Pas6
" Này chú Quân , cho chú cơ hội đưa hai mẹ con cháu về đấy . Không cần cảm ơn đâu , cháu biết chú thích mà." Phạm Tử Đằng ra vẻ rộng lượng , cậu tạo cơ hội cho hai người này rồi đấy , còn không lo mà nhanh thăng hoa tình cảm đi.
Ngọc Hân đúng là hết nói nổi thằng con này rồi , hôm nay nó ăn trúng cái gì mà manh động vậy chứ!
" Anh Trần , xin lỗi anh. Con trai của tôi còn nhỏ anh đừng để ý. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh có gì hôm nào tôi mời anh dùng cơm nhé ? "
" Đó đó , con nói đâu có sai đâu. Mời người ta ăn cơm luôn rồi kìa" Phạm Tử Đằng nhìn mẹ nhóc bĩu môi rồi quay qua Trần Anh Quân
" Mami cháu đã cho chú cơ hội rồi chú nên bắt lấy đi chứ. Nào nào hai người đưa điện thoại đây trao đổi số đi nào." Phạm Tử Đằng vừa nói vừa đưa hai tay ra chuẩn bị lấy điện thoại. Hazz thường ngày mẹ cậu đâu có liêm sỉ đâu chứ ! Sao hôm nay bày đặt làm con nhà lành, thẹn thùng tùm lùm à.
Ngọc Hân đỡ trán kiếp trước chắc cô gây nghiệp quá. Nhớ là chỉ tiện tay lấy thêm của tên đó có ít tiền thôi mà không tới nỗi này chứ ?
" Phạm Tử Đằng , con muốn chết hả ? " Cô gằn từng chữ. Ôi thằng con này hôm nay làm cô mất hết luôn mặt mũi rồi.
" Haha , đừng trách thằng bé , không sao đâu. Nhà cô ở đâu tôi đưa hai người về." Trần Anh Quân nhìn hai mẹ con đang đấu khẩu với nhau mà hết biết nói gì luôn.
Lần đầu tiên anh gặp hai mẹ con thú vị như vậy đấy. Bên cạnh anh luôn cô gái đẹp vậy quanh nhưng những người đó luôn suy nghĩ làm cách nào
leo lên giường của anh để trở thành Trần phu nhân. Đứng trước mặt anh luôn là nhưng tiểu thư có gia giáo ngoan hiền , học rộng hiểu nhiều nhưng đằng sau thì đấu sống đấu chết với nhau chỉ vì cái chức Trần phu nhân.
Cô gái trước mắt này mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc khó diễn tả được bằng lời.
Nói sao nhỉ ! Giống như đã quen biết nhau từ trước vậy. Sự hiền lành , ngây thơ và có chút ngốc này thật sự rất giống người đó. Nhưng...
Ngọc Hân ngượng ngùng nhìn Trần Anh Quân.
" Lại làm phiền anh rồi."
" Không sao ,không sao ,tiện đường thôi mà." Trần Anh Quân cười cười dẫn hai mẹ con Ngọc Hân ra xe.
" Nhà cô ở đâu ? "
" À, anh đưa tôi tới khách sạn Thiên Đường là được. Hai mẹ con tôi mới về nước nên chưa có chỗ ở " Ngọc Hân ngượng ngùng sờ mũi liếc qua thằng con trai bên cạnh thì đã thấy thiếp đi từ lúc nào. Cô vuốt đầu thằng bé khẽ thở dài : Vừa xuống máy bay đã đi khắp nơi như vậy mình còn mệt huống chi trẻ con 5 tuổi.
Trần Anh Quân tính nói gì đó nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhóc con đã ngủ thì ngượng ngùng mà quay lên. Không có Phạm Tử Đằng nói chuyện anh thật sự không biết phải mở lời như thế nào.
Tính ra thường ngày anh cũng là một người hay nói chuyện nhưng sao đứng trước cô gái này anh lại ngượng ngùng như một thiếu niên mới biết yêu vậy chứ !
Trần Anh Quân bỗng giật mình với suy nghĩ của bản thân. Anh nghĩ đi đâu vậy ! Mới gặp người ta thôi mà.
" Tới nơi rồi. "
Đứng trước cổng khách sạn Thiên Đường Ngọc Hân mỉm cười nhìn Trần Anh Quân.
" Hôm nay làm phiền anh quá. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé , nếu rảnh tôi mời anh một bữa xem như là cảm ơn." Ngọc Hân hai mắt chờ mong nhìn anh chàng trước mắt
Phạm Tử Đằng nhìn Mami của nhóc mà bĩu môi , thấy chưa xin số điện thoại rồi. Cái đồ sĩ diện , đã nghiện rồi còn ngại.
" À đây. " Trần Anh Quân giật mình , sao anh lại có thể trao đổi số với một cô gái mới quen chứ! Anh tính ra cũng đâu phải người dễ dãi gì , những người muốn lấy được số điện thoại của anh ngoài người thân ra thì tất cả đều phải đi cửa sau hết đấy. Lần này anh cư nhiên phá vỡ quy tắc của mình vì một cô gái xa lạ, chắc anh điên mất rồi.
" Vâng còn đây là số của tôi , tôi đã lưu vào chỗ anh rồi đấy. Anh Trần về cận thận nha." Ngọc Hân vẫy tay chào Trần Anh Quân rồi dắt tay Phạm Tử Đằng vào khách sạn.
Tới phòng ngủ , Ngọc Hân để Phạm Tử Đằng ngồi xuống giường rồi nghiêm túc nhìn nhóc.
" Bảo bối mai chúng ta đi xem nhà rồi đăng ký nhập học lớp 1 cho con nhé !"
" Vâng , sao cũng được ạ. Còn ngủ trước đây , Mami ngủ ngon." Phạm Tử Đằng lim dim nằm xuống giường ngủ. Lúc nãy là vì Mami thân yêu nên cậu mới phải chống hai con mắt lên để giúp chứ bây giờ không ai có thể nhẫn tâm phá giấc ngủ của cậu được.
Sáng hôm sau
" Dậy , dậy Phạm Tử Đằng con dậy ngay cho mẹ "
" Ừm , để con ngủ "
" Hôm nay mẹ con mình phải đi tìm nhà với đăng ký nhập học cho con đấy . Không dậy mẹ bỏ con ở lại đây nhé."
" Mẹ đi đi."
Ngọc Hân bất lực nhìn Phạm Tử Đằng kiếp này nó là chu bát giới chuyển thế hay sao mà ngủ lắm dữ vậy, không những ngủ mà còn rất thích ăn nhiều nữa. Ôi cái thằng kia nó cho mình cái tinh trùng gì đây không biết.
" Hmm , vậy thôi ta đi ăn sáng một mình vậy. Nào là miến lươn nè , bánh cuốn nè , bún cá nè, bye con nhé Mami đi ăn đây."
Ngọc Hân vừa dứt lời Phạm Tử Đằng đã bật dậy khỏi giường chạy vào trong WC. 5p sau cậu nhóc đã VSCN và thay xong quần áo đưa hai mắt lấp lánh đồ ăn nhìn Mami.
Cô bất lực nhìn thằng con của mình , cho dù có bận hay mệt tới đâu chỉ cần nhắc đến đồ ăn ngon là hai mắt nó đều sáng như sao vậy.
15p sau ,hai mẹ con đã có mặt tại quán bánh cuốn hà Thanh Trì Hà Nội.
" Gì ơi ! Cho cháu hai phần cuốn ạ. "
Bánh Cuốn được làm từ gạo gié cánh, tám thơm, tráng mỏng như tờ giấy và không có nhân. Bánh có mùi thơm dìu dịu, êm êm.
Để thưởng thức trọn vẹn ngon của bánh cần có nước chấm khéo pha với các loại nước mắm ngon, dấm nếp, thêm vài lát ớt tươi giọt cà cuống và hành phi. Bánh có thể ăn kèm với chả quế, ruốc thịt, ruốc tôm hấp nóng trong một nồi nước.
Bánh Cuốn Thanh Trì
" Mami , Mami hôm nay mẹ không giới thiệu về bánh cuốn nữa hả " Phạm Tử Đằng nhíu mày nhìn dĩa bánh cuốn trước mắt , không phải mẹ nhóc hay thích review cho mấy món ăn lắm hở ta!
" Thôi bảo bối , hôm nay ăn nhanh để còn làm chính sự nữa. Hôm khác Mami sẽ đưa con đi ăn nhiều món ngon và các danh lam thắng cảnh ở đây luôn."
" Ok Mami."
Hai mẹ con Ngọc Hân ăn xong thì đi thẳng tới chỗ Trung tâm bất động sản để mua nhà.
Một căn nhà nhỏ nhắn , xinh sắn màu trắng với 4 phòng ngủ , 1 phòng bếp , 1 phòng khách. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Cửa được làm từ thủy tinh chống vỡ bên ngoài là cửa kéo. Xung quanh căn nhà được trồng rất nhiều loại cây và hoa rất đẹp đây chính là lý do mà Ngọc Hân chọn căn nhà nhỏ này thấy vì căn biệt thư nguy nga tráng lệ.
Ngọc Hân rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tiếp theo là hai mẹ con đi ăn cơm rồi tới chiều đưa Phạm Tử Đằng tới trường để nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro