
Chibi Yuuichi 1
Cuối cùng đó cũng chỉ là 1 nguyên do để xem xét, để xem liệu kẻ thù sẽ nhắm vào gì đã, họ không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của trẻ em được
Yuuichi cũng không bắt họ tin, cậu chỉ nói ý của mình, còn làm gì là việc của họ, tin hay không thì tùy
Cuộc họp tan, mỗi người đều có vị trí trong trận chiến, Jin được Shinoda phân ở trên sân thượng cùng bắn tỉa, cậu quắc mắt nhưng không nói gì, giống như hiểu những gì mà ông ta lo sợ
Từ nhỏ đã bị huấn luyện khắc khổ đến nỗi những vết sẹo do bị phạt vì không hoàn thành còn in ấn trên da cậu, 1 trong những lí do mà cậu vẫn mặc trang phục mình quen mà không thử mới là vì che dấu chúng
Chuyện này không cần người ngoài biết, để làm gì, thương hại cậu sao, không, cậu không yếu đuối đến như vậy, nếu phụ thân đã như vậy thì khi 2 mẹ con cậu bỏ đi, cậu chỉ cần mẹ là được
Bây giờ cậu là trẻ mồ côi, nhưng cậu tự lo cho mình được, từ lúc chạy nạn 2 mẹ con nương nhờ lẫn nhau, cậu từ lâu đã tự độc lập
Nhớ đến chỉ khiến lòng cậu thêm đau, thôi thì cứ gác lại chuyện này đã, vẫn còn nhiều điều cậu cần học hỏi, nhưng trước tiên cậu cần củng cố lại căn cơ cái đã
Nên khi Tachikawa kéo cậu đi so đấu, chỉ lạnh lùng phun ra 2 chữ "không rảnh"
Và thế là họ nhìn nhóc con, 2 tay đặt phía trước mà thong thả bước đi, bỏ lại đằng sau 1 đống người, mà cậu cũng đâu có biết hết ai là ai, lại quá lãng phí để hỏi thế cách tốt nhất là bơ đi
Tuy trẻ con nhưng khi nhìn dung mạo cậu chỉ có thể thốt lên 1 từ 'mỹ', cộng thêm từ trường băng giá và ánh mắt sương giá càng tôn lên 1 vẻ đẹp thanh mát mà không nỡ lòng phá hỏng cái bộ dáng đó của cậu
Đi lên sân thượng 1 mình, ở đó thật yên tĩnh, chắc cậu phải dành chút thời gian tham quan nơi đây để biết đường lối mới được
Giờ cậu đang ngồi tĩnh tọa trên đó, đến khi bụng đói rã rời cậu mới chớp mắt mà đi xuống cái gì gọi là canteen ấy
Đột nhiên có 1 nhóm người xông vào cậu khiến cậu cảnh giác
"Jin, oi Jin, yokatta, cuối cùng cũng tìm được, hahaha neh giờ thành nhóc rồi kìa Torimaru", 'cô nàng táo bạo này là ai' tự hỏi
Jin phủi tay người kia ra khỏi mình phán 1 câu xanh rờn "nam nữ thụ thụ bất thân, xin tiểu thư tự trọng"
Oh, 1 dàn Tamakoma kinh ngạc muốn rớt hàm, đầu tiên là ngạn ngữ, kế tiếp là tiểu thư, trời ơi đây là Jin thiệt hả
Đàn em của anh giờ chẳng biết mở miệng gọi là gì thôi cứ giữ lại hậu tố '-san' đi
Bị bắt đứng 1 chỗ nói đủ lời, cậu đang mất kiên nhẫn mà nhíu mày 'ta đang đói, kết thúc nhanh được không'
Nhưng cậu quên mất mình hết tiền, sáng sớm đã kiếm đủ để trả bộ đồ nhưng quên mất dành 1 chút để chi tiêu rồi
Đến khi bụng reo lên, cậu lúng túng làm như không biết gì, họ đề nghị ăn chung nhưng cậu từ chối lí do giống với lúc nói với Shinoda
Nhưng Konami khăng khăng kéo cậu đi, liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt mình lạnh lùng thầm nghĩ 'có nên chặt nó đi không'
Khiến cổ tay Konami có chút lành lạnh a. Họ kể cho cậu thời gian ở Tamakoma, thì ra đó là chi nhánh mà cậu làm việc chính thức
Thế là sau đó cậu được đón về chi nhánh, vừa vào phòng liền hỏi "cái đống gì thế?", họ bảo đó là bánh gạo
Cậu còn phán 1 câu rất tỉnh "người này có bệnh"
'Khụ, khụ' xin lỗi dường như nhóc không có quyền nói câu đó, vì đó là nhóc mà, thôi thì đừng chọc thủng vỏ bọc thì hơn
Yuuichi kiếm 1 con dao sắc bén mà đi tìm 1 cành gỗ khá tốt tự chuốt thành 1 thanh mộc kiếm, cứ không mang vũ khí làm cậu thấy cứ thiếu thiếu thứ gì ấy
Từ đó đứa trẻ kì lạ luôn đem theo 1 thanh kiếm gỗ nhìn rất dễ cưng
--------------------------------------
Phòng ăn
Trong tiếng rộn rã của những cuộc trò chuyện xung quanh, luôn có 1 hoặc 2 lần vài ánh mắt sẽ lia tới 1 đứa trẻ kì lạ trong đám người
Tuy danh tính của nó không lạ nhưng với những cấp bậc thấp thì vẫn có kẻ không biết rốt cuộc thân thế nó thế nào, chỉ có lòng tò mò
Tiểu Yuuichi đã mua 1 phần thức ăn cho mình và đang tìm quanh nơi trống để dành thời gian thưởng thức
Tiếc 1 chỗ là hầu như chỗ này lúc nào cũng đông nhỉ, cậu bé thong thả đến 1 chiếc bàn có vẻ còn chỗ trống nhưng đã có người ngồi
Nhìn người trước mặt không biết ai, có điều có thể đoán người khác không dám bén mảng đến gần, thế cũng là 1 điều tốt mà cậu cần
Bấy giờ mới cất tiếng "xin hỏi caca, đệ ngồi đây được chứ?!"
Chàng trai ngẩng đầu định liếc nhanh xem ai mà giọng trẻ quá vậy, xong thì ngẩn người, lúc trước anh bận nên không đến được, đã nghe về sự cố với Jin
Bấy giờ nhìn thấy người thật cũng có vẻ lạ thay, hơn nữa còn gọi mình cái gì caca cơ?
Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn 1 chút xong chỉ nói "tùy cậu" không thể hiện chút cảm xúc nào
Nhưng chibi lại rất hài lòng với việc đó, không tâng bốc, không xu nịnh, không chế nhạo
Cậu nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, định thong thả leo lên chiếc ghế có vẻ hơi cao nhưng thấy có vẻ trẻ con quá thế là đành phóng người lên ghế, rồi rất từ tốn mà vén vạt áo ngồi xuống như chưa có gì từng xảy ra
Ninomiya chớp mắt 1 lần, 2 lần, 3 lần xong anh quay lại việc đang dang dở, anh sẽ không bao giờ thốt ra từ 'đáng yêu' từ cái việc hồi nãy đâu
Dù từ bây giờ anh đã để ý đến Jin trẻ tuổi này, 2 người ai làm việc nấy mà nhìn hài hòa đến kì lạ, khiến xung quanh tưởng chừng có việc vui gì ấy chứ
Việc xưa nay Ninomiya luôn không thích Tamakoma là việc mà ai cũng biết, hơn nữa anh luôn có chút xích mích trong cách giao tiếp với họ, đặc biệt là Jin
Nhưng bây giờ nhìn xem với đứa trẻ đó lại là 1 vấn đề khác. Đúng như họ đã nói với anh, dường như đứa trẻ không nhớ gì cả, chắc có lẽ cũng không nhớ mình, nhưng tại sao anh lại xoắn xuýt chuyện này chứ . . .
Jin rất bình thản, chậm rãi ăn món ăn của mình 1 cách từ tốn. Giống như 1 người chỉ ăn để dạ dày không bị đói chứ chẳng giống 1 đứa trẻ đang trong thời kỳ nên ăn nhiều gì cả
Ninomiya nhìn 1 chút thức ăn trong khay mà mắt anh hơi giật giật, anh thường sẽ không quan tâm đến vấn đề của người khác nhưng chỉ toàn là món rau thế này thì đứa nhóc phát triển kiểu gì, cũng có thịt ấy chứ nhưng chỉ vài miếng
Không phải là nó muốn tiết kiệm chứ? Thầm lắc đầu chắc không đâu, nghe nói Shinoda-san đã đưa 1 phần trợ cấp với lí do là chi phí bồi thường tai nạn cho cậu ta nên cậu ta mới miễn cưỡng nhận
Thật là khó so sánh với cách cầm 1 cái bánh nhai 'rộp rộp' rôm rả, ồn ào như thường, đứa nhỏ này lại lặng thinh mà từ tốn dùng bữa, hơn nữa từ cách cầm đũa hết sức quy củ mà lại có 1 ý vị riêng, giống như chỉ đứa trẻ này mới toát ra phẩm vị ấy vậy
Khó hiểu 'tại sao anh lại quá quan tâm đến đứa trẻ này như vậy?'
Động tác nhẹ nhàng, gắp đũa đều đặn, không gây tiếng động kể cả khi nhai nuốt, thật sự là khó để làm như vậy khi còn quá trẻ con
Lúc trước cũng phải khi qua 7 tuổi anh mới làm như thế được, đứa nhỏ này được dạy bảo thế nào vậy?
Dùng xong, chibi nhảy xuống chỗ ngồi, khẽ nghiêng đầu "cám ơn caca, đệ dùng xong rồi, đi trước"
Thế mà anh đã vô thức quan sát người ta đến khi ăn xong cơ đấy, nghĩ lại mà giật mình, 'mình làm sao thế?'
À mà mình còn chưa có nói tên nữa mà, aiz thôi thì để lần sau gặp lại vậy, mà tại sao mình lại nghĩ đến vấn đề này nhỉ?
--------------------------------------
Tiểu Yuuichi đang có 1 việc vô cùng phiền não, cậu đang cầm trên tay 1 thứ gọi là điện thoại, và đang sầu não cái cách sử dụng thứ cục sắt này đây
Quanh đó là các đặc vụ vờ như không để ý để xem cậu nhóc xử lí thế nào, theo như họ quan sát thì Jin nhỏ không biết đến thứ này rồi
Thật sự là nhìn không nổi nữa, chẳng biết vô tình hay cố ý Ninomiya đến ngồi ở đầu ghế còn lại, rất bình tĩnh mà móc điện thoại của mình ra, chậm rãi lướt
Đã nói chibi rất thông minh, chỉ cần lén liếc nhìn vài lần là biết cách sử dụng
Chậc, phải nói cái điệu bộ vờ lơ đãng liếc nhìn xem sử dụng thế nào của nhóc con mà thật muốn tới hung hăng nhào nặn 1 trận, cưng quá đi mất
Hơn nữa còn cái miệng nhỏ xíu cong lên thành 1 nụ cười hết sức đẹp kia, aiz . . . ngặt nổi chưa kịp chụp lại thì đứa trẻ vội vàng thu liễm lại nụ cười của mình mà trở về mặt tiền lạnh như băng, làm tiếc dễ sợ
Dù gì thì cũng mới có 5 tuổi, tiểu Yuuichi đã nhận định người này là caca tốt rồi
Nhích nhích lại gần, cậu lấy dũng khí hỏi "caca, huynh tên gì?"
Khá ngạc nhiên vì đứa trẻ hỏi mình nhưng vẫn trả lời "Ninomiya Masataka" ngắn gọn hết sức. "Vậy là cậu quên tôi rồi à?"
Mắt mở to trong giây lát rồi bình tĩnh lại 'ồ hóa ra là người quen lúc trưởng thành'
Cậu đáp "uhm quên rồi. Vậy làm quen lại nhé, đệ là Jin Yuuichi, hân hạnh quen biết"
Nhìn kỹ sẽ phát hiện Nino có 1 chút cong ở khóe môi dường như rất vui "ừ" rồi kím đề tài vì chẳng biết nói thêm gì "muốn biết cách sử dụng điện thoại không?"
Khẽ gật đầu, Jin đưa điện thoại ra, ấy thế mà cả 2 rất nhanh lại gần nhau cứ như người thân quen lắm ấy
Nhiều lần Jin cảm thấy thú vị cứ như có món đồ chơi mới ấy, nhưng nụ cười cứ chưa kịp nhìn đã bị dập tắt
Kế đó Inukai cũng đến gia nhập với đội trưởng, nên chibi được nghe việc trên trời dưới đất mà bọn họ tám nhảm
Mà phải kể đến 1 Inukai đâu, 1 người này là kéo thêm nhiều người lứa 18 vào, thế là tụm lại 1 chỗ trông cứ như đang làm tiệc ấy
Nhưng đứa nhóc nghe rất chuyên chú, cứ sợ bỏ sót thứ gì vì Jin cũng lạ lẫm với nơi này mà, giờ có thêm thông tin càng tốt
Khi Kageura đến, khá là tâm trạng xấu hơn thường ngày, cảm nhận được sự tò mò của đứa trẻ mà đưa mắt nhìn riết
Ấy thế mà Jin lại càng hứng thú với màu mắt của anh trai tóc đen xù bù kia, khiến Kage có cảm giác rất ngứa ngáy
Inukai lấy việc side effect ra đùa với Jin về tác dụng phụ của Kage nên cậu cũng biết đôi chút, giống như caca mặt đơ kia cũng có cái mà học nhanh ấy
Hệ quả tiêu cực của Kage luôn làm phiền cậu nên Jin cũng có chút cảm thông với anh ta. Khi họ có việc tản đi chỉ còn lại ít người
Trùng hợp là cả 2 đều đến máy bán hàng tự động mua nước, vì chiều cao không tới nên Kage tự động giúp đứa trẻ chọn đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro