Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Buổi Học Đầu Tiên

Buổi Học Đầu Tiên

No.5

Giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
Cũng không có gì bất ngờ, là một người thầy.

Dáng người tầm trung trung, chắc cỡ một mét sáu hơn. Sau chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh chu là một thân hình hơi gầy chút. Tóc cắt bảy ba gọn gàng đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, chắc tầm ba mươi ngoài. Không khác gì một thư sinh nho nhã.
Đôi giày mới toanh dưới chân bước lên bục giảng. Chẳng bù với cái cặp có hơi cũ một chút, đen xì.
Đôi mắt thầy sau tròng kính nhìn lướt qua một lượt lớp học, mỉm cười thân thiện.

Thầy đặt chiếc cặp lên bàn, không quên chỉnh lại khăn trải bàn cho ngay ngắn.

" Chào cả lớp ! Thầy tên An. Bình An. Thời gian sắp tới nếu không có gì thay đổi thì thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10D9 cũng như là đảm nhận bộ môn ngữ văn của lớp. Nếu như có gì khó khăn thì cứ tìm thầy nhé ! "

Tay thầy cứ xoa xoa vào nhau, vẫn không quên cười sau mỗi câu nói, giọng thầy trầm ấm, giáo viên văn thế này thì sao mà chịu nổi chứ ? Chào Bình An tiên sinh, tại hạ xin bái kiến.

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, sau đó thầy ngồi vào bàn, hỏi thăm lớp một vài câu, rồi mở chiếc cặp ra, lấy danh sách, kèm theo một cây bút bi màu xanh.
" Thầy gọi tên ai bạn nào thì đứng dậy tự giới thiệu mình cho cả lớp biết nha, em đầu tiên, Phan Quốc Anh ! " Thầy An chấm đầu bút xuống tờ danh sách.

Phía trên tôi hướng 11 giờ, bàn thứ 3 dãy bên cạnh. Một thanh niên tóc húi cua, da đen xì như cục than, đứng dậy gãi gãi đầu.
" Chào mọi người, mình tên Quốc Anh. Mong mọi người chiếu cố, hì hì ! " cái điệu cười ngáo vãi ra trông cậu ta ngố thật đó.
...

Lát sau,

" Lâm Ánh Dương "

Tôi bỏ cây bút chì đang mân mê trên tay xuống bàn. Lật đật đứng dậy không quên chỉnh lại tóc tai cho gọn. Đẩy gọng kính lên, hà hà, biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi kia kìa ! Chết mất !

" Mình là Ánh Dương...nghĩa là ánh sáng mặt trời, mình là học sinh ở nơi khác đến, hi vọng được mọi người giúp đỡ ! " Tôi có hơi ngượng một chút, trước khi ngồi xuống còn gật đầu chào cả lớp. Haiz, bệnh sợ đám đông của tôi lại tái phát nữa rồi.

Năm 7 tuổi trong đội múa văn nghệ, lúc lên sân khấu đông người, khán giả vỗ tay làm tôi run đến mức bật khóc chạy về hướng dì tôi đang ngồi. Kinh khủng thật !

Tôi ngồi xuống, lại cầm bút lên mà nghịch.

" Lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ hiền khô vậy ? " tiếng tên khó ưa bên cạnh.

" Kệ chị đây nhé ! " Tôi hất cái mặt ngông cuồng lên. Chẳng hiểu sao lại có thể ra cái vẻ ta đây trước mặt một tên lạ quắc lạ quơ như này nữa.

" Tên gì mà...như con trai ! " Hắn im một lúc làm tôi tưởng sợ tôi thật, rồi lại phun ra câu này khiêu khích.

" Ơ thế có đứa con trai nào dịu dàng, tóc dài, xinh xắn như tôi đây không hả ? "

" Thế có đứa con gái nào mà dữ như vậy không hả ? "

" Đồ khó ưa ! "

Cái tên này đúng là oan gia ! Tại sao trên đời tôi lại phải xuất hiện một kẻ phá đám như vậy chứ ? Hắn sắp phá hỏng cấp 3 của tôi rồi !

" Khả Đình "

" Có ! Xin chào, tên mình là Khả Đình, mình đến từ trường cấp 2 Lương Thế Vinh. " Cô gái ngồi cách tên khó ưa cạnh tôi một khoảng trống, tức là dãy kế bên. Tóc cột cao lên, da hơi ngăm một chút, rắn rỏi, có chút nhan sắc. Đó là ấn tượng của tôi về cô gái này.

" Hứa Nhật Đông "

Tôi nhìn quanh lớp vẫn chưa thấy ai đứng lên. Bất thình lình tôi nghe giọng nào đó quen thuộc, hừm, cái giọng vừa mới móc méo tôi cách đây vài phút lên tiếng. Vâng, là tên của " cục nợ " !

" Mình tên Nhật Đông, rất vui được làm quen với mọi người ! Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới ! "

" Ơ hơ hơ, tên buồn cười thật ! " Tôi bĩu môi dài tám chục thước của mình ra chê bai hắn.

" Ít ra vẫn có nghĩa hơn Ánh Dương gì đó, ánh sáng gì đó "

" Chứ Nhật Đông có gì hay sao ? "

" Lắm chuyện ! Hỏi gì mà nhiều thế ! "

" Ờ, thế đấy ! "

Ba câu thôi đã thế. Tên này vui thật. Tôi thề là sẽ hành hạ cái tên khốn kiếp này cho hả dạ ! Hứa Nhật Đông !

Cuối cùng màn chào hỏi của cả lớp cũng xong. Nói nghe vô duyên thật nhưng tôi chẳng nhớ bao nhiêu, não cá, não cá, não cá !

Thầy An đi vòng vòng lớp, vừa đi vừa phổ biến một chút về trường, về những nội quy, học tập, và vấn đề vui chơi của trường. Tôi nhìn cách ông ấy nói xem ra đây là một giáo viên có tâm lắm !

Tôi nằm dài ra bàn, quay mặt về hướng cửa sổ đang mở toang, đưa ánh nhìn qua dãy hành lang, xuống những hàng ghế đá góc sân trường, tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận từng ngọn gió thổi qua cành cây phượng già, thổi lướt qua mặt mình. Tôi cảm nhận nơi này bằng những giác quan mà tôi có, có lẽ " đẹp " thôi chưa đủ để miêu tả nơi này.

" Nhất định mình phả vẽ lại hoàn chỉnh mới được ! " Tôi thầm nghĩ.

Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ 35 phút.

Tiếng trống vang lên , kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man từ nãy giờ.
Thầy An dặn dò chúng tôi vài điều rồi cho cả lớp về. Tôi mở cặp ra, cầm cây bút " tàn tật " đáng thương nhẹ nhàng đặt vào ngay ngắn. Thở dài một tiếng " Nghỉ ngơi đi anh bạn, tôi sẽ báo thù cho anh. " Tôi nghĩ trong bụng.

Lúc đó tôi có cảm giác tên trời đánh đó khẽ nhìn tôi....

No.6

Tôi đeo cặp lên, đi lửng thửng ra khỏi lớp, hoà mình vào dòng người đang chen chúc trên hành lang, tôi chẳng vội là mấy.

Cái nắng giữa trưa hừng hực khí thế như muốn thiêu rụi bao nhiêu sinh linh bé bỏng dưới này, lại nghĩ đến thảm cảnh mặc áo dài đi học lại xảy ra nữa, haiz, chắc chết mất thôi !

Tôi băng qua đường, dòng xe đông đúc cứ thế lướt qua lướt qua. Người thì đưa con đi học về, người thì tìm vội quán nào đó mà ăn cho no bụng để tiếp tục ca chiều, người thì chạy đôn chạy đáo lo công việc.

Tôi nhìn gương mặt khắc khổ của bà cụ già
Nhìn thằng bé ăn ngon lành cây cà rem mát lạnh
Nhìn tán lá xanh mướt lâu lâu lại rung lắc nhẹ vì những cơn gió...

Cuộc sống lúc nào cũng hối hả như vậy, chẳng mất chốc người ta quên mất đi thưởng thức những gì tươi đẹp nhất tại nơi này.

Tôi bước đi dọc lề đường...
Lắng nghe những giai điệu của cuộc sống...
Đầu óc không ngừng tưởng tượng chi tiết lát nữa về sẽ phác thảo...

Xa xăm, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, hì hục đạp xe len lỏi qua những chỗ đông đúc, bỗng dưng quay lại hét lớn

" Ăn trưa ngon miệng nha bà chằn ! "

Tiểu tử Hứa Nhật Đông !

--- Hết Chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro