Chap 1: Kết thúc hay khởi đầu
"HÀN LINH, HÀN LINH, HÀN LINH!!!"
Trong giấc mộng cô nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình lảng vảng đâu đây:
"Ai, ai đó?"
Cô tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng một chàng trai mặc y phục trắng chạy đến
"Tử Mặc, TỬ MẶC (cô thốt lên)"
"Hàn Linh..."y gắng sức chạy đến trước mặt y, ngồi bệch xuống lớp tuyết trắng, cả hai chỉ cnf cách nhau khoảng một cái chạm tay.
"Hàn Linh..."
"Tử Mặc..."
Y nâng cánh tay lên để có thể chạm vào khuôn mặt của cô, nhưng đã bị một vách ngăn tím đặc dội lại. Y trố mắt:
"Không, không được, không được, KHÔNG ĐƯỢC" y gào thét đập mạnh hai tay vào vách ngăn, từng cú từng cú, rồi một dòng máu đỏ lăn từ bên cánh tay trái anh, y bật khóc.
"Tại sao...tại sao chứ..."
Cô thấy vậy liền đưa tay lên đặt lên tay kia của y, cất tiếng nói nhẹ nhàng:
"Đã quá trễ rồi Tử Mặc"
Y cố tình không nghe, tay vẫn đập mạnh vào vách ngăn, mặc cho bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình.
"DỪNG LẠI ĐI, EM XIN ANH, DỪNG LẠI ĐI TỬ MẶC" cô hét thật lớn ngăn hắn ta lại, hắn nghe thấy liền dừng lại, hai bàn tay đỏ chạm vào hai bàn tay trắng trẻo của cô bên vách ngăn, hắn vẫn cứ khóc và lảm nhảm"Không phải mà, tại sao chứ..."
"Số kiếp của em đã tới, đã đến lúc em phải đi"
"Nhưng anh không muốn mất em một lần nào nữa" Mặt hắn thể hiện rõ điều đó.
"Xin anh, hãy ngừng khóc đi, đời là thế mà, đâu có gì là mãi mãi"
"Nhưng..."
"Xin anh" Cô ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ đau đớn tột cùng, cô khóc lớn hơn.
" Nhưng em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên cạnh anh, ở mãi bên anh, ở mãi trong tim anh. Nên xin anh, hãy dừng hai hàng nước mắt đó lại đi, vì em"
Y nghe thế liền lau nước mắt đi, mắt vẫn còn hoe hoe, y nói:
"Em hứa chứ?"
"Em hứa" Cô cười, nụ cười thấu xuyên gan ruột, tạo ra trong ta môt cảm giác yên bình khó tả, vách ngăn sáng lên, cô ngước nhìn lên trời rồi cất tiếng nhẹ:
"Hình như đã đến lúc rồi"
"Ùm..." Giọng hắn nhỏ hẳn lại, mặt toát lên vẻ buồn rầu.
"Nếu có kiếp sau thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại" Hắn nói một cách thẳng thắn.
"Um...Nếu có kiếp sau...thì nhất định chúng ta...sẽ gặp lại" Cô đạp lại ngập ngừng, rồi cô cười một cái, vẫn là nụ cười ấm lòng đó. Hắn cũng cười, một nụ cười toát lên vẻ soái ca trên khuôn mắt hắn. Tay chạm tay, mặt đối mặt, đều ra vẻ vui vẻ, xung quanh cô sánh lên một ánh sáng huyền ảo, thân cô từ từ biến thành những đốm trắng xanh hoà vào không trung và bay đi xa cách hắn dưới bầu trời tuyết lạnh lẽo bủa quanh, hay tay hắn rớt bịch xuống tuyết, vách ngăn tan biến đi, mắt hắn lừ đừ nhìn bên trong nó, thấy một cái gì đí màu trắng tím đậm trên mặt lớp tuyết, y thẫn thờ một lúc rồi hai tay vụt nhanh lấy cái ngọc bội rồi ôm ấp vào hai tay, mắt nhìn chằm chằm vào nó:
"Nếu có kiếp sau...thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại..." Hắn để chiếc ngọc bội vào lông ngực, tiếng gió vẫn reo vun vút nghe thật lạnh lẽo, bão thì vẫn chưa nguôi, cảnh ưuan bây giờ thật khiến người ta cảm thấy lạnh cả bên trong lẫn ngoài...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời mờ ửng sáng, gà trống mới kêu, cửa gia Đàm Thư đã mở, một nữ nhân mặc y phục trắng đơn giản bước chân ra, những tia nắng ban mai chiếu xuống mái tóc đen tuyền dài của cô khiến nó trở nên óng ánh hơn. Cô mang cái giỏ lớn trên lưng, đi sâu vào rừng để hái thuốc. Vào sâu vào rừng, tay ngắt lá, cây bỏ vào giỏ. Công việc vẫn tiếp tục diễn ra như mọi ngày thì cô nghe thấy có tiếng nói đâu đây:
"Mặt trời còn chưa quá nửa mà ai lại la lối thế này?" Cô tò mò đi theo tiếng nói đó, đi thêm vài bước thì cô núp vào bụi cây gần đó nghe ngóng:
"Này, tụi mày xong chưa, trời sắp sáng rồi đó"
"Xong rồi, hối mãi, khi nào mới đi đây?"
"Để mặt trời mọc hẳn đã rồi đi, phải tạo cho chúng bất ngờ he he" tên cầm đầu cười đểu.
Thì ra là bọn sơn tặc, bọn chúng đã hành dân làng dưới núi bao lâu nay chỉ để cướp bóc và giải khuây nỗi buồn của chúng, thật là không thể chấp nhận được. Cô biết rõ nguy hiểm sắp tới định chạy về mà nói cho cả làng nghe thì bống một cánh tay nắm tay cô, tay còn lại thì bịch miệng khiến cô không hét lên được.
"Em gái à, em đi đâu vậy" Hắn nói.
"Cô em lạc chăng, he he, tội cô em quá, lâu nay anh đây cũng chưa ra nên cô em chịu khó chút nhá, xong rồi anh dẫn cô em về hehe" Nói xong thì hắn cười một cái rõ dâm, cô cảm nhận được mùi biến thái đâu quanh đây, bỗng cảm nhận sau mông mình có một cái gì đó cứng cứng, cô trợn mắt, biết mình sắp bị x**c, cô liền dồn hết sức vùng vẫy, sức vùng vẫy mạnh mẽ khiến tên kia phải buông tay ra.
"A a, cái con này" Chưa nói hết câu thì hắn đã bị cô chộp lấy tay vật một cái đập mạnh xuống đất, chưa kịp than đau đã bị một mũi dao sắc chĩa thẳng vào mặt, làm cho không thốt nổi lên lời.
"Ngươi mà hó hé, ta phanh thây ngươi" Cô dữ dằn đe doạ.
"Dạ dạ, e..e..em sẽ không hó hé, không hó hé đâu, đại tỷ tha cho em" Hắn the thé van xin.
Cô nhếch mép, bỗng có một luồng sát khí phát ra sau lưng, cô đứng quay lưng lại thì thấy cả đám sơn(dâm) tặc đã đứng phục sẵn.
"Hé hé hé, cô em làm gì thế?" Tiếng tên hồi nãy phát ra, cô nhìn xuống thì không còn thấy hắn nữa, ngước mặt nhìn đám sơn(dâm) tặc thì thấy hắn đã ở trong đó, lúc cô nhìn bọn chúng thì hắn đã nhanh chân chạy lại chỗ đồng bạn của hắn. Hắn nở lại nụ cười dâm tặc ấy lần nữa:
"Mới nãy cô em còn gan lắm mà, dám đe doạ anh, giờ anh phải dạy lại em thôi" Hắn nói, cả bọn thì lảm nhảm"Đúng rồi đó, phải dạy lại thôi hehe"
"Không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt sao, cô em quả là kì lạ" Hắn lại cười, điệu cười thối tha đó thật người ta cảm thấy ớn lạnh. Thấy mình đã bị bào vây, cô từ từ bước lùi về sau, nhưng phía sau đã là vực, có bước nữa cũng chẳng được, cô im lặng. Tình thế bây giờ, chỉ có trời mới biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro