứa trẻ

Vậy mà họ không bao giờ biết, chỉ mới chừng tuổi đó ai lại ra tay ác độc như vậy

Sau lưng đứa trẻ là vô số vết sẹo hằn lên dàn da vẫn còn non nớt ấy. Bạo lực gia đình ư? Nhưng mẹ Jin là người phụ nữ dịu dàng theo như những ai quen biết cậu ta trước kia, chẳng lẽ là cha, nhưng trước đến nay không ai biết ai là cha của Jin cả

Cơn sốt mất 3 ngày để hồi phục, tỉnh lại trong cơn mê Yuuichi nhỏ hơi sững sờ "tôi đang ở đâu?"

"Dậy rồi à?" giật mình với giọng nói bên cạnh, nhìn sang để thấy ai, cậu thở ra 1 hơi "Nino caca, huynh làm sao ở đây?"

"Không có gì, tôi chỉ đang thăm nhóc, khỏe hơn chưa?" đưa tay xoa nhẹ mái đầu Jin, anh rất lo lắng, khi tới lượt anh chăm nom vì tự tiến cử, anh nhìn thấy những vết tích kia mà khiến hơi thở như nghẹn lại

Người này thật khác với 1 Jin lớn, lúc nào cũng đùa cợt mọi người, phải chăng đằng sau nụ cười kia chỉ để bảo vệ những phần yếu đuối như thế này

Khi kể lại những sự việc đã qua Jin hổ thẹn khi gây ra lo ngại cho họ nhưng họ đều nói không sao, quan tâm anh với 1 mức độ khó hiểu nhưng ấm áp điều đó khiến tiểu Yuuichi nhỏ bé ấm lên phần nào

Họ lôi kéo đứa trẻ ra ngoài nhiều hơn là chỉ nhìn nhóc trốn ở 1 nơi ngồi thiền, dần dần những biểu hiện nhỏ nhặt của 1 đứa trẻ cũng được hiện lộ ra

Cùng lúc đó họ cũng ngầm điều tra xem chuyện gì xảy ra với quá khứ của đứa trẻ

Inukai "neh neh chibi, vậy cha nhóc đâu rồi?"

Có 1 chút thoáng cứng người trước câu hỏi rồi nó lại lặng mất tăm nhanh như nó đến nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của họ "phụ thân không ở đây. Ông ấy ở 1 nơi rất xa"

"Hể, nơi đó đẹp không? Ở đâu thế? Hay lúc nào nhóc mời chúng ta cùng đến đó đi du lịch nhé"

"Ah! Mọi người dù có nghe cũng không biết nó ở đâu đâu. Hơn nữa chỉ những người ở đó mới vào được, người ngoài không được phép. Nên thứ lỗi không thể đưa mọi người đi được" dù khá ngượng ngùng nhưng họ nhìn ra sự khó xử kia

Arafune "ồ vậy là cha mẹ nhóc không sống cùng nhau sao?"

1 cái nhíu mày sâu sau đó giản ra như cũ "à cứ cho là . . . như vậy" không muốn nói đến vấn đề này nữa

Họ khẽ liếc nhìn qua Kuga, người vô tình cũng tham gia cuộc trò chuyện nhưng thực ra là cố ý, người kia khẽ gật đầu ý bảo 'những gì anh ta nói là thực'

Có vẻ Jin quá đề phòng hoặc là đứa trẻ không muốn nói đến cha mình chăng!

-----------------------------------------------

Tầm nhìn đột nhiên mờ đi, trước khi cậu biết chuyện gì xảy ra thì thế giới đen tối, có 1 tiếng hét của ai đó "JINNNNNNN-SANNNNNNNN"

Lại 1 lần nữa cậu mở mắt ra, nhưng lần này khác hẳn, cơ thể cậu đã tăng thêm

Họ không biết điều gì đã xảy ra, nhưng theo người quen cũ thì đây là Jin lúc đầu họ quen, lúc 9-10 tuổi

Jin lúc này có hơi rụt rè 1 chút vì tác dụng phụ của mình, cậu không nhớ những tai nạn vài ngày trước đó lúc bản thân mình 5 tuổi trở lại, họ cũng giấu đi quan tâm để đánh lạc hướng

Jin bây giờ lại là tóc ngắn nhưng có chuyện gì xảy ra với kí ức của cậu ta vậy??? Đây là điều mà ai cũng quan tâm

Jin này giống 1 Jin lớn 1 chút so với đứa trẻ 5 tuổi kia, không quá cách biệt mà hòa đồng hơn, vô tư ở trẻ em hơn và dễ trò chuyện hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng có sự ngây thơ mà đứa trẻ 5 tuổi kia không có, thực sự là hoàn toàn ngược lại nhỉ?!

"Và thế là cha tôi đã ném tôi ra đường còn yêu cầu nếu không sống qua 1 tuần thì cút khỏi nhà, hahaha" Suwa vui vẻ kể lại chuyện xưa của mình, họ rất xôm tụ

Kageura "thế còn nhóc thì sao?"

Inukai "neh thật không công bằng, phải biết rằng khi nhỏ tôi cũng bị cha đánh đòn, điều này không đáng cười đâu. Thế còn nhóc con, có giống anh không, đừng ngại ở đây anh chắc chắn ai cũng từng bị đánh mông thôi, hahaha"

Jin chớp mắt khi được hỏi "à nhưng em không có"

"Thật?" họ mở to mắt cứ như không tin ấy, vậy vết tích đâu ra chứ, thiệt là mấy anh lập 1 cái bẫy hay thật nhỉ

Jin gật đầu "em toàn ở với mẹ từ nhỏ đến giờ thôi"

Suwa "eh? Vậy cha nhóc đâu?"

Jin rất tự nhiên nói ra "không biết, em chưa gặp ông ấy bao giờ. Mẹ nói rằng cha đã mất khi em chưa chào đời trong 1 tai nạn, bà ấy rất tiếc rằng họ còn chưa chụp ảnh với nhau nên em không bao giờ biết mặt ông ấy như thế nào?"

1 sự im lặng hoàn toàn, sau đó quay sang Kuga, cậu tóc trắng còn bàng hoàng hơn khi nói "anh ta nói thật"

Vậy nên mới xung đột đấy, rõ là 5 tuổi thì biết mặt cha chớ sao đến 10 lại nói 1 cách khác vậy, khiến họ càng tò mò hơn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong khoảng cách 5 năm này

Khi Jin 10 tuổi họ đã giấu đi việc cậu mất mẹ, càng che giấu quá khứ của cậu, họ để ý Jin không nhớ bất cứ việc gì trước năm 5 tuổi cả, cứ như trước đó không hề tồn tại 1 Jin tóc dài nhỏ nhắn ấy

Cho đến khi Jin lớn quay trở lại vào 1 ngày khi anh vừa mở mắt ra, cứ nghĩ là ngày bình thường như mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro