Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Slytherin và Griffindor

Harry lần mò theo từng bậc thang, ngó chừng tấm bản đồ đạo tặc mà dò dường đến hầm nhà Slytherin.
Harry thở dài, rõ ràng mỗi người đều được phát bản đồ cùng đồ chỉ đường mà đến lượt nó thì hết.
Harry dám chắc cô McGonagall muốn phạt nó vì cái tội hay lẻn đi đêm nên mới để nó dò dẫm đường một mình thế này, mà cái chỗ này cũng lắm lối rẽ làm nó hoa cả mắt. Bây giờ nó mới biết cô McGonagall rất thù dai nha.
“Potter?”
“Huh?”
Harry rời mắt khỏi tấm bản đồ đạo tặc, ngẩng đầu lên liền thấy Blaise đang tạo bùa sáng đứng trước mặt. Blaise nhìn thằng nhóc tóc đen trước mặt, thú thật hắn không ưa Harry, chắc chắn vì Neville nhà hắn cực kì dính tên này, siêu hâm mộ mù quáng, đi đâu cùng kè đi theo (cả con nhỏ tóc xù Hermione và Ron tóc đỏ nữa), điều đó khiến hắn cảm thấy cực kì bực bội, tuy việc thân thiết với trai đỡ hơn với gái. Tuy nhiên, việc thân thiết với Harry sẽ giúp hắn dễ tiếp cận với Neville hơn, tên ngốc đó ngó vậy chứ khó làm quen lắm, trốn còn nhanh hơn thỏ. Vì vậy, hắn không ngại giúp đỡ Harry một số việc nho nhỏ.
“Mày đang đi đâu đấy, có vẻ đã qua giờ giới nghiêm rồi mà, dù là chúa cứu thế cũng không thoát khỏi lệnh cấm túc đâu. Ngài Potter.”
Blaise giễu cợt
“Đang tìm đường đến kí túc của tụi bây, nếu có lòng đến vậy thì không phiền giúp đỡ chút chứ?”
Harry nhướn mày
“Có hơi phiền, nhưng nếu mày đã cầu thì tao cũng rộng lòng giúp đỡ.”
Blaise tỏ vẻ mình là một quý ông rộng lượng.
“Dẫn đường đi.”
Blaise đi trước mở đường, Harry đi theo phía sau, sau nhiều lần rẽ trái rẽ phải thì cuối cùng nó cũng đến được trước của nhà Slytherin. Blaise gõ nhẹ đánh thức người đàn ông trong bức tranh trước cửa, ông ta mặc một bộ trang phục hoa lệ cùng một thanh kiếm nạm ngọc, cho dù đang ngủ nhưng vẫn rất tao nhã, đôi mắt vì bị đánh thức mà nheo lại khẽ liếc hai người thanh niên trước mặt, uể oải nói:
“Mật khẩu?”
“Xà bông.”
Blaise nói.
Harry nhìn người đàn ông trong bức tranh trước mặt, rất quen thuộc và nếu không lầm thì có lẽ:
“Đó là Nam tước bóng đêm hử?”
Harry hỏi nhỏ.
“Rất tinh mắt, Potter. Thật sự là ít ai có thể nhận ra ổng lúc còn sống.”
Blaise khen ngợi. Cánh cửa mở ra và cả hai cùng tiến vào. 
“Draco, xem tao mang ai tới này”
Blaise nói lớn, và Harry vào cửa liền biết cảm giác của động vật trong sở thú là như thế nào. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều quay lại nhìn hai đứa nó. Mấy chục đôi mắt nhìn chăm chăm vào đủ để tóc gáy của bạn dựng đứng lên rồi, chắc chắn đấy.
“Harry Potter”
Có ai đó thốt lên, học sinh nhà Slytherin bất chợt đều có chung một suy nghĩ: Hội đồng trường Hogwart bị ếm bùa rồi, để Harry Potter vào ở hà Slytherin, này là tên kia đã đắc tội ai a.
Bên kia, Draco đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất dành cho người đứng đầu, có vẻ đang bàn công việc với mấy học sinh khác. Nghe Blaise nói liền quay đầu lại, trong mắt lại không có gì ngạc nhiên lắm, nói:
“Thêm một Gryffindor à, mấy nay chắc sẽ đông vui lắm đây.
Tất nhiên là hắn đã được thông báo về bạn cùng phòng của mình từ sớm, nên không có gì đang ngạc nhiên khi thấy Harry đến đây.
“ ‘Thêm’, ý mày là sao, Draco?”
Blaise nói.
Draco hất đầu về phía góc phòng, mọi người tản ra liền thấy một tên con trai cao lớn, khá tròn trịa đang ngồi cứng ngắc giữa một đám con nít, nhìn khá là mắc cười. 
“Chào mừng bạn cùng phòng mới của mày đi Blaise. Chúc mày sẽ vui vẻ hòa thuận với bạn mới trong năm học này.”
Draco nói xong, khóe miệng lại gợi lên ý cười trêu chọc.
“Neville.” 
Blaise và Harry đồng thanh thốt lên
“Neville?” 
Harry nhướn mày, nhìn sang Blaise vừa ngậm chặt miệng, là ‘Neville’ chứ không phải là ‘Longbottom’ nhé.
Chàng trai vừa nghe giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên, mặt tái xám lại, nhìn thấy Harry liền như thấy Melin giáng thế, tỏa ánh hào quang mà chạy tới, tóm chặt lấy tay Harry, nhỏ giọng ấm ức:
“Harry, cậu cuối cùng cũng tới, nơi này thật quá đáng sợ.”
Nhìn cả người Neville bám chặt sau lưng mình, tự nhiên Harry có cảm giác gái nhà lành bị ác bá bắt nạt. Hình ảnh anh-hùng-chém-rắn biến mất không sót lại gì, chỉ còn một Neville nhút nhát ngày nào. Harry vỗ vỗ vai Neville, quay sang nói với Draco:
“Mấy người lại làm gì cậu ấy vậy?”
Một học sinh Slytherin cười khẩy mỉa mai:
“Ai thèm làm gì cậu ta, tên ngốc ấy nhát quá, bị nhìn chút đã nước mắt nước mũi tèm lem, muốn làm gì còn đợi người tới xem sao.”
Harry câm nín, thở dài, tự nhiên sống lưng lạnh toát, nó nhìn xung quanh lại không thấy kẻ nào khả nghi, đành phải nghĩ rằng cái hầm này quả nhiên không có chút ấm áp nào.
Chỉ là Harry lại không ngờ được rằng, bản thân vô tình rơi vào vại giấm nhà Slytherin. Blaise nhăn mặt nhìn cánh tay đang vỗ vai Neville, hắn lạnh mặt bước tới, túm cổ con bạch tuộc đang dính trên người Harry xuống, nói:
“Quá giờ giới nghiêm rồi, mọi người cũng nên trở về phòng đi ngủ đi. Draco, tạm biệt.”
Blaise gật đầu với Draco một cái rồi lôi xềnh xệc tên kia về phòng, trong lòng ác ý mà nghĩ tối nay dọa chết hắn cho khỏi đi ôm lung tung. 
Dracoo nhìn hai cái bóng khuất sau ngã rẽ, nhíu mày chửi thầm trong bụng:
“Thật mất mặt, ghen tuông lộ liễu thế kia”. 
Lại nhìn sang Harry đang đứng cạnh, chép miệng:
“Vẫn là người của mình tốt, vừa hiểu chuyện, vừa đáng yêu, tiếc là không biết phòng bị gì hết.”
“Được rồi, cũng không còn sớm, mọi người sớm về phòng làm quen với bạn mới đi, giải tán.”
Draco nói xong, xoay người đứng dậy trở về phòng, đi được vài bước lại không nghe thấy tiếng người đi theo, hắn đứng lại quay đầu nhìn ra sau liền thấy Harry vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, không nhịn được mà nói:
“Nếu mày nghĩ mày có thể tự tìm phòng của mình thì cứ tiếp tục đứng đó đi, chúa-cứu-thế à. Còn không thì hãy nhanh chân lên.”
Harry nhăn mặt trước lời nói của Draco, cằn nhằn:
“Mày không thể thôi giễu cợt tao sao.”
Draco không trả lời quay người bước đi, Harry thấy vậy đành chán nản mà đi theo, tự nhiên thấy những ngày tháng sau này thật khó sống. 
Trong bóng đêm, đôi môi mỏng của chàng trai tóc vàng kim kéo lên một nụ cười gian xảo.
Bắt được em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro