Chap 3: Buồn
Sau cơn bão
Yuki : qua rồi //đứng dậy//
Senki: Tớ thấy sợ vô cùng luôn á,sao thế giới này nhiều nguy hiểm vậy?! //sợ//
Aki: thế giới này mà ở lâu nữa chắc mình sẽ không còn mảnh vỡ gì nữa //hoang mang //
Rồi có tiếng bước chân của 1 người, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần
Senki: Tiếng bước chân!??? //nghe thấy gì đó//
Yuki : //quay lại nhìn//
Aki://quay lại theo//
Người đàn ông: Xin chào cái cô gái nhỏ,tôi không có ý làm các cô giật mình đâu //cười rồi nói//
Yuki : //lùi xa ổng 2m//
Senki: .....Cháu— //giật nửa mình//
Aki://nhìn và lùi về sau trong vô thức//
Yuki : Ông là ai?
Jason: Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Jason
Jason: Ta là người chơi gần hết 100 ngày ở thế giới này
Aki: gì nhỉ // càng cảnh giác hơn//
Yuki : và? //nghiên đầu ý hỏi ông ta muốn gì//
Jason: Ta thấy các cô bé đang gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ //trả lời trước sự bất ngờ vì lần đầu gặp 1 người nói với mình kiểu đó//
Senki: Ông sẽ giúp bọn cháu thiệt ạ?
Jason: Tất nhiên rồi //cười//
Yuki : ai mà biết mục đích của ông là gì chứ?
Aki: ông trông không đáng tin 1 chút nào, muốn bọn cháu tin thì ông hãy nói rõ về chuyện mà chúng cháu đang gặp khó khăn đi //hỏi 1 lượt//
Jason: Mục đích của ta chỉ là muốn giúp 3 cô bé có kinh nghiệm vào những ngày đầu thôi, ta chỉ còn 5 ngày nữa là hoàn thành 100 ngày sinh tồn rồi, làm sao ta thấy khó khăn mà không giúp chứ? // cố gắng giải thích với cô bé cục súc//
Jason: Ta thấy các cô bé đang gặp khó khăn trong việc tránh các thời tiết khắc nghiệt ở đây, còn phải tiêu diệt quái nữa nên hãy tin ta đi, ta nói thật //cố gắng giải thích lần nữa//
Senki: Vậy cháu tin ông //cười vui vẻ//
Yuki : tôi cũng tạm tin ông chú, nhưng không có nghĩa là tôi không cảnh giác ông đâu
Aki: nếu như bạn cháu đã tin thì cũng cháu cũng vậy, nhưng không có nghĩa là cháu sẽ tin hoàn toàn về ông // 1 lượt nói hết//
Senki: Vậy ông sẽ giúp gì cho bọn cháu ạ? //hỏi 1 cách lễ phép//
Jason: Bây giờ ta sẽ luyện cách chiến đấu với mấy con quái vật cho mấy đứa, ta chỉ có thể dạy trong vòng 5 ngày thôi nên mấy đứa cố gắng học nhé //vui vẻ khi tụi nó cũng chịu tin//
Yuki : // còn nghi nhưng vẫn gật đầu//
Senki: Vâng ạ! //ngây ngô nói//
Aki: vâng// vẫn không biết gì//
Sau 5 ngày huấn luyện các kiểu, Yuki Senki và Aki cũng biết cách diệt mấy con quái và lượm vật phẩm
Còn 3 tiếng nữa là Jason sẽ hoàn thành đủ 100 ngày sinh tồn, Jason ngồi trên 1 tảng đá rồi trầm ngẫm suy nghĩ
Senki: Ông đang nghĩ gì vậy ạ? //chạy tới hỏi//
Yuki : // đi lại theo // gần hết 5 ngày cuối của ông chú rồi nhỉ?
Aki:// bỗng chợt chạy lại theo//
Jason: Ta chỉ đang nghĩ về “người bạn cũ” của ta mà thôi //bừng tỉnh trước những dòng suy nghĩ//
Yuki : //nghe rồi nghiên đầu //
Aki: "người bạn cũ" của ông là ai vậy ạ //hiếu kì //
Jason: Lúc ta mới lạc vào đây thì ta không biết phải làm gì,ta lo lắng sợ hãi giống như mấy đứa lúc đầu vậy. Rồi ta bỗng nhiên gặp được Lion, đó là tên “Người bạn cũ”. Ta và Lion đã có 1 khoản thời gian khá vui vẻ, cùng nhau chiến đấu,cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Nhưng rồi...
Senki: Rồi sao nữa ạ?? //tò mò//
Yuki : Rồi?
Aki: nhưng...gì vậy ông// hiếu kì//
Jason: Nhưng rồi bỗng 1 ngày Lion không còn khả năng chiến đấu nữa, ta không lựa chọn giết người bạn đó mà ta diệt quái thay phần Lion,vì vậy mà số quái ta phải diệt là 100 con //giải thích//
Yuki : vậy ông là người có tình nghĩa nhỉ?
Senki: Ông thật là 1 người tốt bụng, gánh dùm luôn nhiệm vụ của bạn mình
Aki: ông tốt thật ý
Jason: Thật ra có 1 chuyện ta không nói với mấy đứa //nghiêm túc//
Yuki : //một lần nữa nghiên đầu //
Senki: Chuyện gì vậy ạ?? //thắc mắc//
Aki: chuyện gì vậy ông?
Jason: Những ngày đầu ta không được ai giúp đỡ,đó là lúc ta chưa gặp được Lion. Nên đến tận bây giờ ta vẫn còn thiếu 20 con
Yuki : vậy là ông chú sẽ không được hồi sinh?
Aki: thiệt hả ông //nghiêng đầu//
Jason: Ta không biết ta có được hồi sinh hay không nhưng cơ hội chết của ta rất cao vì không diệt đủ quái trong 100 ngày
Senki: Con không muốn chú chết đâu! //buồn//
Aki: con cũng không muốn chú đi đâu
Yuki : ...
Jason: Còn 2 tiếng 30 phút nữa là hết thời gian, các cô bé đi theo ta tới nơi người bạn ta đang ở đó nhé? //hỏi//
Senki: Tất nhiên rồi ạaaaa
Aki: vâng ạ
Yuki : vâng... // miệng "vâng" nhưng còn đề phòng//
Sau 1 tiếng đi bộ thì cũng tới nơi
Jason: Chúng ta tới nơi rồi
Senki: Hồi nữa Yuki hay Aki cõng Sen nha, Sen liệt chân rồi //đi muốn què chân//
Yuki : đây là đâu // lơ Senki//
Aki: không biết nữa, hay hỏi ông đi // vẫn còn loay hoay nên nghe câu của Yuki liền trả lời//
Senki: Bạn bè tương tàn đấy à //nhìn bằng con mắt = = //
Jason: Chúng ta đi vô trong thôi
Yuki : //đưa mắt kiểm tra xung quanh rồi đi theo//
Senki: //Đi vô trong sự chán nản vì 2 người bạn coi lời mình nói như không khí//
Aki://đi theo trong vô thức//
Sau khi cả 4 người đi vô trong, có 1 người đàn ông ngồi trên ghế và đọc sách
Lion: Ông về rồi đấy à?
Jason: Tôi về rồi đây, đây là 3 cô bé nhỏ mà tôi giúp mấy ngày qua, 1 bé cục súc tóc vàng là Yuki, 1 bé hiếu kì tóc tím là Aki, 1 bé biết lễ phép tóc xanh là Senki //nói với Lion//
Yuki: đây là người bạn ông chú nhắc tới?
Senki: Cháu chào ông ạ //chào Lion//
Aki: Dạ cháu chào ông ạ // chào Lion theo//
Lion: Chào mấy đứa,chắc mấy đứa được Jason dạy các thứ rồi đúng không, làm tốt chứ? //hỏi//
Yuki : // cúi đầu chào theo//
Jason: Tất nhiên là tụi nó làm tốt rồi // trả lời//
Aki: ông ấy dạy chúng cháu nhiều điều lắm ạ
Lion: Vậy các cô bé này tự sinh tồn được rồi nhỉ,phiền mấy đứa cho ta mượn Jason để nói chuyện nha, thời gian cũng không còn nhiều // cười rồi hỏi//
Senki: Ông cứ thoải mái ạ // đẩy Jason tới chổ Lion//
Yuki : vâng // lùi lại//
Aki: dạ// lùi theo//
Senki: //Phắn lại chổ Yuki với Aki để 2 người ở riêng//
Senki: 2 người đó là bạn tốt quá nhỉ //nói với Yuki,Aki//
Aki: tốt thật đấy// trả lời //
Yuki : họ chỉ còn ít thời gian nữa
Senki: Sao thời gian trôi nhanh vậy
Yuki : rồi sẽ tới lượt chúng ta //nói thứ tiêu cực với giọng điệu như đang nói chuyện hiển nhiên//
Aki:cậu...// muốn nói nhưng thôi//
Senki: Lời Yuki nói cũng đúng...sống trên đời cũng sẽ chết thôi, không thể bất tử được //khẳng định lời Yuki//
Còn 5 phút nữa là hết thời gian, Jason kêu 3 đứa lại
Jason: còn ít phút nữa là hết thời gian rồi, ta có điều muốn nói với 3 đứa
Senki: điều gì vậy ạ? //giọng có chút nối tiếc, buồn//
Yuki: //nghiên đầu nhìn//
Aki:...// không nói chỉ gật đầu//
Jason: Còn ít thời gian nên ta nói nhanh, trước tiên là cô bé Yuki, hãy luyện kiếm thật chăm chỉ nhé, ta thấy con có thể làm kiếm sĩ được đó và bớt cục súc chút
Yuki : ông chú còn khịa tôi được nữa à...
Jason: Tiếp theo là đến Senki, con hãy cố gắng điều khiển lưỡi hái để có thể thành thạo hơn nha, và cũng đừng ngây thơ quá vì không phải ai cũng tốt như ta...
Senki: Con sẽ..ghi nhớ ạ!! //mắt rưng rưng//
Jason: Cuối cùng là Aki, hãy thường xuyên luyện bắn súng để nhắm trúng mục tiêu 1 cách hoàn hảo nhé
Aki:Vâng ạ // gật đầu nhẹ r mắt nhìn xuống đất//
Jason: Và điều cuối cùng ta muốn nói, hãy đoàn kết với nhau,giúp đỡ lẫn nhau đó. Chúc mấy đứa may mắn //cười //
Lion: Nhớ coi chừng sức khỏe nữa đó //cười//
Vừa nói xong thì cả 2 tan biến...
Yuki : ông chú này, sao lại cười lúc này chứ...
Senki:......//cố kìm tiếng khóc//
Aki:// rưng rưng nước mắt//
Senki:..hic.h-hic //cố kìm//
Yuki : đừng có khóc nữa //nói nhưng lại lấy tay quẹt mắt//
Aki: không có khóc mà // vừa nói vừa lau nước mắt//
Senki: ...Huhuhu....//khóc//
Senki: Tớ...hic..đ-đã cố—kìm..huhu //khóc nhiều hơn//
Yuki : hức... nín đi, đừng có khóc nữa... // khóc theo//
Aki: hic...2 cậu đ-đừng khóc nữa m- mình khóc theo rồi //khóc theo luôn//
Rồi cả 3 cô gái khóc ầm ĩ nguyên cả buổi chiều vì người đã giúp đỡ ra đi....
***
-End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro