Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trước nói tặng kèm oneshot :))
Giờ đổi ý thành shortfic nhoa:)) thấy mị good không :))

- - - - - - -

Biện Bạch Hiền hiện tại đã là thiếu niên xinh đẹp tròn 18 tuổi, từ nhỏ cha mẹ vứt bỏ, năm 13 tuổi chính thức bị bán cho một gia đình giàu có làm người hầu, nhiều lần bị đánh đập, bỏ đói.

Cậu từng luôn nghĩ rằng trong cái thế giới ghẻ lạnh này, vốn không tồn tại thứ gọi là tình yêu, mà nếu có thì cậu cũng không bao giờ là người may mắn nhận được điều tuyệt vời đó.Cuộc sống Bạch Hiền từ lâu đã được định sẵn, sẽ là bóng tối mù mịt, là cô đơn, giá lạnh, mãi mãi sẽ không có ai dang rộng vòng tay chào đón cậu, yêu thương cậu.

Nhưng cho đến một ngày, Bạch Hiền dần tin rằng trên thế giới này có Bạch mã hoàng tử, cậu cũng dần ao ước mình là nàng công chúa xinh đẹp...chính là ngày gặp được anh- nam nhân của cuộc đời cậu...

Hiện tại là 6 giờ sáng, Bạch Hiền từ trong mộng tỉnh giấc, đầu tóc rối loạn, áo quần xộc xệch, nhìn đến đồng hồ, còn nửa tiếng nữa sẽ tới giờ làm việc. Tranh thủ sửa soạn một chút, nghe đâu hôm nay là ngày con trai trưởng của Phác gia du học trở về, ít ra phải ra dáng người hầu quý tộc một chút.

Đứng trước tủ nhỏ đựng quần áo, Bạch Hiền chọn đi chọn lại không biết mặc cái gì, là người hầu căn bản chỉ có những bộ rách nát, cũ kĩ, chán nãn. Vội vàng chọn cho mình một bộ xem như là mới nhất, lại vội vàng chạy xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

"Tên nhóc kia đâu? Bạch Hiền mày đâu rồi?"

Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, chính là giọng điệu chát chúa của Kim Thái Nghiên- con gái thứ của chủ nhà.

Lão gia căn nhà này là Phác Chấn Nam, từ lâu luôn mang danh là đào hoa, qua lại không biết bao nhiêu là phụ nữ, hiện tại già nua bệnh tật, không biết từ đâu ra cả đống người chạy vào nhận là con của ông, hại Bạch Hiền bây giờ phải phục vụ cho cả tá người, lúc nào cũng thay phiên sai bảo cậu, còn có lúc cùng nhau xúm lại đánh đập

"Dạ, cô chủ"

"Bạch Hiền, mày chuẩn bị bữa sáng xong chưa? Một lát còn đi đón cậu chủ"

"Dạ, em làm gần xong rồi"

"Gần xong? Chậm chạp như vậy! Ông già chết tiệt kia sao lại mua một thằng nhóc lù đù như vậy?̀" vừa nói vừa ngắt nhéo lỗ tai nhỏ của Bạch Hiền

"Thôi được rồi, đừng cản trở nó, để nó mau mau làm bữa sáng cho chồng chị về ăn" Du Nhã không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn ăn, đôi tay đỏ chói vuốt vuốt mái tóc dài, giọng mỉa mai.

"Ai là chồng chị chứ, con trai Phác gia chính là chồng em"- Thái Nghiên cũng không chịu thua, hai cô nàng lại đâm đầu vào nhau chửi bới.

Bạch Hiền bên này cặm cụi làm bữa sáng ,cuối cùng cũng hoàn thành trong tiếng chửi bởi, la hét. Thật không hiểu nổi! Rõ ràng trước đây thề thề hứa hứa bản thân chính là cốt nhục của lão gia, hiện tại cùng nhau giành giựt anh ruột làm chồng?!

"Bạch Hiền, xong chưa, anh giúp em bày bàn"

"Thế Huân, cảm ơn anh"- Thế Huân chính là người duy nhất xem cậu như con người trong căn nhà này, anh yêu thương, chăm sóc cho cậu giống như là em trai. Còn bảo cậu không cần gọi cậu chủ, còn có thể thân mật gọi là anh hai hay Thế Huân.Tuy cậu không biết anh có thật sự là người họ Phác hay không, nhưng nếu lão gia đúng thật có người con như vậy , cậu cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho ông.

"Không cần khách sáo, đều là người một nhà" - Thế Huân cưng chiều xoa đầu cậu, cẩn thận giúp cậu mang thức ăn ra bàn, thật không may, một màn thân mật này đã lọt vào mắt Tú San. Cô ta là một trong những vợ lẻ của Chấn Nam, là mẹ ruột của Du Nhã- con gái riêng của lão gia, cũng chính là cô dâu tương lai của con trai trưởng Phác gia.

"Bạch Hiền, tôi nghĩ cậu đừng trèo cao, người hầu thì yên phận làm người hầu, có chết cũng đừng mong là người của Phác gia"

"Dạ, con không có"

"Đừng nghĩ tôi không nhìn ra tâm địa của cậu, Thế Huân ngu muội mới bị cậu mê hoặc. Hôm nay Xán Liệt về, đừng để tôi nhìn thấy hành động nào quá trớn của cậu. Tôi nghĩ cậu biết rõ ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này, lão già kia mua cậu về, không có nghĩa cậu muốn làm gì thì làm. " Tú San trừng mắt cảnh cáo cậu, còn ác ý đẩy một cái, đem cơm canh trên tay Bạch Hiền đổ hết lên người cậu.

"A...đã biết, xin bà chủ yên tâm. " nhịn lại đau đớn từ cánh tay, Bạch Hiền cúi đầu đáp trả. Sống như vậy lâu ngày cũng quen rồi, Bạch Hiền cảm thấy không bị đánh hội đồng là may mắn lắm rồi, nhớ mấy lúc bị bỏ đói, bị đuổi ra khỏi nhà.

"Trời ơi cái gì đây? thằng lù đù này, mày thật vô dụng mà" Du Nhã cùng hai chị em của cô xúm lại chửi bới Bạch Hiền, tay chân không yên phận đánh tới tấp cậu. Bạch Hiền bất lực ngã xuống đất, bản thân hiện tại bị bỏng đến nóng rát, lại bị tàn nhẫn đánh đập, cánh tay chảy ra máu tươi, nhìn vô cùng thảm hại.

"Thôi được rồi, mọi người đừng quá đáng như vậy" Thế Huân tức giận lớn tiếng, nhìn cả người Bạch Hiền bất động dưới đất, vết thương trên cánh tay ngày càng tét ra, máu chảy càng lúc càng nhiều. "Bạch Hiền, đứng dậy, anh đỡ em lên phòng"

"Thế Huân, cậu biết bản thân đang làm gì không , cư nhiên đối tốt với một tên người hầu?"

"Tú San, tôi cấm bà gọi cậu ấy là người hầu, Bạch Hiền là em trai tôi" nói xong Thế Huân đỡ Bạch Hiền lên phòng, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, Bạch Hiền được yêu chiều càng thêm tủi thân khóc lớn.

"Hức...cảm ơn anh, Thế Huân...hức...em không sao..."

"Bạch Hiền, để em uất ức rồi, sống ở đây chẳng vui sướng gì, anh đưa em đi nơi khác, có được không? " ôm Bạch Hiền vào lòng, thân thể vốn đã nhỏ bé, hiện tại cả ngày đều bị hành hạ, càng thêm gầy gò.

"Không, em đã nợ lão gia rất nhiều rồi, ông vẫn còn đang bệnh tật, nếu em rời đi, chẳng phải vong ơn bội nghĩa sao?!" Bạch Hiền trước đây đáng ra bị bán vào quán bar làm MB, may mắn gặp được Phác Chấn Nam thu mua cậu làm người hầu, mang về đối đãi cậu không tệ, hiện tại cậu không muốn chỉ vì bản thân mà để ông tuổi già bệnh tật không ai chăm sóc.

"Bạch Hiền, điểm yếu của em chính là quá hiền lành, qua ́lương thiện. Trong cuộc sống này, em nhường người ta một bước, người ta sẽ không ngần ngại mà hiếp đáp em. Nghe anh,hôm nay sau khi đón cậu chủ về, anh sẽ đưa em đi xem nhà, đến nơi nào bình yên một chút. Được rồi , không còn nhiều thời gian, đi sửa soạn đẹp đẽ một chút"

"Em...dạ" Bạch Hiền tìm đến tủ quần áo của mình, lại quay sang xấu hổ nhìn Thế Huân, trong tủ quần áo vốn không bộ nào được gọi là đẹp đẽ, nhìn đi nhìn lại, rách nát chỉ hoàn rách nát.

Thế Huân cảm thấy tim mình như bị dao găm, mở miệng một tiếng em trai, khép miệng một tiếng em trai, đến tột cùng không nhìn ra Bạch Hiền phải sống cực khổ như thế nào, ngay cả một bộ quần áo mặc cho tử tế cũng không có.

"Anh cho em mượn" không đợi cậu từ chối , Thế Huân về phòng, khi quay lại trên tay mang một bộ quần áo màu xanh ngọc, áo sơmi cùng quần bò.

Bạch Hiền từ trước tới nay đều chưa từng mặc quần áo  tốt như vậy, một bộ rộng thùng thình quá cỡ, cả thân thể gầy gò của cậu như lọt thõm vào trong, thoạt nhìn nhỏ nhắn, khả ái vô cùng.

"Haha, Bạch Hiền, bộ quần áo này anh mặc hồi lúc cấp ba, hiện tại chật ních muốn bỏ đi, không ngờ đối với em còn rộng rãi như vậy. Bạch Hiền, đáng yêu lắm"

Bạch Hiền được khen liền đỏ mặt, là người hầu cũng có lúc được coi trọng ha! Nhưng có lẽ cũng chỉ có Thế Huân coi trọng cậu, yêu thương cậu.

Chuẩn bị xong xuôi cùng cả nhà ra sân bay đón cậu chủ, khi đi Bạch Hiền còn bị mấy chị em kia nhìn chăm chăm, trong mắt mang vẻ ngưỡng mộ cùng căm ghét, Bạch Hiền từ lâu nghĩ cũng nghĩ không ra, bản thân đã làm ra sự tình gì mà bị chán ghét như vậy ?!

# Hơi nhảm phải không? :)))
#nhưng mà đó là công sức của mị, ủng hộ nha ♡♡♡.

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro