Chương VI: Chuyển nhà
Hogwart sau trận chiến vẫn đang được tu sửa. Bởi vì việc xây dựng không được sửa dụng phép thuật nên có thể nhận ra nhiều nơi vẫn còn chưa được tu sửa xong, giữ nguyên hiện trạng đổ vỡ. Tuy nhiên, phần phía trước của lâu đài đã được hoàn thiện như cũ, phục vụ cho việc đi học.
Lúc ngồi trong đại sảnh chờ đón học sinh mới, Harry nhớ lại ngày đầu nhập học. Cảm giác hồi hộp run rẩy sợ bị đuổi về, cái dáng cao ngất của giáo sư McGonagall đứng nhìn xuống đám năm nhất tụi nó, nhớ lúc lo sợ chờ đợi được chọn vào các “Nhà” và nó gần như rớt tim khi cái mũ định cho nó vào Slytherin. Harry muốn cười, vào ngày này của 8 năm trước, nó từ một đứa trẻ bình thường bị người thân ghét bỏ trở thành người đặc biệt nổi tiếng của thế giới phép thuật, mang danh Đứa-bé-sống-sót, mờ mịt lao vào trận chiến với Chúa tể Voldermort để cứu vớt thế giới, nhờ vậy mà nó cũng gặp được những người bạn quan trọng nhất đời, cô nàng sách vở Hermione, chàng ngố tóc đỏ Ron và gia đình cậu, cha đỡ đầu, cụ Dumbledore, thầy Lupin,… và cả Draco nữa, thằng nhóc quý tộc kiêu ngạo đã đem trái tim nó bỏ đi mất, Harry tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mộng và hiện tại nó đã tỉnh giấc.
Cổng đại sảnh mở ra, học sinh năm nhất tiến vào, lũ nhóc đứng tụm lại một chỗ, chờ đợi được phân vào các nhà. Mỗi cái tên được xướng lên lại có một nhà hoan hô chào đón, khung cảnh của một gia đình lớn sẽ theo cái tên đó suốt 7 năm học. Harry ngồi ở dãy bàn của nhà Griffindor, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt chào đón thành viên mới thỉnh thoảng lại nhìn sang dãy nhà đối diện. Học sinh nhà Slytherin lại có vẻ trầm hơn, dãy bàn dài chỉ còn hơn một nửa học sinh ngồi, một bộ phận đã ở lại vĩnh viễn trong cuộc chiến.
Ngồi phía đầu dãy bàn chính là gia chủ đương thời của gia tộc lâu đời Malfol – Draco Malfol cùng với đám bạn của mình, cho dù ở phút cuối cùng, nhà Slytherin vẫn đứng về phía đồng minh gia nhập cuộc chiến, trở thành bên tổn thất nặng nề nhưng vẫn không chiếm lại được nhiều thiện cảm từ các nhà khác. Để xứng đáng với huyết thống cao quý của mình, Draco phải quay trở lại xây dựng lại nhà Slytherin cao quý và kiêu ngạo, lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất.
Sau lễ phân loại, giáo sư McGonagall – hiện là hiệu trưởng tạm thời của trường Hogwart đứng lên phát biểu. Bà dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc ly bạc để ổn định đám học sinh ồn ào, không như thầy Dumbledore hay cười, bà dùng chất giọng trầm ổn nghiêm khắc của mình nói:
“Chào mừng các con trở lại với năm học mới của trường Hogwart, sau những mất mát vừa xảy ra cách đây không lâu, ta mong các con có đủ sự dũng cảm và kiên cường để vượt qua và xây dựng lại những gì đã đánh mất.”
Ngay khi kết thúc câu nói bà liếc nhẹ qua dãy bàn nhà Slytherin, rồi tiếp tục:
“Năm nay, chúng ta sẽ có sự thay đổi nho nhỏ về vị trí của các nhà, bởi vì việc tu sửa còn chưa hoàn thiện nên chúng ta đã họp bàn và đưa ra một số quyết định tạm thời như sau”
1, Kí túc xá của 4 nhà sẽ được tạm thời sửa lại thành 2, chúng ta đã sửa lại phòng sinh hoạt cho các nhà rộng hơn và các học sinh sẽ được sống cùng nhau.
2, Việc cộng điểm cũng như đi học đều giữ nguyên tình trạng của mỗi nhà, việc sinh hoạt chung của mỗi nhà đều được chia phòng riêng.
Các con sẽ nhận được danh sách bạn cùng phòng ở chủ nhiệm nhà. Các Thủ lĩnh hãy đến gặp cô sau buổi lễ.”
Bà cuộn tấm giấy da lại, nói tiếp:
“Và cuối cùng, ta chúc các con có một năm học vui vẻ và tốt đẹp tại trường. Chúc các con ngon miệng. Dùng bữa”
Bà vừa dứt lời, trên bàn liền xuất hiện vô số các loại thức ăn ngon nóng hổi nhưng lại chẳng có ai dụng thìa dĩa. Đám học sinh như được ếm bùa đông cứng vẫn đang ngây người tiêu hóa lượng thông tin vừa nhận được, và không thể nghi ngờ, tất cả đều bùng nổ như một quả bom nguyên tử phát nổ. Tiếng la ó phản đối vang lên khắp các nhà, kể cả nhà Slytherin âm trầm cũng không ngoại lệ.
“Không thể được đâu giáo sư”
Học sinh nhà Griffindore hét lên.
“Không thể sống chung với lũ Griffindore ngu ngốc, đần độn, thô lỗ kia được.”
Học sinh nhà Slytherin đồng loạt nhìn sang dãy bàn đối diện với một biểu cảm khinh thường.
“Chúng sẽ phá hỏng sự cao quý của Slytherin mất”
“Bọn Slytherin gian trá, xảo quyệt, lắm mồm với cái danh dự gia tộc vớ vẩn.”
Học sinh nhà Grifindore phản bác, quắc mắt nhìn đáp trả.
“Chúng mày nói cái gì hả, cái lũ ngu đần.”
“Có giỏi thì nhào qua đây”
Đã có đũa phép được rút ra, mỗi người đều ở tình trạng cần kề chiến đấu, chỉ chờ có người lao lên liền phóng theo.
“IM LẶNG”
Giọng giáo sư Mcgonagall vang lên kèm theo một bùa chú được phóng xuống. Tất cả học sinh đều cảm giác được ngoại trừ phần đầu thì không bộ phận nào có thể di chuyển, vì vậy mà không thể làm gì khác ngoài việc trật tự nhìn lên phía trên. Đợi khi tất cả không còn ồn ào, bà nói:
“Đây chỉ là quyết định tạm thời, khi chúng ta hoàn thiện việc sửa chữa thì các con sẽ được trở lại nhà của mình. Chuyện này sẽ không thay đổi nên
đừng phí công vô ích, ta mong các con có thể chung sống hòa thuận trong khoảng thời gian này. Hy vọng sẽ nhận được tin tích cực từ các con. Bây giờ hãy tiếp tục bữa tối của mình. Được chứ?”
Khi chắc chắn nhận được sự đồng thuận từ các nhà, bà liền phóng một bùa giải xuống phía dưới. Lũ trẻ biết mình không thể thay đổi được gì nữa đành chán nản mà ngồi lại dùng bữa tối của mình. Và cũng không quên phóng ánh mắt như dao về phía đối thủ.
Sau bữa tiệc khai giảng, các Huynh trưởng dẫn học sinh của mình về căn phòng sinh hoạt được phân cho. Đám học sinh nhà Griffindore mang những nét mặt khác nhau khi nhìn vào danh sách chia phòng vừa nhận được từ giáo sư McGonagall. Ron may mắn được xếp cùng phòng với Fred, Geogre và một nhóc năm 7 nhà Hufflepuff, Hermione chung phòng với hai học sinh năm 7 nhà Ravenclaw và một đứa năm 6 nhà Slytherin, cô nàng chuyển sang nhà Ravenclaw. Neville thì tái xám mặt khi được chia chung phòng với một tên năm 7 quen thuộc nhà Slytherin – Blaise và suýt nữa ngất vì nghe được tin mình phải sống ở tầng hầm nhà Slytherin.
Đội sư tử vàng vô tình lạc vào một chú chuột nhút nhát và thật không may lại lọt vào ổ toàn những con rắn gian xảo (Nhà Slytherin mỗi phòng chỉ có 2 người, so với tất cả các nhà thì dặc biệt sang trọng và rộng rãi hơn dù nhân số thường ít hơn vì toàn là gia tộc giàu có).
Harry khi thấy được bạn cùng phòng của mình là ai liền dâng lên một niềm vui khôn tả, như dất hạn gặp mưa, đang không biết làm thế nào để tiến gần với người ta hơn thì bây giờ bỗng nhiên có một cái lệnh chung phòng, giúp nó đỡ bao nhiều việc. Nói ra thì có chút “tạo phản” những nó rất muốn đến xem cái nơi mà Draco đã sống bấy lâu là hình dạng như thế nào. Tất nhiên, tính cách của người đó sẽ được thể hiện qua cách trang trí phòng ốc. Là chất đầy những món đồ trang trí hay vừa đơn giản lại gọn gàng. Harry vừa tưởng tượng vừa mơ mộng nên cứ toét miệng cười ngu làm cho Ron tưởng nó bị người ta ếm bùa mất.
Ron nghía qua tờ danh sách rồi, trừng mắt kinh ngạc:
“Bồ bị phân chung phòng với Malfol đần độn đó sao, còn chuyển xuống cái hầm u ám kia nữa. Ôi Merlin, chúng ta xin cô McGonagall thay đổi đi, chắc là có sự nhầm lẫn rồi.”
Harry nhìn Ron đang nháo nhào, thở dài nói:
“Không sao đâu, ai cũng như vậy mà, mình nghĩ cô cũng có dụng ý riêng khi sắp xếp như vậy.”
Trong lòng lại nghĩ nó đâu có điên mà để cơ hội này tuột mất, vớ vẩn.
“Sao vậy được, bồ không biết thằng đó nó ghét bồ tới mức nào đâu, không nói đến chuyện bồ làm cho bố mẹ hắn bị bắt thì riêng việc hay đứa đối chọi nhau từ năm nhất đến giờ. Nó không tìm cách xử lý bồ mới lạ đó.”
Ron cuống lên.
Chỉ có Hermione vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:
“Chính chủ chưa nói gì thì cậu gấp cái gì, cứ để Harry đến, đến Chúa tể hắc ám còn tiêu diệt được thì một Malfol có gì đáng sợ. Đúng không Harry?”
Hermione nheo mắt nhìn Harry cười mờ ám làm hai đứa dựng hết cả tóc gáy lên. Harry cảm nhận được Hermione đã biết được gì đó nhưng nó không dám dò hỏi, chỉ có Ron ngốc vẫn luôn mù mờ thôi. Cô nàng thông minh luôn làm tụi nó bất ngờ trong mọi tình huống.
“Nhưng mà Hermione…”
Ron quay sang định phản bác thì bị Harry cắt lời:
“Được rồi mà, mình ổn và có thể tự lo được, yên tâm đi.”
Harry vỗ vai Ron, nói tiếp:
“Sắp đến giờ đóng cửa rồi, có lẽ mình phải đi trước đây, các bồ ngủ ngon nhé. Mai gặp nhau rồi nói chuyện.”
Harry nhanh chân chuồn ngay trước khi Ron kịp phàn nàn thêm điều gì, cũng như thoát khỏi ánh mắt như mèo thấy chuột của Hermione.
Định mệnh làm chao đảo con đường của hai ta, làm cho chúng giao nhau và, anh chắc chắn sẽ tận dụng triệt để con đường này, để tiến đến gần em. Rồi một ngày chúng ta sẽ chạm vào nhau và anh chắc chắn sẽ không buông tay. Tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro