Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chị gái đeo kính trên sân khấu hôm khai giảng

"Lần đầu Thu được khen trên confession đó!"

_

Bẵng đi một hai tuần, Đình Khoa không thấy ai nói về mấy bạn nữ lớp Văn nữa. Vậy nghĩa là Chíp đã không giở cái trò nhiều chuyện của nó ra để đi kể linh tinh. Đó là một dấu hiệu tốt. Mà cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó nhiều lắm. Mấy câu chuyện vặt vãnh mà những thằng con trai bàn tán với nhau thật ra cũng chỉ là mấy câu chuyện phiếm chẳng ai để lâu trong đầu. Khoa có nhiều việc hơn phải làm thay vì chuyện quan tâm đến mấy đứa con gái. Ví dụ như những công việc cần xử lí ở câu lạc bộ và dự án, hoặc là vô vàn rắc rối cứ tự tìm đến.

Ví dụ như rắc rối hôm nay chẳng hạn.

Khi cậu đang thong thả và thư thái diễn cho ra vẻ cách đi nhìn đẹp nhất của bản thân, bỗng từ đâu, Chíp đi đến với vẻ mặt cười rất chi mờ ám. Đình Khoa nhíu mày. Cậu biết rõ, đây là biểu cảm khi con người hâm hâm và nhiều chuyện này đang ấp ủ những lời lẽ gì đó rất thú vị và giật mình. 

Và đương nhiên, khi con người này xuất hiện, chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả.

Đúng như dự đoán, Chíp mở miệng với một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý : "Hôm nay văn nghệ có người yêu cũ mày đấy Khoa." 

Cái cau mày của Khoa nặng hơn : "Tao chẳng quan tâm. Tao đá nó mà. Ai chẳng biết." 

- "Bạn đấy học lớp Văn nhờ" - Chíp nhanh nhẹn đi song song cạnh cậu và cười.

- "Thì? Mày đừng nói là lại có vụ gì đấy." 

Cô gái vội xua tay và lắc đầu quầy quậy : "Không, không hề. Tao chẳng có vụ gì cả. Tao chỉ đến để kể thêm vụ khác, còn cái kia là chuyện linh tinh ấy mà."

Khoa chẳng bao giờ chịu tin cô gì cả. Hẳn nó luôn nghĩ Khánh Ngọc đây là một đứa toàn mang lại rắc rối à ? Vớ vẩn. Chỉ là mình muốn cho mọi người biết những chuyện nên biết thôi. Toàn là nghĩ tốt cho mọi người cả. Ví dụ như, nếu không phải nhờ mình nói cho Đình Khoa về vụ của Mai Hạ thì làm sao thằng này biết được nhỏ Mai Hạ kia là người rất có vấn đề như thế nào ? Nó mà không biết thì làm sao tránh được. Lại còn định rơi vào vòng xoáy mập mờ nhảm nhí và tốn thời gian với con bé kia, đúng là ngu ngốc. Tránh được chẳng phải là nhờ công mình à. 

Tự làm an tâm bản thân bằng mấy dòng suy nghĩ, càng lúc, Ngọc càng cảm thấy như Khoa đang nợ mình một ân tình. Mà ân tình thì chắc chắn phải trả.

- Mai Hạ có người yêu luôn rồi. Tao bảo mà, nó quay ngoắt cái đã yêu Bùi Tuấn Hùng, rõ ràng là đứa vớ vẩn. Rất " cấn " luôn đấy Khoa ạ.

Lông mày của Đình Khoa giãn ra. Tưởng gì, hóa ra là chuyện đấy, Khoa có đặt cái em Mai Hạ trong đầu đâu mà phải quan tâm. Cậu rất rõ, xung quanh mình có rất nhiều sự lựa chọn khác. Thế nhưng Hạ là một người có nhan sắc, nhà lại rất giàu, thậm chí là có nhiều quan hệ, nên Khoa cũng thấy ổn khi dành thời gian cùng nhau đi đây đó một chút, không có gì là thiệt cả. Mập mờ thì đã sao ? Cũng chỉ là một loại quan hệ cao hơn bạn bè thêm ít thôi. Cậu có mất gì đâu.

Đình Khoa mắt nhìn xung quanh. Đếm qua loa, từ nãy tới giờ cũng phải có đến gần 10 người ngoái lại nhìn mình rồi đấy. Quả thực, sức hút này là không thể chối cãi được mà. Không biết hôm nay mùi nước hoa này có hợp với tiết thu mát mẻ không nhỉ ? Cậu nghĩ hôm nay nắng nên đã chọn mùi nhẹ hơn bình thường, để khi ấm lên, hương thơm sẽ tỏa ra vừa đủ. Nhưng nếu khí trời cứ duy trì cảm giác lành lạnh như hiện tại, mùi nước hoa sẽ bị nhạt nhòa quá mất. Mong là gió không quá lớn để mái tóc side part của mình không bị mất vẻ ngoài ưng ý nhất mà mình đã tạo kiểu.

Khoa cứ miên man nghĩ ngợi về vẻ ngoài của bản thân hôm nay, không để ý vẻ mặt Khánh Ngọc đã sớm đen hơn nhọ nồi. Cô nhíu nhíu mày. Cái thằng điên này lại đứng tự kiêu về ngoại hình của nó đây mà. Nhìn cái mặt cố tỏ ra vẻ lạnh lùng rồi hất cao cái cằm lên đi là biết. 

Cô đã sớm quen với cậu bạn dở hơi này, và cũng đoán ra Đình Khoa sắp quay ra chỗ mình để hỏi mấy câu đại loại như :

- Chíp, nay mày thấy mùi nước hoa của tao có thơm không?

- Chíp ơi nay cái quần với cái áo khoác của tao match nhau lắm đúng không?

- Ôi mập mờ cũ của tao kìa! Mày nhìn hướng 3 giờ ấy. Đúng rồi! Đợi tao quay đi chỗ khác đã. Chíp nhìn xem hộ tao bạn đấy có ngắm tao không nha.

Khánh Ngọc đã chán ngấy việc phải trả lời những câu hỏi và câu chuyện vô nghĩa như thế. Con bé vội chạy biến đi theo dòng người đang đổ xô về phía khán đài chuẩn bị cho lễ chào cờ đầu năm. Hôm nay là ngày tổ chức khai giảng, cô là phó bí thư Đoàn trường, cho nên cần phải đến giúp mọi người chuẩn bị nhiều thứ hơn là đứng đây xem con người đang trong cơn tự luyến mãi không dừng này.

Thoáng cái Khánh Ngọc đã lặn tăm. Khoa không nhìn thấy bóng dáng cô bạn ấy trong dòng người đang đi lại nữa. Cậu thấy nhẹ lòng nhưng cũng đâm ra lấy làm tiếc. Một phần là chưa kịp hỏi xem mùi nước hoa hôm nay có thơm không, phần nhiều còn lại là muốn biết đến văn nghệ hôm nay sẽ diễn lúc nào để còn lẩn cho nhanh.

Khoa sợ bọn bạn chẳng mấy tử tế gì sẽ lại réo tên và trêu cậu khi nhìn thấy khuôn mặt người cũ nào đó trong danh sách vô vàn người cũ của cậu xuất hiện.

Khi đi qua hàng ghế gỗ giữa sân trường, thoáng qua trong mắt cậu là một hình bóng quen thuộc. Người đó đang bê một vài quả cầu sáng lấp lánh, đi vội về phía sau sân khấu.

Là Nam Thu.

Hai chứ đó đột ngột xuất hiện trong đầu Đình Khoa. 

Nam Thu. 11 Văn. Không có thông tin gì cụ thể cả. Nhưng bạn ấy học cùng lớp với người yêu cũ của mình. Không biết hai người đấy có chơi cùng một hội với nhau không nhỉ? Nhìn đồ cậu ta đang mặc thì chắc hẳn Thu cũng góp mặt trong vài tiết mục văn nghệ hôm nay. 

Khoa hơi bất ngờ. Vì trong ấn tượng của Khoa, từ vài lần lên lớp Văn bê hộ vài bình nước cho đến những lần theo chân cô bạn gái cũ trong lời đồn, đợi cô vài lần ở bên cửa sổ của lớp học để cùng đi về, Khoa chỉ thấy Nam Thu lủi thủi trong lớp, không hay ra ngoài là bao. Lần nào Khoa đến cũng bắt gặp cô đang lúi húi vẽ gì đó, hoặc cùng vài bạn nữ lớp Văn nói chuyện phiếm. Cậu cứ tưởng rằng cô bạn này chẳng ham hố gì cho cam mấy hoạt động hướng ngoại như thế này.

Mà kệ, liên quan gì đến mình, Khoa chỉ thấy hôm nay nước hoa của mình rất thơm. Ừm, và cô bạn khi nãy chạy qua nhìn cũng khá xinh. Hình như đây là lần đầu tiên Khoa thấy Nam Thu buộc tóc lên, trông thật khác ngày thường. Mà, quay trở lại vấn đề, hôm nay tóc cậu cũng rất đẹp, việc gì phải quan tâm người dưng kia làm gì cho tốn thời gian.

Đình Khoa nghĩ một lúc rồi gạt phắt đi, chạy đến ngồi xuống vị trí của lớp mình. 

- "Khi nào thì đến tiết mục văn nghệ của 11 Văn?"

Câu hỏi đột ngột cất lên của Khoa khiến cậu bạn ngồi phái trước giật mình, Lê Vũ quay ngoắt xuống, nhìn người bạn chí cốt của mình với ánh mắt kì lạ: "Mày đừng nói là mày vẫn vương vấn Nam Thư đấy nhé?" Trong lòng Lê Vũ thầm nghĩ thằng bạn của mình toi rồi, không đâu lại đi hỏi chuyện này, chắc chắn là nhớ người yêu cũ.

Mà kể cũng quái, nó đá bạn kia sao lại nhớ được? Hay là lại quay đầu là bờ rồi? Trong ấn tượng của Vũ, Khoa chưa bao giờ yêu ai quá nửa năm, cũng chẳng bao giờ nhớ nhung gì những bóng hỗng cũ kĩ đó. Với thằng này, mấy mối quan hệ đó thậm chí còn không gọi là tình yêu. 

Vũ nhớ có một lần uống say, trong cái trò truth or dare quái quỷ mà lũ bạn nghĩ ra, Khoa trúng câu dare rằng gọi điện cho người nó yêu nhất. Để xử lí thử thách đó, Khoa thẳng thừng nói: Nó chưa yêu ai bao giờ. Lê Vũ từng không tin vào lời này, cho rằng đó chỉ là lí do Đăng cố nghĩ ra để thoái thác thử thách của trò chơi đó thôi.

Nhưng càng bên cạnh người bạn này lâu, cậu càng rõ: Khoa thực sự chẳng yêu ai, ngoài bản thân nó cả.

Thế mà lần này lại nhớ rồi sao? 

Đối diện với câu hỏi quái gở đó, cậu chỉ biết sởn da gà mà nói: " Mày hâm à? Nghĩ cái gì vậy? Tao hỏi là để chuồn trước, mất công mấy đứa lớp mình lại trêu tao."

Mấy suy nghĩ nghi hoặc vừa rồi của Vũ tan biến, cậu mới "À" một tiếng rõ dài rồi cười: "Hình như là tầm mở đầu luôn, tiết mục thứ 3 thứ 4 gì đó, tao không nhớ. Tao chỉ game thôi. Vào không?"

Khoa nghĩ ngợi một chút. Hmmm, giờ chuồn đi sớm quá cô chủ nhiệm sẽ nghi ngờ. Thôi thì ngồi đây chơi một chút rồi đi cũng không muộn. Cậu gật đầu: "Vào."

Chơi game ở sân trường là một ý tồi. Chơi game ở sân trường lúc chào cờ lại là một ý tồi hơn nữa. 

Vì giờ chào cờ, cả trường đều cùng ngồi đây, nên thành ra mạng hiện tại đang ở trạng thái giật lag kinh khủng, như thể đang dùng mạng ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh nào đó. Sau một trận game phải căng não hết sức vì mạng lag, hai tay Khoa như run lên. Cái kiểu ấn chiêu rồi phải 30 giây sau màn hình mới hiện thật là khó chịu. Còn phải đoán chiêu xem nó sẽ bay đi đâu nữa. 

Sau trận game này, cậu cảm thấy như mình sắp thành Vanga, có thể đoán được tương lai trong vòng 30s tiếp theo để mà ấn chiêu cho chuẩn.

- "Nốt trận nữa thôi, nhá?" - Tiếng rủ rê của mấy đứa bạn vang lên. - " Đang đủ team mà, mày rời đi là lại phải ghép kênh thế giới đó. Lag tí thôi nhưng anh em ta đồng tâm hiệp lực." Bọn nó cười khanh khách. 

Đúng là, những trận game nào hồi cấp 3 cũng thật vui và đáng nhớ.

Đăng Khoa chưa kịp từ chối thì chúng bạn đã ấn vào trận tiếp theo, nhìn vẻ mặt hăng say của Lê Vũ, cậu không nỡ từ chối, đánh cúi xuống chơi game tiếp. Thôi thì, bình tâm, nỗ lực, cố gắng. Chỉ là làm nhà tiên tri tiếp thôi mà. Cậu cảm thấy bản thân mình vẫn chống đỡ được.

Bất chợt, một tiếng hát nhẹ nhàng vang lên. Thanh mảnh. Trong veo. Thật giống như tiếng chuông trước nhà thờ lúc 6 giờ chiều nào Khoa cũng nghe thấy mỗi lần đạp xe qua. 

Quá đỗi thanh nhẹ.

"Chỉ mặt trăng mới biết...những điều em giấu đi..."

Là bài Mặt trăng. Cậu từng nghe bài này đôi ba lần, trên chiếc radio cũ mà mẹ hay để ở đầu tủ giường.

Mẹ nói, âm thanh của bài hát này, phải nghe từ chiếc radio này mới thật đúng dư vị ngày xưa.

Lê Vũ chợt ngẩng lên, lay lay tay Khoa: "Ui tao thích bài này, tao cứ tưởng gu âm nhạc tao dị lắm chứ, hóa ra cũng có người ở trường mình hát thật." Cậu thích thú như tìm được đồng âm, hướng mắt chăm chăm về sân khấu. Ánh mắt cậu lướt quanh một hồi, tìm ra trong đoàn người đang múa là một hình bóng vô cùng quen thuộc. Bỗng, Vũ giật mình: " Ơ Khoa ơi, người thương cũ của mày kìa." Nói rồi, nó lấy khuỷu tay đẩy đẩy vào vai cậu. 

Mấy đứa bạn ở lớp cũng quay ra nhìn cậu cười cười: "Nhất ông rồi nhé, được xem người cũ múa đẹp quá." Bọn nó cười khanh khách và chỉ chực chờ ở đó để chụp ảnh nhau làm meme. Và cái meme này sẽ được lưu truyền đến đời con cháu sau này, nếu như may đời không bị mất điện thoại.

Người bị nhắc tên nhìn lên trên sân khấu. Bọn nó đang nói về Nam Thư - cô bạn gái cũ mới chia tay của cậu. Cô cũng là lí do chính khiến Khoa muốn trốn mặt buổi lễ hôm nay.

Rốt cục thì vẫn phải ngồi đây, Khoa thấy trong lòng nhạt nhẽo, không có chút dư vị nào gọi là đặc sắc.

Đăng Khoa lườm Lê Vũ một cái: "Người nào? Tao không quen ai hết." Thật tai hại, tại bọn bạn rủ rê chơi game mà Khoa quên béng mất chuyện phải lẩn đi để không nhìn thấy người yêu cũ. Bạn ý rất dính người, nếu mà thấy mình ở dưới xem sẽ lại về nhắn tin hỏi han. Khoa không thích dây dưa cho lắm. Mà nhất là bọn quỷ này lại hay trêu chọc.

Khoa lén nhìn lên sân khấu, đánh mắt tìm giọng hát vừa rồi.

Là cậu ta. 

Là Nam Thu.

Cậu ta mặc một chiếc váy trắng, rất tách biệt với phần còn lại.

Không nghĩ là cậu ta còn có sở trường nho nhỏ này cơ đấy, hát cũng khá dễ nghe, cũng tạm được. Hôm trước vừa cho cậu ấy 5 điểm, thôi thì niệm tình bài hát hôm nay, Khoa sẽ cho lên 6. Hôm nay cậu ta mặc váy nhìn cũng khá được, buộc tóc trông cũng lạ lạ. Nhưng sao cứ đeo kính mãi thế nhỉ? Bỏ kính ra không xinh hơn sao? À nhưng nếu bỏ kính thì sao nhìn được đường nhỉ? Nam Thu bị cận mà. 

Khoa nhớ có lần Thư kể cho Khoa, rằng ở lớp Văn có một bạn tên Nam Thu, bị cận nặng nhưng rất hay quên kính. Cậu ấy lần nào nhìn bảng cũng nheo mắt lại, trông rất giống con cá nóc.

Cá nóc nghe cũng rất dễ thương.

"Bụp", tiếng đập kêu lên nghe thật rõ, đầu cậu chợt vang lên một luồng đau tê dại, cắt đứt mạch suy nghĩ vừa rồi. Lê Vũ đập vào đầu Khoa một cái rồi hét: " Mày đánh cho cẩn thận vào, mắc gì cứ đứng im? Team mình sắp thua rồi cờ hó!"

Đăng Khoa nhận ra từ nãy tới giờ mình cứ ngẩn ngơ nhìn sân khấu mãi. Tiết mục đó đã kết thúc từ lâu, nhạc cũng dứt rồi. Cậu chợt nhớ ra mình còn trận đấu đang dang dở.

Vũ chép miệng một cái: "Nhớ người cũ thì để sau nhá." Trời, có khi thằng này nó nhớ thật! Quá tai hại! Quá tai hại!

- "Đây đây lỗi tôi, để tôi đánh." - Khoa cười xòa. Nói rồi, tầm mắt cậu quay trở lại màn hình điện thoại.

Hôm nay lại vô thức nghĩ về Nam Thu nhiều như thế, thật kì quái. Cậu quyết định sẽ không để đứa con gái được gọi là "chán ngắt" vào trong đầu nữa. Cậu ta ngoại hình bình thường, vị thế ở trường cũng không cao, đáng ra cậu không nên quan tâm. Đúng, từ giờ cậu không nên để ý. Chỉ là cái tên Nam Thu rất giống với Nam Thư - người yêu cũ của cậu, nên cậu mới vô tình nghĩ đến thôi.

Chỉ thế thôi.

Cuối cùng, Đăng Khoa lại phải dẹp ngay câu nói "Chỉ thế thôi" của mình hồi sáng.

Trước mắt cậu là màn hình laptop sáng trưng, một trang tab hiện tên page "CNH Confession" với những dòng chữ ngay ngắn hiện ở hàng đầu tiên:

"1. Cho em xin tên và lớp của chị gái đeo kính trên sân khấu hôm khai giảng được không ạ? Không có ý gì đâu ạ, chỉ là ngưỡng mộ giọng hát thôi ạ."

Chị gái đeo kính trên sân khấu hôm khai giảng? Ngoài Nam Thu ra thì đâu có ai?

Cậu ta cũng có sức hút gớm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro