
Chương 4 : Đình Khoa là một cờ đỏ chính hiệu
"Khoa cũng có lịch sử tình trường phong phú đó chứ."
_
Khi về đến cửa lớp, Nam Thư đã ngay lập tức tách khỏi Thu, chạy như bay về chỗ ngồi. Cô mở sách ra ngồi đọc và tay thì viết lách như đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Hoàn toàn không chừa một khoảng thời gian trống nào cho Nam Thu dò hỏi việc vừa rồi.
Tính tò mò của Thu dâng lên cao độ, cô bé chắc mẩm giữa 2 người này phải tồn tại một mối quan hệ gì đó không rõ tên. Có thể là bạn học cũ? Cũng có thể là một trong hai đơn phương nhau? Mập mờ? Không biết nữa.
Chẳng để suy nghĩ trong đầu lâu, Thu quên bẵng ngay việc ấy. Nếu Thư không muốn kể thì có nghĩa là việc này không tiện để chia sẻ. Thôi thì kệ vậy.
Thu ngồi ngay đằng trước Thư, vì thế hai đứa cũng thường xuyên nói chuyện phiếm. Mối quan hệ của hai đứa chưa đến mức gọi là bạn bè thân thiết, nhưng cũng có thể coi như hai tâm hồn đồng giao để trò chuyện mấy việc lặt vặt trong lớp. Thư là người hay nói, và hướng ngoại nữa. Cô bé thích kể đủ thứ chuyện, từ chuyện thường ngày ở nhà đến những vấn đề nho nhỏ ở trường. Có chuyện gì là con bé kể tuốt. Nó không phải tuýp người dễ giấu ai điều gì.
Vậy mà hôm nay Thư e dè đến lạ, Thu đoán là chuyện này phải cơ mật lắm.
Thực ra trong thâm tâm, Thu cảm thấy rất ganh tị với Thư. Thư là một cô bé có gia cảnh tốt, vẻ bề ngoài cũng xinh xắn ưa nhìn. Con bé có một gia đình hạnh phúc và tròn vẹn: có bố mẹ hòa thuận, ông bà chiều chuộng từ khi còn tấm bé. Nam Thư lại là con một, nên tất cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời, bố mẹ và ông bà đều cố gắng dành hết cho cô. Thư thường khoe những giây phút bố mẹ yêu thương nhau và yêu thương con bé, những lúc ông bà khen ngợi và âu yếm con bé hết lời, những món quà, những chuyến đi xuất ngoại đến những vùng đất lung linh có nắng và gió.
Nhà Nam Thư rất giàu có, bố mẹ làm trong ngành bất động sản. Khách sạn và resort của nhà Thư trải dài từ Bắc vào Nam. Cả nhà lại nâng niu đứa con gái duy nhất vô cùng. Có lẽ chính vì thế, nên tính cách con bé rất ư là vô tư, phóng khoáng và vui vẻ, Thư vô cùng tư tin và thoải mái làm mọi thứ mà không e sợ gì. Đôi lúc điều đó làm mọi người xung quanh cảm thấy cô nói chuyện không có đầu óc, có chút ngu ngơ. Nhưng có vẻ con bé chẳng bận tâm điều đó.
Nam Thu biết, đó là những thứ cả đời này cô bé cũng không thể có. Đó là sự tự tin mà dù Nam Thu có ngụy trang giỏi cỡ nào cũng không thể bằng.
Suy cho cùng thì đó không hẳn là ghen tị, gọi là hâm mộ thì đúng hơn. Thu hâm mộ Thư. Vẻ vô tri lạc quan ấy, con bé cũng khát khao muốn được như thế, dù chỉ một lần.
Tuy tên hai người gần giống nhau, nhưng Nam Thu tự biết mình không thể bằng được Thư. Thu có một gia đình không hạnh phúc, hay nói đúng hơn là đã từng hạnh phúc.
Nam Thu là con gái út trong nhà, trước đó, cô có một chị gái. Hai người cách nhau gần một con giáp nên cũng không thân thiết lắm, thời gian cạnh nhau cũng không dài vì chị của Thu đi du học từ thời Đại học. Bố mẹ của Thu đã từng rất yêu thương nhau, Thu cũng từng được nâng niu và chiều chuộng chẳng kém gì Thư. Con bé đã từng tự hào rằng mình là một cô công chúa nhỏ của gia đình, là người hạnh phúc nhất thế gian. Dù rằng gia đình Thu không quá giàu có, bố mẹ chỉ làm giáo viên viên chức nhỏ, nhưng vẫn đủ tình thương và đầy ắp tiếng cười.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn bị lật đổ kể từ khi cô bé lên lớp 7. Việc bố ngoại tình suốt mấy năm đã vỡ lở, cả gia đình đều ngập tràn trong cãi vã và đau khổ. Chẳng bao lâu sau, bố và mẹ Thu li hôn. Chị của Thu sớm đã đi xa và đã đủ tuyệt vọng với bố, chị ấy định cư hẳn bên nước ngoài và không ngoái đầu lại nữa.
Thu thì khác, con bé đứng giữa bố và mẹ. Tình thế đó khiến nó vô cùng khó xử, lại thêm việc kinh tế trong nhà sa sút do bố vay nợ khắp nơi, mẹ phải gồng lên cố gắng làm việc để giải quyết những món nợ đó. Không còn gia đình hạnh phúc, từ đó, tính cách Nam Thu cũng trầm dần.
Thu biết, những gì mình thể hiện ở bên ngoài thật giả dối. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là giả vờ với mẹ rằng mình không buồn, mình vẫn ổn khi có mẹ; mình rất ngoan, mình có thể cố gắng học tập để mẹ bớt phiền lòng;...
Thế nhưng, sao mà Thu nhớ những chuyến du lịch hồi nhỏ quá, có cát trắng, có tiếng biển rì rào,...Hơn thế nữa, là có cảnh gia đình vẫn đầm ấm như xưa.
Đang chìm trong những hồi ức hồi nhỏ, Thu bỗng giật mình bởi một cái đập vai.
Là Nam Thư.
Con bé lén la lén lút nhìn quanh, như chắc chắn không có ai để ý, nhỏ giọng nói với Thu: "Tớ không muốn kể đâu nhưng mà thôi, chắc là cậu thì không sao. Không kể làm tớ thấy bứt rứt quá."
Thu bỗng phì cười. Nam Thư vốn như thế, không muốn kể chuyện nhưng không kể thì không chịu được. Cái nét này khiến cô bạn trở nên đáng yêu quá thể.
Thu quay đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu vừa bảo là không muốn kể."
Thư cười: "Nãy là thế, nhưng giờ thì hết rồi. Quay xuống đây đi."
Nam Thu khe khẽ trả lời: "Thế thì luôn đi, cũng sắp ra chơi rồi."
Đối diện với cô, Thư làm điệu bộ trông rõ là bẽn lẽn, con bé xấu hổ nói: "Cậu có nhớ cách đây một tháng, có một buổi trưa tớ ngồi khóc ở lớp không?"
Trí nhớ Nam Thu vội quay lại buổi trưa hôm đó. Cô bé vẫn nhớ như in gương mặt đầy nước mắt của Thư, cô vừa gục đầu xuống bàn vừa khóc nức nở, ai hỏi gì cũng không nói một câu. Cả lũ vây quanh cô dỗ dành mãi mà vẫn chẳng nín khóc. Cứ để rầu rĩ mãi cho đến khi vào tiết học buổi chiều.
Cô bé gật đầu: " Có chứ, tớ dỗ cậu mãi mà cậu vẫn khóc nhè hoài."
Nam Thư cúi mặt: "Đừng trêu mà, đấy là do...hôm đó Đình Khoa nói chia tay tớ..." - mân mê hai đầu ngón tay, giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần: "Tớ chỉ kể việc bọn tớ yêu nhau với vài người lớp mình, nên chắc các bạn ý không biết...Ngày hôm đó...Khoa bảo tớ không như những gì Khoa kì vọng, nên chúng tớ chia tay..."
Mắt Nam Thu mở to tròn hơn một chút, hai đồng tử như giãn ra. Cô bé cảm thấy hai người này đúng là hợp nhau thật, trai tài gái sắc, hình như hai nhà còn có vài dự án hợp tác chung. Thế nhưng, không nghĩ là sẽ yêu nhau trong bí mật vậy.
Đúng lúc đó, tiếng chuông ra chơi reo lên từng hồi, lớp học bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.
-" Bạn ấy không thèm giải thích lí do với cậu luôn?"
-"Ừ đúng, cứ thế chia tay thôi. Tớ nghĩ do Khoa chán tớ. Kiểu kiểu vậy."
Thu cầm tay Thư: "Thôi đừng buồn, Khoa không có phúc ở cạnh cậu nên mới vậy."
Thư thở dài: "Tớ cũng nghĩ là thế. Ban đầu tớ không chấp nhận đâu, nhưng sau thì cũng nghĩ là cậu ấy tồi tệ, không xứng." Tuy cô nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhói đau. Đúng, tim Thư tự thừa nhận rằng Thư còn quá lụy quỵ với Khoa, vốn không buông được nhanh như thế. Nhưng Thư vẫn phải thể hiện với bên ngoài rằng Thư không để tâm đến con người đó nữa.
Cho đến giờ, Thư vẫn không thể hiểu tại sao Khoa lại tuyệt tình như thế với cô. Đột nhiên nói chia tay, không giải thích, không dài dòng, còn không cho Thư có cơ hội giải thích.
Có lẽ là do chuyện kia? Nhưng chắc không đến nỗi vậy đâu nhỉ?
Nam Thu thấy cô bạn hiểu được vậy thì gật gật đầu: "Cậu nghĩ được thế là tốt nè. Tớ cũng không ngờ nhìn ngoài mặt cậu ta sáng sủa vậy mà tính tình thì tệ quá."
Như thế, cũng tự nhiên giải thích được khúc mắc giữa hai người này. Mối quan hệ người yêu cũ đúng là một mối quan hệ khó nói khó kể. Bảo sao, khi nãy Thư nhờ mình trả giúp chìa khóa. Bảo sao, Thư chỉ cần nhìn cũng biết chìa khóa đó là của ai mà không cần nộp lại cho nhà trường.
Thu nhẹ xoa đầu Thư: "Thôi ngoan ngoan, đừng vương vấn bạn kia. Đường còn dài trai còn nhiều mà, có gì tớ làm quân sư cho."
Nam Thư khẽ gật đầu: "Okie. Cảm ơn cậu nha." - Như vừa nhớ ra gì đó, cô bé ghé sát tai Thu thì thầm: "Đừng kể cho ai nha."
Nam Thu gật đầu cười: "Đương nhiên rồi." Nói rồi, cô quay lên tiếp tục học.
Đương nhiên, sự tín nhiệm ấy không phải để trưng. Mỗi khi trong lớp có ai đó có gì khó nói, mọi người đều tìm đến Nam Thu để kể. Nguyên nhân lớn nhất chắc là do Nam Thu biết xem bài trà, và cô bé này rất chi là kín tiếng, nên chuyện đã ở đây thì mãi ở đây, chẳng lọt đi đâu được cả.
Thực chất, không hẳn là do Thu giỏi giữ bí mật, mà là do con bé quá lười cho mấy chuyện này. Bất cứ câu chuyện nào cô vừa nghe rồi, thì sẽ quên bẵng ngay vào đầu tuần sau.
Lúc này, trong đầu Thu đã đưa ra một kết luận cho câu chuyện vừa rồi: Đình Khoa quả thật là một cờ đỏ chính hiệu.
Ngay khi vừa tan học, Nam Thu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng. Thu dừng lại một lúc để xoa xoa đầu Thư: "Quên thằng cha kia đi nha cô gái!" - rồi vẫy tay chào mấy nhỏ bạn xung quanh và chạy ra khỏi lớp. Nam Thư mím mím cười rồi vẫy tay lại.
Cuối giờ hôm nay là ngày gặp mặt đầu tiên của mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc mà cô bé mới tham gia.
Nam Thu cảm thấy vô cùng háo hức. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một câu lạc bộ nào đó. Ban đầu, Thu đã rất sợ trượt khỏi vòng phỏng vấn. Nhưng may sao, có lẽ do ông trời trợ giúp, nên cô đã thuận lợi trở thành một thành viên của MIC.
Thế là cô có thể tiến gần hơn một bước đến mục tiêu trở thành một ca sĩ rồi. Đúng không?
Thu nhanh chóng lên chiếc xe máy nhỏ, đi thật nhanh đến tiệm cà phê cũ ngay gần trường.
"Ting tong" - Tiếng chuông của cửa mở vang lên, Thu đẩy chiếc cửa gỗ ra, nhìn quanh quán cà phê một vòng. Mọi thứ được trang hoàng như lễ Giáng sinh đến sớm, trông thật ấm cúng. Cây thông Noel được treo cơ man là những quả bóng màu nhỏ cùng đèn sáng lấp lánh. Ở góc trong của tiệm là một phòng gỗ được xây riêng, cánh cửa đang khép hờ, ở ngoài thềm cửa có cơ man là giày dép được xếp gọn gàng.
Hẳn là mọi người đang ở trong phòng đó.
Nam Thu bước ra quầy đồ uống, gọi một cốc cacao ấm. Cô cởi chiếc khăn quàng cổ và gang tay rồi bước chân nhanh đi đến căn phòng kia.
"Cạch" - Tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa đang khép bỗng mở tung ra. Cánh tay cô đang định gõ cửa bỗng dừng ở lưng chừng không khí, khựng lại. Có một mùi nước hoa thanh mát từ không khí bỗng len lỏi vào mũi Thu. Mùi hương thơm nhẹ nhàng như thể mang cô về một buổi chiều mùa xuân tại cánh đồng cỏ mới rũ sương.
Nam Thu ngẩng đầu lên, một lần nữa đối diện với đôi mắt quen thuộc mà cô đã gặp khi sáng.
Là Đình Khoa.
Khi nãy, Khoa thấy bên ngoài có bóng người lờ mờ trước cửa. Cậu nghĩ là có thành viên nào đó của câu lạc bộ đến nhưng ngại vào. Mai Hạ liên giục cậu ra mở cửa và chào đón mọi người.
Hóa ra là cô gái này.
Cậu cúi xuống, bốn mắt lại đối diện nhau. Một lần nữa, cậu vẫn không trốn được ánh mắt trong trẻo lạ kì này.
Ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can mình.
Vành tai không kiềm chế được mà chuyển sang màu đỏ, nóng bừng lên. Khoa cảm thấy như nửa đầu mình đang ong lên từng đợt. Cậu cố hít thở một hơi, rồi giữ giọng nói ổn định: "Cậu là thành viên gen mới đúng không?"
Thu vẫn đang hơi ngẩn ngơ trước mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cậu bạn đối diện. Nhìn kĩ, bây giờ cậu ấy quả thật trông hơi khác lúc sáng. Quần áo nhìn khác, tóc cũng chải gọn rồi. Mấy lọn tóc không còn rối tung như hồi sáng, giờ đây chúng đã theo nếp, trông rất đẹp.
Đặc biệt là rất thơm.
Hic, mình có giống biến thái không nhỉ?
Tai Đình Khoa dần đỏ hơn nữa. Sao cô bạn này cứ đứng im nhìn mình vậy? Trông mình dị lắm à? Hay do hôm nay mình trông xấu quá? Hay do bạn ý ngại? Mà cũng có thể là tại giọng điệu mình hằn học quá chăng?
Nhìn xuống Nam Thu, tầm mắt cậu không kiềm chế được dừng lại ở đôi môi nhỏ. Hôm nay cậu ấy tô một màu son đỏ hơn hôm qua. Không biết gọi là màu gì nhưng trông thật là Giáng sinh.
Khoa vội quay mặt đi, không dám nhìn tiếp nữa. Cậu sợ nhìn lâu hơn thì đầu mình sẽ nghĩ linh tinh nhiều hơn. Cậu bước xuống thềm rồi nói: "Cậu vào đi, đừng đứng ngoài này mãi."
Nam Thu bấy giờ mới giật mình phản ứng lại. Ôi ngại quá, mình lại đứng bần thần mà không trả lời gì câu hỏi của cậu ấy. Chắc lúc đó trông mình ngẫn lắm. Cô ậm ừ đáp : "À ừ...Tớ trong ban chuyên môn. Cảm ơn cậu." ...Vì đã mở cửa cho tớ. Nhưng, đoạn sau Thu chưa kịp nói hết, Khoa đã đi ra khỏi tiệm cà phê.
Cô bé nghiêng đầu khó hiểu. Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ? Trông có vẻ vội vàng. Chỉ là, tuy Thư bảo cậu ta sống tồi tệ trong tình yêu, nhưng có vẻ là bạn bè bình thường thì Đình Khoa có vẻ thân thiện phết đó chứ.
Thu nhanh chân bước vào trong phòng. Căn phòng được bao quanh bởi những giá sách cao đến tận nóc nhà và tranh ảnh trông thật nghệ thuật. Cả một phòng đấy người, hình như cô bé chẳng quen biết ai. Bỗng chốc cảm thấy có chút lạc lõng.
Nhìn thấy Mai Hạ đang ngồi ở phía xa, Nam Thu nhanh chóng bước đến chào hỏi, như thể bắt được một cái cọc giữa dòng nước lũ.
- "Phó tịch ơi, tớ đến rồi đây." - Thu cười rõ tươi, tiện tay kéo cái ghế ngồi cạnh Mai Hạ.
Mai Hạ đang viết lách liền ngẩng lên, nhìn cô gái trước mắt: "Cậu đến rồi à? Ôi tớ còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đi cơ." Con bé vươn vai một cái, đầu chợt nghĩ về câu hỏi kì quặc của Đình Khoa hôm qua. Thế là hôm nay cậu ta được nhìn thấy thành viên mới này rồi.
Đang định gọi Đình Khoa đến giới thiệu, đảo mắt quanh phòng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Ủa? Con người này lại trốn ở đâu rồi? Khi nãy mới đứng đây mà?
Nam Thu chú ý đến hành động đó của Mai Hạ, bèn khẽ hỏi: "Cậu tìm ai à?"
Mai Hạ quay đầu lại gật gật: "Đang định tìm Đình Khoa, cậu ta là chủ tịch đó. Cũng là người sẽ quản lí ban chuyên môn cậu tham gia. Tớ định giới thiệu với cậu." - Ngưng lại vài giây như để suy nghĩ, cô tiếp lời: "Quái lạ, khi nãy còn thấy cậu ta ở đây. Bẵng cái đã mất hút rồi."
Ồ, ra cậu ta là chủ tịch. Bảo sao hôm nay lại gặp cậu ấy ở đây. Khi nãy Thu còn đang không hiểu tại sao Đình Khoa lại có mặt ở buổi meeting này, lại còn hỏi cô có phải thành viên của câu lạc bộ không.
Thu khẽ đáp: "Khi nãy tớ vừa gặp bạn ấy ở cửa, nhưng bạn ý vội chạy ra ngoài rồi. Cũng không biết là có việc gì nhưng có vẻ gấp gáp lắm."
Mai Hạ gật gật: "Ra thế." - Rồi cô chỉ tay vào từng người ngồi ở từng nhóm bàn nói với Thu: "Bên góc phải là ban nội dung và ban PR, trưởng ban là Minh Uyên và Mai Linh. Còn đằng bên trái là ban hậu cần, trưởng ban là Nghĩa Lâm. Còn vài ban nữa nhưng cũng chỉ thuộc nhóm nhỏ thôi. Sau này rồi cậu sẽ gặp hết."
Nam Thu ngồi bên cạnh gật gật, trông như một chú thỏ con.
Mai Hạ nói tiếp: "Ngồi ở bàn giữa là ban chuyên môn đó. Trưởng ban là Đình Khoa luôn. Cậu ra đó chơi với mọi người rồi làm quen nha." Nói rồi, cô bé còn ghé sát tai Thu thì thầm: "Hóng được nhiều chuyện hay nữa đó."
Nam Thu nghe vậy, nhanh nhẹn chạy qua làm quen cùng mọi người trong ban chuyên môn. Nói chuyện cùng mọi người một lát, Thu thấy vui vô cùng vui vẻ. Ở đây, có những bạn bằng tuổi cô bé, nhưng có cả những anh chị khóa trên và cả những em lớp dưới nữa. Ai cũng rất tài năng và vui tính.
Thu ấn tượng với Hoàng Lam nhất. Chao ôi con bé giỏi ơi là giỏi! Tuy nhỏ hơn Nam Thu một tuổi nhưng em ấy đã biết chơi tận 3 nhạc cụ: violin, piano và thổi sáo. Cả 3 nhạc cụ đó đều siêu khó và tốn nhiều thời gian để luyện tập thành thạo. Chính vì thế, Thu thấy phục sát đất.
Ngồi cùng mọi người một lát, Nam Thu được mọi người từ gen trước phổ cập cho những câu chuyện cũ của những thành viên cũ. Câu chuyện nào cũng rất đặc sắc. Mà đặc sắc nhất phải kể đến Đình Khoa.
Anh Hải Đăng - một thành viên đã ở câu lạc bộ từ năm trước đã bật mí: "Mấy đứa không biết thì thôi, kĩ năng chơi đàn của Khoa là học vì người yêu cũ đó."
Mai Hạ chép miệng: "Anh phải nói rõ ra là người yêu cũ nào mới đúng."
Nam Thu tròn mắt. Đình Khoa nhiều người yêu cũ đến vậy ư?
Anh ấy cười một tràng rồi kể một mạch: "Là người đầu tiên chứ ai. Nghe nói do em gái ấy thích người biết chơi đàn, nên cu cậu đã vội vàng chạy đi học piano để theo đuổi người ta đó. Nhưng rốt cục thì cũng chia tay."
Hoàng Lam vô thức tò mò: "Anh có biết tại sao lại chia tay không ạ?"
Hải Đăng hất cằm lên: "Mấy đứa hỏi quá đúng người rồi đó! Hình như do con bé đó bảo Đình Khoa nhạt nhẽo quá, chán nên đá luôn."
Mọi người "Ồ" lên một tiếng, hóa ra người nổi tiếng cũng có lúc bị đá.
- "Chưa hết đâu, biết chơi đàn guitar cũng là do người yêu cũ thứ 2 nói là thích, biết chơi trống cũng là vì người yêu cũ thứ 3 kể là mê, biết trượt ván là vì muốn cho người yêu cũ thứ 4 thấy mình ngầu,...Tóm lại, thằng này toàn vì gái mà thành tài." - Hải Đăng liến thoắng -"Anh thương lắm, nhưng khuyên không có nổi. Nhưng từ người thứ 4 thứ 5 là do Khoa tự đá rồi, chứ không phải bị đá nữa. Thế cũng coi như là tiến bộ."
Mai Hạ góp lời: "Ừ, nó toàn yêu xong chia tay nhanh lắm, chả bao giờ quá 3 tháng đâu."
Trong đầu Nam Thu bây giờ đã gây dựng lên Đình Khoa là một hình tượng không thể xấu hơn: mê muội, nhanh chán, tệ bạc,...Giờ đây, hình dung trong đầu Thu về Khoa là một đứa con trai tồi tàn hơn mức tồi tàn.
Tóm lại: Đây là một cờ đỏ chính hiệu. Cô thầm kết luận thế.
"Cốc", một tiếng đập phát ra rõ to, liền theo đó là tiếng kêu oai oái của Hải Đăng.
- "Đau! Thằng này mày đánh anh hả?"
Nam Thu ngước nhìn lên theo bản năng, đối diện với cô là Đình Khoa với vẻ mặt đen kịt.
Chết...Hình như cậu ta nghe thấy chuyện anh Hải Đăng kể rồi.
- "Ai bảo anh nói xấu em, lần nào cũng bêu rếu người ta. Đúng là lòng người." - Đình Khoa nói thế, nhưng giọng điệu giống như không giận tí nào.
- "Anh mày kể đúng chứ chẳng sai."
Mọi người đều cười rộ lên. Xem hai người đó chí chóe với nhau.
Không ai biết, trong lòng Khoa bây giờ đã dâng lên một cơn sóng thần. Khi nãy, cậu chỉ vội chạy ra bên ngoài để hít thở không khí một chút, đa phần là muốn để cho con tim đang đập liên hồi này bình tĩnh trở lại. Cậu sợ đứng ở đó lâu thêm xíu thôi, cả mặt cậu sẽ biến thành quả cà chua mất.
Khoa không biết lí giải tại sao mình có cảm giác này. Nhất định là do cậu bị trúng độc cá nóc rồi. Nôn nao, tăng nhiệt độ như bị sốt, đau đầu, lắp bắp không thành lời,...Đây không phải triệu chứng của trúng độc thì là gì?
Vậy mà vừa mới bình tâm đi vào, cậu đã nghe thấy mấy con người này báo mình, báo mình một cách triệt để. Đáng lí ra, Khoa thấy bình thường với mấy trò trêu chọc này. Thế nhưng, khi trông thấy bóng hình cô gái mặc áo bông trắng ngồi gọn lỏn bên cạnh, gật đầu lắng tai nghe những câu chuyện đó, cậu bỗng dâng lên một loại cảm giác gọi là xấu hổ. Cậu muốn giấu quá khứ đó đi, không muốn cho cô bạn ấy nghe thấy.
Cậu sợ hình tượng của bản thân sẽ tụt dốc trong mắt cô, sợ cô sẽ nghĩ xấu về mình. Chẳng thể nghĩ được nhiều hơn thế, Đình Khoa vội vàng chạy đến bịt miệng ông anh già lại, tránh cho ông ta kể thêm điều gì.
Suy cho cùng có vẻ cũng đã muộn rồi. Cậu vội quay ra nhìn Nam Thu, ánh mắt trong veo ấy nhìn cậu hình như còn mang theo vài tia đánh giá.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên, hình như đúng là cậu bị trúng độc cá nóc thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro