Chương 4 : Thám hiểm
Từ trên giường thức dậy,Vương Chi cảm thấy mệt mỏi vô cùng,cô dang cánh tay,hít thở,ngày thứ 3 đi học của cô như thế đây!
Cô chuẩn bị 1 bộ quần áo thật giản dị .Chiếc áo sơmi Hổ,quần jean rách không hết và 1 đôi giày vans đen trắng. Hôm nay cô thả tóc,mái tóc hạt dẻ uốn xoăn đuôi khiến Vương Chi vô cùng nữ tính. Cô xịt nước hoa 'tiền làm thêm' của mình để mua,mang nhãn Anna Sui. Vừa bước ra khỏi cổng cô đã nhìn thấy Lôi Tử. Cậu ấy ăn mặc theo phong cách "hotboy" .
" Hôm nay nghỉ học. "
" Sao?" - Cô cau mày
" Đi thám hiểm. " - Lôi Tử cười nhẹ,nhìn gương mặt khó hiểu của cô,cậu ta lôi cô đi luôn..
.
.
"Lôi Tử,chỗ nào đây?" - Vương Chi thở không ra hơi, vội vàng kéo tay áo xuống
" Ừm ngôi nhà và giếng ma. "
" Hả?" Vương Chi sợ hãi co người lại, thời điểm bây giờ là 1h trưa.
Là ban ngày nhưng sao cái giếng tối quá!
" Tôi đã đồng ý với anh chưa mà anh đưa tôi đến đây? Hả? " - Vương Chi cau có nhìn hắn,cô vừa nhận ra sự vô lí này
" Cậu không có quyền chọn " - Lôi Tử nói
Thật là bá đạo quá! Dù sao cũng may cho hắn là tâm trạng cô tốt không thì...
" Lôi Tử, chúng ta xuống đấy sao?" - Vương Chi nuốt nước bọt.
Ở trên là một mép giếng có tâm hơn 5m, có 1 chiếc cầu thang dài đi xuống, bên trong đen sì!
Cô sợ hãi nắm chặt lấy tay Lôi Tử
" Bỏ ra "
" Tôi sợ.. "
" Không có quyền sợ! "
" ...."
Câu trả lời của tên này đúng là! ..
Vương Chi cùng đi xuống chiếc cầu thang,bước xuống hết thì chiếc cầu thang đổ sập xuống.
"A Lôi Tử! " - Vương Chi hét to .
Lôi Tử bước lại gần chiếc cầu thang,cúi xuống nhìn.
Theo phản xạ,cậu nhìn lên mép giếng .
Một bóng đen đang đứng ở đó nhìn! Rõ ràng đang là buổi trưa nhưng tại sao lại tối như vậy?
" Lôi Tử cậu hại tôi rồi! " - Vương Chi khóc không ra nước mắt!
" Đi tiếp! " - Lôi Tử lạnh lùng nói!
" Ở cùng hot boy không phải quá tuyệt hay sao cô còn kêu? "
" Hả? "
... 2 tiếng sau
Cái giếng như không ngõ, chỉ là 1 đường dài thẳng tắp!
" A! " - Vương Chi kêu lên,ôi không xong rồi! Ở đây có nhiều đinh lắm! Cô đau đớn ngã quỵ, cô không thể mở mắt vì cả 2 bàn chân cô đều bị đinh châm !
... Cô tỉnh dậy,cô bỗng ngửi thấy 1 mùi lạ,là xạ hương!
Và.. hắn đang bế cô,cô ngước lên nhìn,ánh mắt lạnh lùng vô cùng!
" Thả tôi xuống tôi không ..không sao!" - Vương Chi kháng cự!
" Tôi thách cậu đi được " - Lôi Tử vẫn không nhìn cô mà vẫn đi
" Nhưng chân anh... " Cô nhìn xuống chân anh,đã rướm máu
Đinh dải nhiều như vậy,đương nhiên anh sẽ dẫm phải vào rồi!
Đến một ngõ,có một căn phòng bé,anh đẩy cửa vào.
Anh nhìn thấy có một chiếc giường, anh đặt cô xuống
" Tôi đi tìm nước cho cậu! Đợi đi "
... Lôi Tử đi được 10p, cô nghe thấy bước chân lạ..
"Lôi Tử là anh à?"
.. Vẫn nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai trả lời!
Két.. Cảnh cửa mở ra,Vương Chi sợ hãi co rúm người!
" Đại ca,giết cô ta không?"
" Vào đây thực sự là có gan! Giết! "
Tên được gọi là đại ca đi vào,dơ con dao lên!
Vương Chi sợ hãi nhắm mắt!
" Vương ... Vương.. Chi " - Tên kia nói lắp bắp!
Cô ngẩng đầu nhìn
"Tề Bạch! "
2 tên kia thấy Tề Bạch như vậy thì chạy ra,kéo cậu ấy ra và vung gậy!
Bỗng có 1 người ôm lấy Vương Chi! Là Lôi Tử! Cậu ta ôm lấy cô
Tiếng chiếc gậy vung lên,đập vào lưng Lôi Tử!
Cô và Lôi Tử ngã nhào xuống! Nước mắt cô ứa ra!
Lạnh quá,mặt đất lạnh quá! Nhưng có Lôi Tử ôm nên cô đỡ lạnh!
Trái tim cô đập thình thịch
Bất giác cô hôn môi hắn!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro