Chương 2 : Kí ức
"Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Kiêu ngạo vậy trời? Anh ta óc gì vậy? Bệnh gì vậy? Ngu bẩm sinh sao? Cái gì? Thích anh ta á,haha 15 năm nay mình chưa hề nghe ai nói vậy? Cái gì mà thích với chả yêu? Đẹp trai à? Ờ đẹp trai đấy,xếp sau bố mình thôi OK? Cái gì mà Tử Lôi với Lôi Tử chứ? Ashiii! " - Vừa ra khỏi lớp,Vương Chi đã kêu ca cằn nhằn,cô không thể tin rằng hắn ta lại kiêu ngạo như vậy. Cô dải bước xuống cangtin,ra hồ nước rồi lại trở về lớp học.Lớp học giờ này rất im lắng,im đến nỗi còn nghe thấy cả tiếng que tăm rơi!Cô bỡ ngỡ bước vào lớp học,à hóa ra là vậy! Thì ra là 'hắn' đang lên trình bày bài giảng cho cô giáo và cả lớp. Một tay cầm chuột di di,1 tay đưa lên tóc! Tôi lẽo đẽo vào lớp học,còn 2p nữa là sẽ đến giờ ăn cơm buổi trưa!
Keng..
Giờ ăn cơm đã đến,cô vội vàng cùng Nữ Nhung xuống cangtin,ở dưới đây vô cùng chật chội. Mùi thức ăn thơm phức hòa quyện vào nhau!
"Chi cô nương,ngồi đi! " - Nữ Nhung kéo ghế ra phía chỗ Vương Chi.
Phía trước mặt cô là 'Lôi Tử và những người bạn'. Ngồi bên cạnh cậu ta là Laura và?? Sở dĩ Vương Chi biết Laura là vì...
5 năm trước..
" Vương Chi,đến lượt con ra kìa" - Mẹ cô vẫy tay
" Con biết rồi. " .
Hôm nay là ngày Vương Chi tham ra vở kịch Công chúa,cô sẽ đóng vai công chúa tao nhã,thanh cao và lịch sự ! Vở diễn bắt đầu !
" Ta,thật sự là Công chúa kiều diễm kia ư? " - Vương Chi vô cùng nhập tâm vào câu chuyện vở kịch.
"Công chúa,đến giờ uống trà!" - Đương nhiên người đảm nhận vai người hầu sẽ là cô ta,Tương Laura ( tên thật là Tương Tủy Yên )
"A nóng quá!!! " - Tiếng hét thất thanh của Vương Chi làm ai cũng giật nảy lên. Laura đã (cố ý) vô tình đổ trà nóng thật vào Vương cô nương.
"Laura à mày cố ý hả? " - Vương Chi gào lên!
"Con bé Chi gì đấy này thật là đáng ghét,10 tuổi mà đã ganh ghét bạn bè chửi bới như vậy rồi,cô bé Laura kia có cố ý đâu cơ chứ! "
"Đúng đó,về thôi "
Hàng chục à không hàng trăm tiếng nói mỏ xiả Chi! Vương Chi nhìn Laura bằng ánh mắt đau khổ! Rút cuộc cô ấy có tội gì mà Laura phải thế?
Xoạch!
'
" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh................ "
Rách váy!
Sự việc điên cuồng đó khiến Vương Chi không thể không tức giận,vì cớ gì chứ? Cô quyết định sẽ đi 'chào hỏi' Laura 1 cách đàng hoàng!
"Laura! Long time no see.! " - Vương Chi đi lên chỗ Laura, vẫy tay chào.
"Hi Công chúa! " - Cô ta cười tươi lại mà nhìn như ánh mắt đang nói thay cho lời 'Hello cô bé bị rách áo đổ trà?Không thấy xấu hổ sao khi xuất hiện ở đây?"
Vương Chi kìm nén cơn giận,vội vàng ngồi xuống cạnh Laura.
"Tủy Tiên ôi nhầm! " - Vương Chi nói tên thật của Laura ra,mọi người ai nấy nắc nẻ.
" Laura đây là bạn em sao? " - Tử Lôi nhìn Tủy Tiên rồi nhếch mép hướng về chỗ Vương Chi.
"Vâng,cô ấy là người bị xé váy hôm đó ạ " - Tủy Tiên ánh mặt lạnh băng nhìn Vương Chi
" Giới thiệu với cậu đây... " - Tủy Tiên chưa kịp nói với Vương Chi thì Lôi Tử đứng dậy
"Cô ta biết anh,Laura! Ăn vui vẻ tạm biệt! " Cách chào của anh khiến mọi người sững người,quá bá đạo!
Keng... Keng..
Giờ ăn trưa đã hết,đã đến giờ 'tự do' 25p của hơn 3000 học sinh.Vương Chi đi ra nơi yên tĩnh,ngồi xuống bên ghế đá,cô thở dài! Ngày hôm nay quả rất mệt với cô,giờ đây không phải ngày nào cũng được về nhà! Cô thật sự nhớ bố mẹ!
"Buồn sao?" - Tiếng nói của Lôi Tử cắt ngang mạch suy nghĩ của cô ! Tên này thật là..
" Liên quan gì đến cậu? " - Cô ngước lên nhìn anh,quả thật gương mặt của anh vô cùng đẹp trai,thần sắc mạnh mẽ.
" Cậu nhớ bố mẹ? " - Lôi Tử hỏi.
" Có,thật sự" - Cô thật sự không hiểu cô nói với tên này làm gì nữa!
" Cô thật sự hạnh phúc! " - Lôi Tử cười
" Sao.. sao vậy? Cậu không còn sao? .. " - Vương Chi lại hỏi.
" Bố tôi hai vợ.. Ông đã bỏ mẹ tôi trước khi cưới người phụ nữ khác! " - Lôi Tử nhếch mép
" Ơ vậy còn Tủy à Laura thì sao? " - Vương Chi tò mò!
" Nó là con mẹ kế! "
À ra vậy.. Vương Chi đã hiểu! Cô nhìn Lôi Tử sau đó cô..
" Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến tôi? " - Vương Chi hỏi
" Tôi kể cô nghe!"
" Tôi không thích nghe! " - Vương Chi vênh váo
" Nghe này,trong từ điển của tôi không có từ thích hay không thích,chỉ có phụ thuộc hoặc chống cự! Vậy tạm biệt " - Nói xong anh rời đi,cô bỡ ngỡ! Cậu ta làm như mình làm chủ giới hắc đạo không bằng!
The end Chương 2 !
" Tôi vẫn yêu Lôi Tử nhiều lắm! Hàng đêm tôi không chịu được nữa! Sao cậu ấy đối xử với tôi như vậy .. Tôi yêu cậu ấy bao nhiêu.. "
" Đừng cố rời xa tôi nữa Vương Chi,không thể đâu,càng không bao giờ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro