chap 2: cơn lốc
Vào khoảng thời gian đó, phút chốc không gian như ngừng lại. Cả ba Senki, Yuki, Aki đều đứng yên //vẻ mặt hoang mang,hoảng
Quái thú vương vuốt định giết Senki, Yuki đã nhanh chóng, nhìn với ánh mắt sắt bén, quái thú đã bị đóng băng và dần dần tan biến, rồi có 1 món đồ rớt ra
Yuki: ban nãy ...l-là...sức mạnh //ngạc không nói lên lời//
Senki: Yuki, Yuki vừa mới cứu Sen ư ? // biểu cảm không rõ// // hoang mang//
Aki: sức mạnh đóng băng sao? // không hiểu lí do//
Cả bầu không khí đầy hoang mang hiện trên khuôn mặt của từng người. Bỗng 1 tiếng nói trong họ cất lên.
Senki: vậy sức mạnh của chúng ta có thể đã tìm được rồi nhưng cách sử dụng thì sao? Hệ thống trò chơi này không có nhắc tới? // nghiêng đầu//
Yuki:hửm, tớ chỉ là trong phút chốc mới có sức mạnh thôi
Senki: thật khó khăn để biết cách sử dụng
Aki: thôi nào, nếu hệ thống trò chơi này không nói thì chúng mình sẽ tự tìm vậy chỉ cần có ý chí là
Senki: quái vật có thể ở khắp mọi nơi.Chúng ta chỉ có ba người, vũ khí thì không có, năng lực thì không biết dùng, mới vào thôi đã thấy đáng sợ rồi// lo lắng//
Yuki: bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, hoang mạc thật rộng và to lớn làm sao.
Khi Yuki vừa dứt lời, gió bỗng đâu kéo đến cùng với cơn lốc xoáy tiến gần đến nơi mà ba người đang đứng. Senki: lốc, lốc xoáy tiến gần đến nơi mà ba người đang đứng
Senki: lốc, lốc xoáy//ngạc nhiên//
Senki: Yuki, Aki chúng ta chạy mau không sẽ bị lốc cuốn vào đấy// hoang mang nắm lấy tay của 2 người bạn chạy//
Bây giờ Yuki, Aki mới kịp phản ứng
Yuki: hể, Senki cậu chạy từ từ thôi mình mệt quá,để tớ coi kĩ xung quanh đã // thở
Aki: T-tớ cũng mệt quá nhưng sao cơn lốc lại đuổi theo chúng ta chứ?
Yuki liếc nhìn mọi thứ xung quanh một cách nhanh nhẹn và sắt bén và đã ngừng mắt tại 1
Yuki: kia có phải là 1 cái hố không, chúng ta mau chạy đến đó đi //chỉ về hướng đằng trước//
Senki: đúng nhỉ đó là hố mau đi
Ba cô bé nhỏ đã dần chạy đến và núp dưới hố, lấy những cây cối xung quanh bao phủ để không bị cuốn vào. Vào một khoảng thời gian sau gió lốc đã hết mọi thứ lại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở.
_ End chap 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro