Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cảnh giác

" Vương Chi,Vương Chi,con không sao chứ? " - Bà Vương lay lay người cô,vội vã nói.
Hôm qua,cảnh sát đi tuần nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô và đã đến chỗ cái giếng tìm.
Kết quả là như vậy!
" Mẹ,.. " - Cô mơ hồ nói.
" Sao vậy con? " - bà Vương lo lắng nhìn con gái, vẻ mặt bà vừa buồn vừa lo,lo cho đứa con gái dại dột này.. Cả đêm qua bà không ngủ vì lo lắng,lo cho cô vì sợ cô sẽ gặp chuyện gì..
Vương Chi thấy mẹ như vậy thì mỉm cười
" Mẹ à,bây giờ con không sao rồi!" - Cô vui vẻ nhìn mẹ,người mẹ như hiểu tâm tình con,cũng mỉm cười lại
" Thật không may cho cái cậu con trai kia,chậc chậc chả hiểu làm sao mà bị đánh tới hôn mê. " - bà Vương vừa phủi quần áo vừa than thở.
Vương Chi im lặng,ánh mắt lo lắng nhìn mẹ,hốt hoảng bật dậy,lao ra chỗ phía người đằng xa
" Bác ơi,người thanh niên bị đánh kia là ai ạ?" - Cô nhìn bác bảo vệ, vừa lo lắng vừa chờ đợi. Đó sẽ là Lôi Tử sao?
" Cậu ấy là.. Lôi Tử " - bác bảo vệ lắc đầu nói.
" Chậc chậc,khổ thân cậu ấy quá,nghe nói là vì đỡ cho cháu đấy ashi.. "
" Đỡ..cho cháu?" - Vương Chi ngạc nhiên,cố hỏi lại lần nữa.
" Đúng vậy,lúc ta đến thì thấy cậu ta thở không ra hơi,cậu ta nói với ta là hãy đưa cháu ra khỏi đây,ta thấy thế thì đưa cả 2 ra ngoài,cậu ta một mực bế cháu,máu và mồ hôi cậu ta hòa vào trên trán nhưng vẫn không có ý định thả cháu ra cho đến khi lịm đi.. " - Bác bảo vệ chua xót nói.
Cô giật mình bừng tỉnh,cô chạy thật nhanh về phiá taxi đang đến,vẫy vẫy, bỏ mặc mẹ cô đang ở đằng sau! Nhất định cô phải tìm Lôi Tử ! Người đã cứu cô khỏi chỗ đó ! Nhưng cũng tại hắn ta,nếu không lôi kéo cô đến thì cũng mãi chả sảy ra việc vậy.
Tại bệnh viên Đào Du
" Xin hỏi,ở đây có bệnh nhân nào là Lôi Tử không ạ? " - Vương Chi đến gần y tá đang đứng ở trước cửa.
" Mời cô đến phòng 287 ." - Cô y tá hiền lành mỉm cười.
Tại phòng 278
Cô khẽ mở cửa,đúng là phòng này rồi, cô nhẹ nhàng đến phiá chàng trai tuấn tú đang nằm.
" Cậu đến rồi? " - Chàng trai hỏi.
" Ừ. " - cô có hơi chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh.
" Tại sao anh lại đỡ cho tôi,anh biết tôi và anh vốn dĩ không quan hệ gì.. " - Vương Chi giống như đang lẩm bẩm vậy!
" Thế cô nghĩ gì? Tôi là con trai. " - Lôi Tử gầm giọng.
Lúc đó có 1 người đàn bà,rất trẻ,khoảng 30 tuổi đến trước mặt Lôi Tử,mỉm cười úc hậu..
" Con trai,ngày mai con sẽ bay sang Mĩ cùng mẹ, mẹ đã đính ước con với Lưu Nhã rồi! 21 tuổi sẽ kêét hôn! " - Người đàn bà đó mỉm cười
" Con mới 16 tuổi! " - Lôi Tử nói
" 5 năm nữa ! Bây giờ con sẽ ra nước ngoài học về tài chính kinh doanh!"
" Mẹ! " - Lôi Tử phản kháng!
Bất giác người đàn bà đó quay sang nhìn cô,lặng lẽ nhìn! "
" Cô ta là? "
" Bạn con " .
" Con không được phép có bạn là con gái! " - Mẹ của Lôi Tử oách tráng lườm cô. Cô bất giác run nhẹ,khẽ cúi đầu.
" Cô đi về ngay cho tôi! Tuyệt đối không được gặp con tôi! Cút! " - Bà Lôi tức giận nhìn!
" Mẹ cô ấy,.. " - Lôi Tử chưa kịp nói thì Vương Chi vội vã đi ra ngoài! Mẹ của anh ta khó chịu quá,khiến cô không thở nổi!
Bắt đầu từ hôm đó cô không còn gặp Lôi Tử,liên hệ cũng không! Anh ta đã đi xa khỏi đây!
1 năm.. cô không hề gặp anh ta..
2 năm.. cũng không.
3 năm..
..
6 năm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: