Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Khả Di bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã theo cô suốt 7 năm qua. Kể từ sau cái ngày đó, Khả Di đã hoàn toàn mất đi tất cả, bố mất mẹ cũng vì đau buồn mà qua đời , Khả Di và đứa em sinh đôi của mình- Phương Khả Ái được mỗi người khác nhau nhận nuôi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của đứa em này không biết nó sống có tốt hông?
Nhưng dù sao thì cũng mong nó được sống tốt.

"Này, Phương Khả Di cậu còn không mau xuống là mình lên đấy"

Còn tôi thì chẳng tốt hơn chút nào, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại cứ không buông tay để hắn về với gia đình mới của mình -Khả Di thầm nghĩ.Nghe thấy cậu ấy gọi Khả Di tức giận trả lời:


"Biết rồi, cứ nói mãi"

Trả lời xong Khả Di liền chạy vào nhà vệ sinh cá nhân, xong rồi chạy xuống lầu còn chưa cầm bánh mì lên đã bị hắn thúc giục nói:

"Mau lên đi sắp trễ giờ rồi"

Thấy vậy, tôi đành phải vừa đi vừa ăn,trước khi đi Khả Di còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn bức ảnh trên bàn cười nói:

"Cha nuôi con đi học đây"

Chào cha nuôi xong,Khả Di đi ra ngoài cổng, giữa tiết trời mùa hạ hắn như một tảng băng tỏa ra hơi ấm bao phủ xung quanh. Bộ đồng phục của trường cũng không che đậy được cơ thể săn chắc của hắn, đường nét trên gương mặt cũng hoàn hảo như cơ thể hắn vậy. Sống mũi cao thẳng, chân mày đen đậm, đôi mắt nghiêm nghị toát lên vẻ lạnh lùng cùng với bờ môi mỏng quyến rũ. Thấy vẻ mặt tức giận của hắn,không nhịn được tôi bỗng cười to lên. Nghe thấy giọng cười của tôi hắn càng giận hơn nói:

"Cười cái gì mà cười"

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy ái náy về chuyện để hắn đợi lâu như vậy nhưng cũng tại hắn thúc mãi làm tôi còn không kịp ăn sáng xong nữa là, nên cũng cáu lại mà trả lời:

"Trịnh Phong nếu sau này cậu còn như thế nữa thì đừng nói chuyện với mình nữa"

Sau khi nói xong Khả Di quay đầu bỏ đi tiếp....cuối cùng cũng quay đầu lại chỗ Trịnh Phong đứng nãy giờ, nhỏ nhẹ giọng nói:

"Thôi mà, đừng tức giận nữa mình biết mình sai rồi mà. Xin lỗi nha"

Vừa nói Khả Di vừa lấy tay vuốt ngực Trịnh Phong cho cậu bớt giận vừa nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi có chút nũng nịu, làm cho một người trước nay chưa từng phá vỡ qui tắc như Trịnh Phong cũng phải bó tay khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đó.

"Được rồi, đi thôi"

"Hết giận rồi hả"

Khả Di quay sang hỏi, Trịnh Phong nghe vậy liền quay lại trừng mắt với cô. Như biết lỗi của mình Khả Di quay mặt xuống đất mà đi tiếp, cứ thế họ không nói gì trông suốt quãng đường đi đến trường. Bỗng Trịnh Phong đột ngột lên tiếng:

""

"Nghỉ học sao"

Dù biết học lực của hắn không tốt nhưng cũng không đến nỗi nào đâu nhất thiết phải nghỉ học cơ chứ. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Nghỉ học xong rồi cậu định làm gì"

Trịnh Phong bình thản đáp như thể sẽ biết Khả Di hỏi câu này:

"Anh sẽ đi làm tại quán ăn gần trường, chỗ đó trả lương cũng tạm"

Định nói tiếp gì đó nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Phong, Khả Di đành im lặng coi như đã ngầm chấp nhận. Trịnh Phong hiểu ra, lúc đầu cậu nghĩ Khả Di sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ khi nói ra Khả Di lại im lặng đồng ý. Không khỏi tò mò Trịnh Phong hỏi:

"Không phải em muốn anh học lên đại học sao"

Khả Di biết Trịnh Phong sẽ hỏi vậy bởi lúc đầu hắn cũng có ý định nghỉ học nhưng cô lại kiên quyết không cho bắt hắn phải học lên đại học, để sao khi ra trường tìm công việc nhẹ nhàng hơn. Khả Di bình thản trả lời Trịnh Phong:

"Nếu tôi không cho cậu nghỉ học thì cậu cũng chưa chắc sẽ nghe theo mà học tiếp lên đại học. Vậy thì thôi, bây giờ cho cậu nghỉ học đi kiếm tiền nuôi tôi như vậy cũng rất có lợi cho tôi và cậu"

"Đồ cáo già"

Khả Di cười sảng khoái đi tiếp, Trịnh Phong cũng đi theo sau, cậu làm gì không biết cơ chứ? Sở dĩ Khả Di bắt cậu học lên đại học là gì muốn tốt cho cậu, nhưng Trịnh Phong này không có thiên bẩm học tốt như vậy nên... đành phụ lòng tốt của Khả Di thôi.Trịnh Phong nói:

"Nè, sau này không được gọi bằng cậu này, cậu nọ nữa phải gọi mình là anh biết không"

Từ lúc hai người được cha nuôi nhận nuôi tới nay đã 6 năm rồi, nhưng Khả Di chưa từng gọi cậu là anh, mặc dù cậu chỉ lớn hơn cô 1 tuổi. Khả Di quay sang Trịnh Phong lè lưỡi cười tinh ranh trả lời:

"Tôi sẽ không gọi cậu là anh đâu"

Nói xong Khả Di chạy một mạch tới trường, bỏ lại Trịnh Phong vẫn còn ngơ ngẩn, gương mặt ửng đỏ trước nụ cười đáng yêu của Khả Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: