Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Gặp lại ở Hẻm Xéo

Sáng thứ hai, Harry cùng mọi người theo chân bà Weasley tới Hẻm Xéo để sắm đồ cho năm học mới. Chuyến đi bằng đường lò sưởi thông qua bột flo làm cho cả đám dính dầy bụi than, lúc ngẩng đầu lên, mọi người đã đứng trong một cửa hàng tại Hẻm Xéo. Nơi này vẫn đông đúc và nhộn nhịp như vậy, giống như trận chiến lúc ấy chẳng có một chút ảnh hưởng gì đối với chúng.
Bà Weasley điểm lại danh sách của mình một lượt, sau đó phân việc cho đàn con:
“Fred, George, Ginny, ba đứa theo má đi mua đồng phục, Fred và George năm nay bọn bay phải đi học lại cùng 4 đứa kia.”
“Má, tụi con đã có công việc và cửa hàng rồi, sao lại phải đi học nữa.”
Fred và George nhăn mặt, có lẽ hai cậu chàng cũng không ngờ đến quyết định này của bà Weasley.
“Việc này má đã quyết rồi, việc buôn bán có thể đợi đến lúc hai đứa hoàn thành xong việc học rồi làm tiếp. Nếu bọn bây dám bỏ trốn…”
Nói đến đây, bà liền dùng ánh mắt sắc như dao của mình nhìn hai đứa một cách đầy đe dọa.
“… má sẽ bán cái tiệm đó đi và cho hai đứa làm người giữ cửa cho Bộ Pháp thuật. Nghe có hiểu không?”
Hai người đồng thời nuốt nước miếng, nhìn nhau rồi run rẩy gật đầu. Có thể nói, bà Weasley tuy là một người phụ nữ dịu dàng nhưng trong gia đình, việc nào bà đã quyết định thì đến ông Weasley cũng phải chịu thua. Đừng nói là mấy đứa con suốt nhiều năm sống dưới sự đàn áp của bà, sao dám chống đối.
Hai người nghĩ đến thảm cảnh phải đi học chung cùng với ba đứa Harry, Ron và Hermione liền không biết giấu mặt vào đâu.
Quay sang nhìn ba người còn lại, bà Weasley liền đổi giọng của một bà mẹ dịu dàng:
“Ron, Harry, Hermione, các con có thể cùng nhau đi chọn đồ được chứ, thực sự  ta không thể phân thân để đi cùng các con được.”
“Mẹ cứ yên tâm, chúng con có thể tự lo được. Hẹn gặp mẹ ở quán Cái Vạc Lủng.”
Ron vỗ tay lên ngực đảm bảo.
“Vậy ta đi trước nhé.”
Bà Weasley cười rồi xách tai hai thằng con đang lén lút rời đi và Ginny đến tiềm may quần áo.
“Má, đau quá đi”
Hai người hét lên, dùng tay giữ bàn tay đang nắm tai chúng của bà Wealey.
Sau khi bốn người đó rời đi, ba người đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ về công việc của mình. Hermione cần mua rất nhiều sách mới vì thế cô nàng sẽ đến tiệm sách, Harry để Ron đi bê sách giùm cô nàng còn mình sẽ ghé qua tiệm thú cưng để mua cho con Hedwig chút thức ăn, số lương thực dự trữ còn lại sắp cạn kiệt rồi.
Lang thang trong con hẻm nhỏ một lúc lâu mà vẫn chưa tìm thấy cửa tiệm đâu. Harry vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh thật kĩ, lại không để ý mà va phải người đi phía trước. Harry quay đầu nhìn sang, vừa định nói xin lỗi thì nhìn thấy mặt người đó, chưa kịp suy nghĩ miệng đã thốt lên, cùng lúc đó thì người kia cũng nói:
“Malfol/Potter”
Lời vừa nói ra, hai người cùng ngậm chặt miệng lại. Draco nghĩ nghĩ một chút chút liền nói:
“Mày làm gì ở chỗ này.”
Giọng Draco có vẻ khàn đi rất nhiều, đôi mắt màu xám trong veo đầy kiêu ngạo bây giờ đục ngầu mờ mịt, dưới mắt là hai quầng thâm đen, có lẽ là do thiếu ngủ. Harry để ý khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của Draco, bộ quần áo đang mặc trông rộng hơn cơ thể hắn, hẳn là trong thời gian này có rất nhiều việc phải nghĩ làm hắn gầy đi nhiều, trái tim Harry siết chặt lại. Draco nhìn Harry, khóe miệng hắn kéo lên, tạo thành một nụ cười đầy mỉa mai:
“Tao đã nghĩ chắc bây giờ mày đang ăn mừng phấn khích với bọn nhà Wealey và con nhỏ Máu Bùn ngu ngốc kia chứ đâu phải lang thang trong con hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu này cùng cái mặt đầy vẻ cô đơn như vậy đâu hả, Chúa-cứu-thế.”
“Mày!Mày không gây sự với tao thì không chịu được hả, và đừng nói về họ như thế, tên ngu ngốc.”
Harry nhăn mặt nhìn Draco. Thật sự không thể ngờ lại gặp hắn ở đây. Thật là trăm ngàn cầu không bằng một lần vô tình gặp. Chỉ là tên khốn này mồm miệng vẫn chẳng chút thay đổi.
“Không dám, tao làm gì có gan gây sự với kẻ đã đánh bại Chúa tể hắc ám chứ.”
Draco cười khẩy, nói tiếp:
“Ồ, đúng rồi, vị anh hùng trẻ sắp cưới con gái út nhà Wealey ấy nhỉ? Con bé tóc đỏ ấy hợp với mày đấy, thật là xấu xí giống nhau.”
Ánh mắt của Draco rất hung ác, hắn nhìn chằm chằm vào Harry, hai tai nhét vào túi quần, thể hiện sự khinh thường làm nó cực kì khó chịu. Harry nói khẽ:
“Tao không có cưới Ginny”
Trên mặt Draco thoáng chốc thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn Harry, dường như không chắc chắn về câu nói của nó, hỏi lại:
“Cái gì?”
“Tao…”
Harry vừa định trả lời thì từ phía sau Draco có một giọng nói vang lên, gọi hắn”
“Draco”
Là Blaise, hắn bước ra từ cửa hàng bên cạnh, trên tay còn cầm một vài thứ linh tinh, nói với Draco:
“Chúng ta đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ cần mua lắm…Potter?”
Hắn thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry, có lẽ hắn cũng không ngờ sẽ gặp nó ở đây, hỏi tiếp:
“Hai người đang nói chuyện gì sao?”
“Vô tình gặp, chúng ta đi thôi”
Draco lên tiếng rồi quay người đi về hướng ngược lại, Blaise không hiểu gì hết nhìn sang Draco rồi nhìn lại Harry. Hắn gật đầu chào Harry một tiếng rồi chạy theo Draco.
 Harry ngẩn người nhìn bóng hai người phía trước khuất sau một con hẻm khác, đôi mắt xanh thoáng lên nét buồn bã. Nó cứ đứng yên ở đây cho đến khi nghe thấy tiếng Ron vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy hai đứa đang chạy vội đến chỗ mình.
“Bồ đi đâu vậy, chưa mua được thức ăn cho Hedwig à?”
Ron hỏi, nhìn vào hai cánh tay trống không của Harry:
“Tụi này tìm bồ mãi, thấy lâu quá mà bồ vẫn chưa về.”
“Bồ vừa gặp ai sao?”
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nó, Hermione nghỉ hoặc hỏi.
“Không có, mình bị lạc đường thôi”
Harry lắc đầu, nó nghĩ lúc này hẳn không nên nói ra chuyện vừa nãy cho hai người biết.
“Vậy thì nhanh đi tìm thôi, bọn mình đã mua xong rồi, chỉ còn bồ nữa thôi”
Ron nói, hai tay cậu chàng ôm một đống sách vừa mua được. Bên cạnh Hermione cũng xách một ít thứ linh tinh.
“Ừ, đi nào.”
Harry nói, giúp hai đứa cầm một ít đồ rồi cả ba cùng đi khỏi con hẻm.
Sau khi tiếng bước chân của ba người xa dần rồi biến mất, từ cuối con hẻm có bóng người bước ra, là Draco và Blaise. Blaise nhìn sang Draco đang đăm chiêu mà hỏi:
“Mày nhất định phải làm thế sao Draco, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cứ tự dày vò mình như thế có gì tốt.”
“Mày không hiểu được, chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế.”
Draco thở dài, nói:
“Tao và cậu ấy không thuộc về một thế giới. mày nghĩ đám ngu ngốc của Bộ đó sẽ tha cho tao à, chỉ là chưa đến lúc thôi.”
Draco rời đi, dáng vẻ chán chường.
“Tao thật không hiểu được mày nghĩ gì”
Blaise nói, chạy theo Draco. Chơi chung với nhau nhiều năm như thế, hắn vẫn không hiểu được con người trước mắt này cứ mãi vướng bận điều gì. Từ ngày trận chiến kết thúc liền như một cái hũ nút, chẳng nói một lời.
Anh và em là hai đường thẳng song song kéo dài, không bao giờ cắt nhau.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro