Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 30: Khi Tình Yêu Che Mờ Lý Trí

Gil tâm trạng không tốt nên lái xe thẳng đến quán rượu.

"Sao vậy bạn của tôi?"

Nhận được điện thoại của Gil, Vương Tú lập tức đến ngay.

"Không có gì, muốn có người nhậu cùng thôi"

"Cạn ly nào"

"Dô nào"

Gil uống gần 2 chai rồi mới buồn bã nói.

"Mình mệt mỏi quá Tú à, chuyện tình cảm rồi chuyện gia đình, mình thật sự rất mệt"

"Lại là vì con nhỏ đó sao, nó lại gây rắc rối cho cậu à?"

"Khó khăn cỡ nào mình cũng chịu được, chỉ là không thể chịu được cảnh người mình yêu tay trong tay cùng kẻ khác"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Hôm nay mình và Uyển Chi đã cãi nhau"

"Sao lại thế?"

"Tất cả là tại tên khốn kiếp đó"

"Tên khốn kiếp nào vậy Gil?"

"Là tên hôm họp lớp đã đưa 2 cô ấy về nhà đó"

"Cậu nói rõ hơn đi?"

"Lúc trưa Uyển Chi đi chơi biển cùng cậu ta"

"Sao cơ?"

"Mình thật sự rất khó chịu nên đã cãi nhau với Uyển Chi"

"Mình nghe Kiều Nhi nói tên nó là bạn học của 2 cô ấy"

"Mình thấy bất an lắm Tú à, ánh mắt anh ta nhìn Uyển Chi không được bình thường"

"Ý của cậu là anh ta thích Uyển Chi sao?"

"Đúng vậy"

"Chắc không phải vậy đâu Gil, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá rồi tự làm khổ bản thân mình"

"Mọi chuyện cứ rối hết cả lên. Sóng gió thay nhau kéo đến một lúc như muốn nhấn chìm mình vậy"

"Cô lên nào bạn của tôi"

"Không nói nữa cạn ly tiếp nào, tối nay không say không về"

"Ok không say không về"

Gần 11h đêm Tú lái xe đưa Gil về nhà.
Ông Hùng thấy Gil về trong tình trạng say xỉn thì rất tức giận.

"Sao nó lại uống nhiều như vậy?"

"Dạ con xin lỗi bác, hôm nay tâm trạng của Gil không được tốt nên cậu ấy uống hơi nhiều"

"Mau đưa nó lên phòng nhanh đi"

"Dạ vâng"

Ông Hùng lắc đầu ngao ngán.
"Anh cảm thấy thật thất vọng về đứa con trai này, chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà khiến bản thân trở nên như vậy"

"Thôi mà ông xã, anh cũng đừng ép nó quá, chúng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi đó"

"Chính vì nó là đứa con trai duy nhất, nên anh mới cảm thấy thất vọng như vậy"

"Anh nghĩ là cô ta có chịu rời xa thằng bé hay không?"

"Anh không biết, anh đã nói hết lời với cô ta rồi, nếu cô ta mà còn không biết  tốt xấu thì anh sẽ không tha cho cô ta đâu"

"Vậy là sao?"
Lúc Tú bước xuống chào đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Vậy là ba của Gil đã đi gặp Uyển Chi rồi sao?"

-------

Sáng hôm sau gần 9h hơn Gil mới đến công ty. Cậu vẫn còn giận Uyển Chi nên lạnh lùng đi thẳng vào trong không thèm nhìn Uyển Chi lấy một cái luôn.

Uyển Chi mặt buồn.
"Giờ mình biết phải làm sao đây?"

"Đau đầu quá"

Uyển Chi mang trà gừng vào cho Gil.

"Anh uống đi"

Gil vẫn còn giận nên không thèm trả lời.

"Hôm qua anh đã đi uống rượu sao?"

"Phải" - Trả lời lạnh lùng.

"Anh thật là......Em mặc kệ anh đó muốn làm gì thì làm"

Uyển Chi thấy tức giận nên muốn bỏ ra ngoài.

"Em giận dỗi gì chứ, anh mới là người nên tức giận nè, hôm qua anh thấy khó chịu nên mới đi uống rượu đó"

Uyển Chi lườm Gil.
"Ai làm gì mà anh khó chịu?"

"Là em?"

"Em đã làm gì?"

"Em còn dám hỏi là em đã làm gì sao, em đi chơi với người đàn ông khác,  em biến anh thành kẻ ngốc"

"Anh thật là vô lý, ghen tuông lung tung"

"Anh vô lý đó thì sao, anh ghen đó thì sao. Anh không thích em gặp gỡ hay đi chơi với bất cứ người đàn ông nào khác hết, em là của riêng anh, là của riêng một mình anh thôi biết chưa"

Uyển Chi hết biết nói gì với người đàn ông này.

"Đúng là trẻ con"

"Anh trẻ con vậy đó thì sao?"

"Thì đáng ghét chứ sao?"

"Ai cho ghét"

"Em tự cho cần gì ai cho, thôi anh làm việc tiếp đi, em ra ngoài đây"

"Không cho đi"

Á.....Gil kéo Uyển Chi ngồi vào lòng rồi nũng nịu.

"Anh đau đầu quá, mau mát xa cho anh đi"

"Đáng đời, ai biểu uống cho cố vô"

"Tại anh buồn mà"

"Anh buồn là có quyền đi uống đi rượu sao?"

Gil xịu mặt.
"Anh xin lỗi"

"Làm sai rồi nói lời xin lỗi là xong hay sao?"

"Anh biết lỗi rồi mà, cũng tại em làm anh đau lòng, anh đau lòng lắm có biết hay không?"

Uyển Chi liết Gil.
"Là do ai ghen tuông rồi kiếm chuyện vô cớ"

"Là do anh, ai biểu em dám đi biển với người đàn ông khác"

"Em đã nói anh ấy chỉ là bạn học thôi mà, anh khó chịu gì không biết"

"Khó chịu chứ sao không, anh nói rồi mà. Anh không thích em đi cùng với bất cứ người đàn ông nào khác hết, em là của riêng anh"

Uyển Chi bật cười vì lúc này nhìn Gil rất là trẻ con

"Em biết rồi, thấy ghét"

"Thương chứ sao ghét, ghét hoài, ứ chịu" Gil nhõng nhẽo.

"Thấy ghê quá, nay suốt ngày nhõng nhẽo giống Bình An rồi đó"

"Thì ba nào con đó thôi, mau mát xa đầu cho anh nhanh đi"

"Em biết rồi"

Ông Hùng bất ngờ đẩy cửa xông vào gương mặt đang vô cùng tức giận.

"Cô mau cút ra ngoài ngay cho tôi"

Uyển Chi sợ xanh mặt
"Chủ tịch....."

"Chuyện gì vậy ba?"
Gil thấy không hài lòng vì thái độ của ba cậu.

"Vừa lòng con chưa?"

"Ba nói rõ đi, con không hiểu gì hết"

Ông Hùng tức giận nói.
"Chỉ vì sự ngu ngốc của con mà công ty đang rơi vào tình trạng khó khăn đó, chủ tịch Dương đã rút lại hết vốn đầu tư rồi đó"

"Sao cơ?"

"Ba kêu con đi xin lỗi Minh Ngọc, vậy mà con lại làm cho mọi chuyện trở nên càng tệ hại hơn"

"Em mau ra ngoài đi Uyển Chi"

"Em biết rồi"
Uyển Chi buồn bã bước ra ngoài.

"Con đúng là làm ba quá thất vọng, chỉ vì con nhỏ đó mà con...."

"Ba đừng lo con sẽ tìm cách giải quyết"

"Con tính giải quyết như thế nào đây?"

"Con sẽ tìm nhà đầu tư khác"

"Con nghĩ là mọi chuyện đơn giản như vậy hay sao?"

"Vậy bây giờ ba muốn con phải làm sao?"

"Mau chia tay với con nhỏ đó, rồi đi xin lỗi con bé Minh Ngọc ngay cho ba"

"Con không làm được"

"Con muốn làm ba tức chết phải không?"

"Bà à........"

"Chỉ vì con nhỏ đó mà con bị điên thật rồi"

Ông Hùng rất tức giận nên đã cho Uyển Chi nghỉ việc.

"CÔ MAU THU DỌN HẾT ĐỒ ĐẠC RỒI CÚT KHỎI CÔNG TY CỦA TÔI NGAY LẬP TỨC, CÔ ĐÃ BỊ ĐUỔI VIỆC"

"BA À, BA ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Gil cũng tức giận lớn tiếng.

"Ba chỉ đuổi cái loại rát rưởi ra khỏi công ty thôi mà, vừa lòng cô chưa? Nhờ phúc của cô mà công ty của tôi đang gặp khó khăn đó"

Uyển Chi khóc.
"Con xin lỗi"

"Ba đừng như vậy mà, chuyện này không có liên quan gì đến Uyển Chi hết"

"Sao lại không có liên quan, tất cả là lỗi của cô ta"

"Con xin lỗi.......em xin lỗi"
Uyển Chi khóc bỏ chạy khỏi công ty.

"Uyển Chi à......."
Gil muốn  đuổi theo nhưng ông Hùng ngăn cản.

"Con còn muốn đuổi theo cô ta làm gì nữa, mâu mà tìm cách giải quyết mọi chuyện đi"

"Thật là......"
Gil cảm thấy điên đầu

------

Ông Dương rút hết vốn khiến công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Mấy ngày nay Gil ốm đi rất nhiều Uyển Chi nhìn mà thấy sót.

"Nghỉ một chút đi anh Gil"
Uyển Chi đặt một tách cà phê lên bàn rồi nhìn Gil nói.

"Anh không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng lo quá nha"

"Sao mà không lo cho được, mấy ngày hôm nay anh ốm đi rất nhiều"

"Anh không sao mà, chỉ cần em luôn ở bên cạnh thì dù khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua hết"

"Em xin lỗi tất cả là lỗi của em"

"Đồ ngốc"- Gil mắng yêu. "Em không có lỗi gì hết"

"Em cảm thấy tất cả là lỗi của em, từ khi quen em anh chẳng có ngày nào được vui vẻ hạnh phúc cả"

"Em đang nói điều ngốc nghếch gì vậy, muốn anh giận phải không? anh cấm em không được suy nghĩ như vậy nữa nghe chưa"

"Dạ......hức hức"

"Được rồi đừng khóc nữa mà"
Gil dỗ dành Uyển Chi.

"Trưa nay anh có hẹn với đối tác nên không đi ăn với em được, em đi ăn một mình nha, nhớ ăn nhiều vào đó"

"Em biết rồi"

Gil vừa đi thì ông Hùng cho gọi Uyển Chi vào trong.

"Mau cút khỏi công ty của tôi ngay đi, tôi không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt của cô thêm một lần nào nữa"

"Chủ tịch à......."- Uyển Chi khóc.

"Tôi đã nói hết lời với cô rồi, làm ơn buông tha cho con trai tôi đi, cô không thấy là hiện tại nó đang rất khổ sở vì cô hay sao"

"Con xin lỗi"

"Ra ngoài thu dọn rồi đi ngay đi trước khi con trai tôi trở về"

Uyển Chi buồn bã bước ra ngoài thu dọn hết đồ đạc của cô.

"Em xin lỗi anh Gil"

..........

Buổi tối Nhi và Tú mời hai mẹ con Uyển Chi ra ngoài ăn cơm.

"Bình An con ăn nhiều vào nhé"

"Dạ"

"Uyển Chi cậu cũng ăn đi"

"Mình biết rồi"
Tâm trạng của Uyển Chi không được tốt.

Lúc đang ăn thì lại đụng phải người không muốn gặp.

"Ai đây nhỉ?"
Minh Ngọc cười trêu chọc.

Kiều Nhi trừng mắt.
" Hôm nay là ngày gì không biết, đi đâu cũng gặp phải cái loại hồ ly tinh không biết xấu hổ"

Minh Ngọc không thèm đôi co với Kiều Nhi mà chỉ nhìn Uyển Chi nói.

"Người yêu thì đang sống dở chết dở, còn cô thì vẫn có thể vui vẻ ăn cơm được sao?"

"Rút cuộc thì cô muốn gì thì mới chịu tha cho anh Gil"

"Tôi muốn anh ta phải quỳ xuống chân tôi cầu xin sự tha thứ"

"Cô......" Uyển Chi rất là tức giận. "Cô quá đáng vừa thôi"

"Tôi cứ thích quá đáng như vậy đó thì sao"

Uyển Chi nhép miệng cười một cái khinh thường.

"Tôi cảm thấy cô thật đáng thương, thế giới này hết đàn ông rồi sao. Sao cứ phải giành giật xin xỏ tình yêu của người khác"

"Đáng thương sao?"
Minh Ngọc tức giận.

"Cướp đoạt hạnh phúc của người khác, làm cho người khác đau khổ của cảm thấy vui lắm sao?"

Minh Ngọc cười đểu.
"Đúng vậy rất là vui"

"Làm người thì đừng nên quá đáng quá, là một người con gái thì nên biết đến hai chữ tự trọng, biết liêm sỉ, đừng nên đánh mất giá trị của bản thân như vậy, rẻ mạc lắm"

Đây là lần đầu tiên Vương Tú cảm thấy tức giận mà nói ra những lời như vậy.

"Tôi mặc kệ các người muốn nói gì thì nói, anh Gil nhất định sẽ là của tôi"

"Cô là đồ xấu xa"
Bình An tức giận khi có người muốn dành ba của mẹ cô.

"Thằng nhóc ranh kia mày dám nói anh là đồ xấu xa hả?"

"Là cô đó, dám dành ba của mẹ Bình An"

"Người đàn ông đó không phải là ba của mày, mày chỉ là một đứa con hoang thôi"

BỐP.......một cái tát thật mạnh gián thẳng vào mặt Minh Ngọc.

"Sao cô dám hả, cô nói gì tôi cũng được, nhưng dám đụng đến con trai tôi thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô được sống"

Ánh mắt Uyển Chi hung dữ làm Minh Ngọc cảm thấy hơi sợ.

"Tốt nhất là cô nên rời xa anh Gil, trước khi tôi phá hủy tất cả"

Minh Ngọc nói xong rồi bỏ đi.

"Con nhỏ đáng ghét đó"

Kiều Nhi tức giận chỉ muốn bóp chết Minh Ngọc ngay lập tức.

Uyển Chi ôm mặt khóc.
"Mình biết phải làm sao đây?"

"Mẹ đừng khóc mà mẹ"
Bình An đau lòng khi nhìn thấy mẹ cậu khóc.

"Mẹ xin lỗi"

Hai mẹ con ôm nhau khóc.

"Kiều Nhi em dẫn Bình An vào trong rửa mặt đi"

"Em biết rồi, đi thôi Bình An"

Lúc chỉ còn hai người Vương Tú mới nhìn Uyển Chi hỏi.

"Ba Gil đã đi gặp em rồi đúng không?"

Uyển Chi hơi bất ngờ vì Tú biết chuyện này.

"Sao anh biết?"

"Anh tình cờ nghe được lúc ba mẹ Gil nói chuyện với nhau"

"Em xin anh đừng cho anh Gil biết chuyện này, anh ấy đã đủ chuyện để lo rồi"

"Giờ em định tính sao?"

"Em chưa biết nữa, ngày mai phải đi tìm việc trước đã"

"Có khó khăn gì thì cứ nói với anh, đừng ngại nha"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

-----------

Sáng hôm sau Gil mới biết là Uyển Chi đã bị ba cậu đuổi việc.

"Sao ba lại làm như vậy, ba thật quá đáng"

Gil vội đi tìm Uyển Chi vì cậu gọi cho cô không được.

"Con đứng lại cho ba, con muốn đi đâu"

Gil chạy đến nhà tìm Uyển Chi nhưng không thấy, Gil gọi cho Kiều Nhi thì được biết là Uyển Chi đã đi xin việc từ sáng sớm rồi.

Gil trách cả hai.
"Sao không ai nói gì cho tôi biết hết vậy?"

...

Uyển Chi đi từ sáng giờ mà vẫn chưa tìm được việc, lúc cô đi xin việc ở một công ty thì tình cờ gặp Dĩnh Phong.

"Uyển Chi"

"Anh Dĩnh Phong"

"Em làm gì ở đây?"

Hi........
"Em đi xin việc làm"

"Xin việc làm sao?"

"Dạ"

Dĩnh Phong cười cười.
"Vậy thì em gặp may rồi đó, em đã được nhận"

"Anh nói sao cơ?"

"Công ty này là của anh"

"Sao cơ?"- Uyển Chi vô cùng bất ngờ.

Thế là Uyển Chi được nhận làm thư ký cho Dĩnh Phong.

"Từ ngày mai em có thể bắt đầu đi làm luôn được rồi"

"Dạ em cảm ơn anh"

Lúc Uyển Chi về đến nhà thì thấy Gil đang đứng trước cửa đợi cô.

"Anh Gil"

Gil bước lại ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em"

"Em không sao mà"

"Mau theo anh về công ty"

"Em không về đâu, em cũng đã tìm được việc làm rồi. Anh đừng lo cho em quá, cứ lo giải quyết tốt công việc của anh đi"

"Uyển Chi à......."

"Nghe lời em đừng để mọi chuyện thêm rắc rối nữa"

"Anh xin lỗi"

.......

7h tối hôm sau.

Ngày đầu tiên đi làm Uyển Chi đã về trễ rồi.

"Sao mẹ về trễ vậy ba, Bình An đói bụng quá"

"Vậy Bình An ăn cơm trước đi"

"Bình An muốn đợi mẹ về rồi cùng ăn"

Bíp.

Nghe tiếng xe hai ba con bước ra ngoài thì thấy Dĩnh Phong đưa Uyển Chi về.

Bình An vui mừng còn Gil thì tức giận.
"A mẹ về rồi, có chú Phong nữa kìa"

"Con chào chú Phong ạ"

"Chào con Bình An"
Dĩnh Phong cười hiền.

"Bữa nao rảnh chú và mẹ đưa Bình An và Vĩnh Tường đi ăn kem nhé"

"Dạ thích quá"
Bình An vui mừng.

Dĩnh Phong nhìn qua Gil một cái rồi mới nhìn Uyển Chi nói.

"Anh về nhé Uyển Chi"

"Dạ chào anh"

"Chú về nhé Bình An"

"Dạ tạm biệt chú"

Lúc Dĩnh Phong về rồi Gil mới nói.

"Con vào trong nhà trước đi Bình An ba có chuyện muốn nói với mẹ"

"Dạ"
Bình An vào trong trước.

"Chuyện này là sao em mau giải thích đi, sao lại đi về cùng với cậu ta"

"Anh Dĩnh Phong là sếp của em"

"Sao cơ?" Gil tức giận.

"LẬP TỨC NGHỈ VIỆC NGAY"

       -------------Hết chấp 30--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro