Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đền Cây Bút Cho Tôi !

Đền cây bút cho tôi !
No.1

Tiếng chuông báo thức vừa reng lên đã bị tôi tắt bụp.
Bình thường trời có sập xuống chưa chắc tôi đã dậy được. Mà hôm nay mới 6 giờ đã sửa soạn y phục xong rồi.

Cũng đúng thôi, ngày đầu tiên nhập học, ai cũng đến sớm mà mình đến trễ vậy thì xấu hổ lắm !
Dì tôi vừa bưng cốc sữa cùng hai lát bánh mì ốp-la đặt lên bàn " Ăn cho no, có sức mà học nhe con. "
" Chút nữa có cần cậu chở con đi không ?" Cậu tôi vừa ăn vừa nói.
Tôi đáp " Dạ thôi, con tự đi được mà, con thuộc đường xá ở đây rồi. Con đi đây ! "

Tôi ra khỏi nhà, không quên cắm tai nghe vào, bật bài nhạc quen thuộc.

" Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm..." Giai điệu nhẹ nhàng cứ vậy mà theo mỗi bước chân của tôi đến trường.

Xem ra đã ở đây được vài tháng, cũng khá là quen đường ở đây nhưng đường đến trường lại là lần thứ ba tôi đi qua.
Nơi này mà nói cũng không khác gì Sài Gòn là bao nhiêu, đông đúc, nhộn nhịp. Chỉ khác nơi này nhỏ hơn, nắng mưa cũng không thất thường. Có lẽ không phải chật chội, hối hả, nên người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Trường mà tôi trúng tuyển là một ngôi trường đã hơn trăm tuổi. Nghe cậu tôi nói thế.
Giữa nơi hiện đại, xa hoa như thế này mà vẫn còn tồn tại những điều cổ kính thì quả nhiên là đặc biệt.
Hôm nay là ngày tựu trường, phụ huynh đậu xe choáng cả khoảng sân trước cổng, vất vả lắm tôi mới chen được .
Nhìn mà thoáng buồn. Ba mẹ tôi đã li dị từ khi tôi còn học tiểu học. Một người ra nước ngoài, người còn lại vì công việc mà ít khi về nhà. Nhưng mỗi tháng vẫn chu cấp cho tôi đầy đủ. Cơ bản là không phải lo về vật chất, cả hai đều muốn bù đắp cho tôi, nên tôi muốn gì đều được cả. Nhưng chỉ có một chuyện, muốn cả hai về chung một nhà, thì lại không làm được. Tôi thở dài một cái cho qua chuyện.
Tôi, là " ánh sáng mặt trời ", nghĩa là Ánh Dương. Năm nay vào lớp 10. Từ bé đã sống chung với dì và cậu, hai người quả nhiên là thương tôi lắm.

No.2

Sau khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, chính vì cậu tôi bị chuyển công tác nên cả gia đình phải về đây.
Do vậy mà tôi phải chia tay đám bạn cũ, bỏ luôn cả hứa hẹn cùng nhau thi vào chuyên Lê Hồng Phong.
Quả nhiên là đáng mừng đó mà, thử hỏi xem một đứa học hành lẹt đẹt như tôi may mắn được nhận vào Châu Văn Liêm vì môn toán cao nên vớt vác hai môn còn lại thì tuổi gì mà đòi đặt chân vào trường chuyên.
Học hành như tôi đây chỉ cần không quá tệ, cứ học lực khá mà từ từ bò lên lớp là đủ vui rồi. Người ta nói lãng phí thời gian là lãng phí mạng sống, huống hồ gì tôi lại còn trẻ. Cho nên chi bằng căng não ra như vậy, tôi vẽ vời còn có nghĩa lý hơn.

Mặc dù đã đi tham quan trường một lần rồi, nhưng mà tôi so với nơi này nhỏ bé thật. Một đứa mù đường như tôi đây mà không hỏi thăm sơ đồ lớp nằm đâu chắc có mà lạc mất.
Ngày đầu tiên nhập học đông thật, tôi đã đi sớm rồi đấy mà người đâu chen kín cả cái bảng.
" ...10D9, trên lầu à ? "
Hmmm, cũng tốt, trên cao thoáng mát.
Thôi cũng còn sớm, tôi đi vòng vòng trong sân trường.
Quả nhiên là đẹp. Tôi thật sự bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp cổ xưa này mất.
" Phải vẽ lại mới được "
Đấy, nói là làm liền, không vẽ là không chịu được. Lật đật kéo cái khoá ra, lấy một cây bút chì, cục tẩy, thêm quyển tập vẽ.
Cả năm học trung học cơ sở tôi có quên học bài cũng chưa chắc đã lo bằng quên đem mấy thứ " đồ nghề " này theo đâu. Lúc vui tôi cũng vẽ, lúc buồn khóc ướt cả tập vẽ tôi cũng quẹt quẹt mấy nét chì chẳng đâu vào đâu, nhưng điều đó lại làm tôi thấy thoải mái hơn.

No.3

Ai nói gì thì nói tôi kệ họ, vẽ tỉ mỉ hay nguệch ngoạc cũng được. Chỉ cần lúc khoảnh khắc đẹp nhất, ta kịp đón nhận chẳng phải đã là tuyệt nhất rồi sao ?
Tôi tự học vẽ từ năm tiểu học. Với tôi mà nói thì vẽ là cả một phần của cuộc sống. Cho dù tranh hoàn toàn chỉ có màu chì đen và nền giấy trắng cũng đủ để cuộc sống này thêm muôn màu.

Tựa lưng vào tường, tôi đang đổ bóng cho xong thì bố khỉ nó, quả bóng rổ bay thẳng vào người tôi.
Khỏi nói, bút chì, gôm tẩy, tập vẽ nắm tay kéo nhau bay vèo xuống sàn.

" Đứa nào vừa ném banh vậy hả "
Tôi hét thẳng về phía sân bóng.
" Sao ? Trúng bà đây còn không biết ra xin lỗi ? Nam nhi đại trượng phu dám làm dám nhận đi chứ ? "
Cả đám con trai lúc đó đứng sững người ra, rồi không ai nói ai, bốn năm ngón tay chỉ về cái tên đó.
Hắn tiến về phía tôi, vẻ mặt ăn năn, tay gãi sau đầu, mặt cuối xuống.
" Là... là... mình ! Mình...mình xin lỗi cậu ! "

Tôi nhìn hắn, mặt như sắp xé xác hắn ra. Rồi tôi cuối xuống nhặt cây bút chì kim lên.
Thảm thật rồi ! Tôi đưa cây bút bị vỡ cả phần đầu, gãy cả đuôi bút trước mặt hắn.
" Sao hả ? Xin lỗi rồi coi nó có hết hỏng không ? "
Mặt hắn đổi sắc.
Vừa lúc đó trống đánh vào lớp. Tôi thu dọn bãi chiến trường, rồi làm vẻ ngông trước mặt tên đó.
" Hôm nay coi như là cậu may mắn ! Lần sau tôi gặp lại cậu thì không yên với tôi đâu "
Xong rồi tôi lạnh lùng quay đi bỏ mặc hắn phía sau vẫn ngơ ngác.
Tôi lúc đó giống như vừa đóng xong một vai nữ trung hào kiệt, hành hiệp trượng nghĩa. Lợi hại !

No.4

Tôi chạy thẳng một mạch lên lớp mới. May mà vẫn còn nhớ lớp ở đâu.
Mọi người cũng vừa vào, rôm rả nói chuyện.
Chắc có mình tôi là bị " bỏ quên " giữa bốn năm chục người thế này đây.
" Bàn cuối ! Bàn cuối ! "
Trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ như vậy trong lúc này.
Xem ra trời không phụ người có lòng, còn đúng một bàn duy nhất ở cuối lớp, cạnh cửa sổ .
Tôi cúi mặt đi vào chỗ, xong lại mở cặp ra, thò tay lấy cây bút chì.
Đang cố sửa lại thì một chiếc cặp khác đặt lên mặt bàn cạnh tôi.
" Mình ngồi đây với cậu nhé "
Vừa ngẩng mặt lên kèm theo nụ cười thật tươi thì định mệnh, là cái tên làm hư bút tôi đó.
" Còn dám vác mặt tới đây nữa hả ? "
Tôi nói lớn đến mức cả lớp im phăng phắc quay ra sau nhìn.
Tôi vỗ vai cậu ta như hai thằng bạn thân
" Ngồi, ngồi đi ! Đùa chút thôi mà không cần căng thẳng vậy đâu ! "
Khỏi phải nói tôi ngại đến cỡ nào, còn cậu ta mặt cứ đơ đơ như phê thuốc.
" Hay là mình mua cây khác trả cho cậu ? "
Cậu ta cầm cây bút lên săm soi, có vẻ nghiêm trọng.
Đây là cây bút tôi đặt ở Sài Gòn lúc còn ở đó. Số lượng có hạn thôi đó, qua đợt chưa chắc còn sản xuất mà mua đền.
" Không cần, có giỏi thì mua cây khác xịn hơn đi ha cậu "
Tôi giựt cây bút từ tay cậu ta rồi buột miệng nói ra như vậy.
Tôi nhìn bằng nửa con mắt, nói, " Chưa gì đã bị thể loại như cậu ám rồi ! "
Cậu ta mở miệng định cãi lại thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tôi đứng dậy chào mà không quên nhếch mép chọc tức cậu ấy. Cảm giác thật tuyệt mà !

--- Hết Chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro