Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đinh trang nhà Malfol

Sau khi rời khỏi nhà Dursley, Ron chạy xe vào một con đường nhỏ khuất tầm mắt của những người bình thường, cậu chàng phù phép cho chiếc xe bay lên, vượt qua một tầng sương mỏng, tiến vào một khu rừng âm u, đây không phải đường về nhà Ron.
Không khí trong rừng rất thấp, mờ ảo giống như có sương mù, rõ ràng là ban ngày nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh của đêm tối.
Những tán cây to lớn đã che đi chút ánh sáng heo hắt còn sót lại trong khu đường. Con đường mờ ảo hiện lên, nhỏ bé mà kéo dài tít tắp, càng đi vào sâu, Harry lại càng thấy lạnh, nhiệt độ như cứ hạ dần theo thời gian.
Qua ô cửa kính xe ô tô, Harry lại càng chắc chắn đây không phải con đường đến Trang trại Hang Sóc.
Cả quãng đường không có bóng dáng một ngôi nhà nào, chỉ có những cái cây to nhỏ xếp san sát nhau theo một trật tự nhất định, mà Harry lại không thể nhìn thấy phía trước có vật gì, đường thật tối.
Harry bắt đầu cảm thấy tò mò về nơi tụi nó đang đến, Harry khều tay Hermione, hỏi cô nàng:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đợi lát nữa bồ sẽ biết thôi.”
Hermione tủm tỉm cười, giọng cô nàng đầy thích thú
“Sẽ rất bất ngờ đấy.”
“Bồ sẽ không thể tưởng tượng được đâu”
Ron đế thêm, việc này đến cậu chàng cũng không nghĩ tới cơ mà.
“Mấy bồ thiệt là...không thể bật mí chút nào cho mình thiệt sao?”
Harry năn nỉ, hai người này làm nó tò mò quá.
Hermione lắc đầu, trở lại với cuốn “Pháp thuật qua các thời đại” đang đọc dở, cuốn sách đó dày đến mức, thực sự có thể đập chết người, Ron tiếp tục công việc lái xe của mình.
Chiếc xe sau một lúc lâu, vượt qua đám sương mù trong khu rừng, những tán cây đã biến mất, bên ngoài sáng sủa hơn rất nhiều.
Harry có thể nhìn ra được phía xa kia là một tòa lâu đài đứng chỏng chơ một mình giữa một vùng đất rộng lớn, xung quanh ngoại trừ một đám cỏ xanh thì chẳng còn gì cả.
Chiếc xe tiến đến gần tòa lâu đài, rồi tắt máy.
Chiếc cổng rất lớn, vòm cổng cao khoảng 7 mét, trên đó treo một chiếc bảng lớn, dòng chữ được khắc lên uốn lượn nhẹ nhàng đầy kiểu cách, có chút lấp lánh.
Là kiểu quý tộc nhưng có thể nhận ra là nó đã khá cũ rồi:
“Đinh trang nhà Malfol”
Harry giật mình, quả thật nó không nghĩ là sẽ đến nơi này.
Nó rất muốn hỏi vì sao Ron lại không về Trang trại Hang Sóc mà đến nhà Draco. Ron mở cửa xe, ba đứa lật đật bước ra ngoài.
Chiếc cổng lớn nặng nề mở ra, Hermione phẩy nhẹ đũa phép miệng lẩm nhẩm một câu thần chú khiến cho chiếc xe từ từ lăn bánh vào con đường phía sau lâu đài, có lẽ là nơi nó thường đỗ.
Ron vui vẻ kéo hai đứa vào đinh trang, phía trước đã có một đám người đứng đón tụi nó.
Người đứng đầu có dáng vẻ thấp bé, mập mạp – là bà Weasley, sau đó là chồng bà – ông Weasley, tiếp đó là hai anh em song sinh – Fred và George, cuối cùng là…Ginny.
Một mớ ký ức và cảm xúc hỗn độn ùa đến làm Harry cảm thấy có lỗi kinh khủng.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Harry chợt nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi, nó đã phải dành một quãng thời gian dài để suy nghĩ về việc kết hôn cùng Ginny và cuối cùng nó quyết định hủy hôn.
Vào ngày nó đến nhà xin hủy hôn, Ginny cũng như tất cả người nhà Weasley đều không thể tin nổi, Ginny đã khóc rất nhiều và nó không thể nói được điều gì ngoài lời xin lỗi.
Harry đã làm tổn thương một cô gái tốt bụng và hiền lành như Ginny, người đã không ngần ngại sánh vai cùng nó trong suốt cuộc chiến và nó nghĩ rằng mình không đáng nhận được sự tha thứ từ mọi người.
Ông bà Weasley vẫn chào đón Harry một cách nồng nhiệt, và không có một lời trách móc nào từ hai người.
Tuy vậy Harry vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhất là với Ginny, cô ấy mỉm cười với nó, trông cô có đã có vẻ khá hơn sau ngày ấy nhưng ánh mắt vẫn còn chất chứa nỗi buồn.
Harry thật không hiểu tại sao mình lại có thể bỏ qua một người tốt như Ginny để thích một tên kiêu căng ngạo mạn như Draco, cậu ta thậm chí còn sắp kết hôn với Parkinson.
Harry thấy bản thân không thể điên rồ hơn được nữa, nhưng nó lại không cản được trái tim mình, một đứa ngu ngốc.
Gia đình Weasley không biết người Harry thích là ai, đó là điều duy nhất làm nó cảm thấy may mắn.
Nếu biết? Có lẽ Ron sẽ đánh cho cái đầu điên khùng của nó tỉnh ra, và hai anh em song sinh nhà Weasley sẽ không để nó có một kỳ nghỉ hè yên ổn ở đây.
Nếu không nói, Harry cũng không chắc chắn mình có thể sống với cái tình yêu đơn phương này đến cuối đời được không nữa.
Nếu như vậy, đây có lẽ là con đường tệ nhất mà nó nghĩ đến rồi.
“Ôi, Harry, chào mừng con về nhà. Kỳ nghỉ của con có ổn không”
Bà Weasley lao đến ôm Harry, như thường lệ cho nó một cái hôn trán đầy thân thiết.
Bà có lẽ là người thứ hai trong ngôi nhà này cảm thấy buồn vì để hụt một chàng rể như nó.
Tuy vậy, bà vẫn đối xử với Harry như là con trong nhà.
“Con ổn. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ.”
Harry ôm lại bà.
“Mọi người đều khỏe, Harry. Nhanh chóng đi vào và tắm rửa, chắc các con đã mệt lắm rồi.”
Ông Weasley nói, hối thúc cả đám vào nhà.
“Con đói lắm rồi, có gì ăn không ba.”
Ron ồn ào kêu than, mấy cái bánh cuộn của bà Dursley không đủ cho cậu chàng lấp đầy cái bụng tham ăn của mình.
Mọi người cười vang rồi kéo nhau vào nhà.
Harry bắt đầu nhìn ngó xung quanh, ‘đây là nơi Draco lớn lên, khắp nơi đều là dấu tích của tên đó’ Harry nghĩ.
Tòa lâu đài này thực sự rất lớn, từ kiểu dáng đến cách trang trí đều mang hơi thở của quý tộc, trên những bức tường treo đầy tranh của những người đã từng cai quản nơi này.
Những người trong bức tranh nhìn có lén lút có công khai nhìn chằm chằm nó như xem xét, nhưng hẳn là nhìn thấy quá nhiều người lạ vào căn nhà này nên đã không còn để tâm nhiều nữa.
Mất khoảng một lúc, mọi người mới đến được phòng ăn của nhà Malfol.
Căn phòng lớn ngập tràn mùi thức ăn thơm phức, lũ gia tinh bận rộn bê thức ăn lên.
Bây giờ Harry mới cảm thấy bụng đói cồn cào và cần thật nhiều thức ăn để xoa dịu sự trống rỗng này.
Khi món cuối cùng được đặt lên bàn, mấy đứa liền lao vào ăn như hổ đói, Harry ngấu nghiến mốn súp thịt đặc chế nóng hổi của bà, không quên luôn miệng khen ngợi.
Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, Harry rất không hình tượng mà ợ một tiếng đầy thỏa mãn.
Harry nhìn sang chiếc ghế lúc nãy Ginny đã ngồi, thở phào một tiếng, cô bé đã kết thúc sớm bữa ăn và lên phòng.
Harry không biết phải nói gì với Ginny, chuyện này giúp cho hai người đỡ cảm thấy bối rối nếu không thể nói chuyện với nhau.
Chợt nhớ ra việc lúc nãy, Harry hỏi bà:
“Tại sao mọi người lại đến đây vậy ạ?”
“Malfol đã chết, nhưng con của ông ta vẫn đang chịu sự giám sát của Bộ, và ta được cử đến để trông coi nó.”
Ông Weasley đang ngồi ăn ở bên kia bàn nghe vậy liền trả lời.
“Con nghe nói nó đã được tuyên trắng án mà bác Wealey.”
Harry hỏi
“Những Tử thần thực tử sẽ không bao giờ được tự do hoàn toàn, đó chính là lý do mà cậu Malfol kia dù được xử trắng án vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ.”
Ông Weasley trả lời.
Để thể hiện tính nhân đạo của mình, Bộ đã cho phép những Tử thần thực tử đầu hàng được sống những chúng sẽ phải dành trọn đời mình trong ngục Azkaban với bọn giám ngục, còn như Draco sẽ được thả tư do nhưng lại bị giám sát suốt đời.
Đây cũng là sự nhân nhượng lớn nhất sau những chuyện vừa xảy ra.
“Harry, điều con cần làm bây giờ là lên phòng đi ngủ. Chuyện của thằng nhóc nhà Malfol đó đã có bộ lo rồi.
Bà Weasley vừa nói vừa đẩy Harry lên phòng, không quên chỉ đạo những đứa con nghịch ngợm của mình lên nhà đi ngủ:
“Mấy đứa cũng nên đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.”
“Yes, sir.”
Hai thằng con song sinh đứng nghiêm lại, chào bà theo kiểu quân đội, rồi mỗi đứa một tay cắp nách thằng Ron xách lên lầu trong tiếng kêu la như heo bị chọc tiết của cậu chàng.
Theo sau đó là Harry và Hermione.
Lúc đi qua một căn phòng, Hermione bất ngờ giữ tay Harry lại, chỉ vào và nói với cậu chàng:
“Đây là phòng của Draco, cậu có muốn vào xem một chút không?”
Harry giật mình, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt.
Phòng của Draco, phòng ngủ của tên kia. Rồi như nhận ra sự thất thố của mình, nó liền đi về phía trước, lắc đầu:
“Có gì hay ho mà xem, đưa tớ về phòng của mình đi”
Hermione nhìn Harry rồi nở một nụ cười bí hiểm, như phát hiện được một bí mật lớn. Cô nàng không nói gì thêm, chỉ bảo:
“Được rồi, đến phòng cậu nào.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro