Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chim hoàng yến của anh

Doãn Gia Tần không đáp lại, anh ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở gần cửa sổ, đưa mắt nhìn đồng hồ.

"Ơ, cô bé xinh xắn khi nãy không thấy ở đây nữa nhỉ?"

"Cũng không thấy xe đạp ở ngoài cửa, chắc là về rồi."

Mấy cậu bạn nhún vai trò chuyện.

"Gia Tần, cô bé khi nãy tới tìm chúng tôi là ai vậy?" Đắc Vũ hỏi.

"Là người của tôi." Doãn Gia Tần trả lời vu vơ, sau đó cầm áo khoác đứng lên rời đi.

"Ê này mấy vết thương của cậu chưa xử lý đã chạy đi đâu?" Đắc Vũ ngơ ngác gọi với theo nhưng bóng dáng của Doãn Gia Tần đã khuất nơi cuối đường.

Nhan Tuệ vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Liễu Thiên Ái. Bà ta nói rằng ngày kia sẽ trở về và dặn cô giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Vốn dĩ căn biệt thự của vợ chồng Từ Ngọc có người giúp việc lau dọn mỗi ngày, nhưng dịp nghỉ hè thì họ không đến đây. Vậy là, công việc trời ơi đất hỡi nãy cứ thế được giao phó vào tay Nhan Tuệ.

Cô nằm thườn ra trên giường, chậc lưỡi cười mỉa. Cô thừa biết Liễu Thiên Ái cố tình để người giúp việc nghỉ vào thời gian này hòng bày trò làm khó đứa cháu gái mà bà ta vốn ngứa mắt. Với thân phận hiện tại, Nhan Tuệ tự biết mình không nên phản kháng làm gì, ngoan ngoãn một chút vẫn tốt hơn.

"Cách"

Nhan Tuệ nhướn mày nhìn về phía cửa sổ. Nãy giờ phía cửa sổ cứ vang lên tiếng động lạ. Ban đầu Nhan Tuệ còn cho rằng đó chỉ là cành cây rụng va phải cửa sổ phòng cô. Nhưng để ý một lúc thì cứ chốc chốc âm thanh ấy lại xuất hiện một lần.

Vì thế, cô đành tiến lại kiểm tra.

Không ngờ, ở dưới cửa sổ, Doãn Gia Tần đang đứng đó từ lúc nào, trong tay cầm mấy hòn sỏi vụn đang lăm lăm định ném lên trên.

"Anh tới đây làm gì?"

Nhan Tuệ nói vọng xuống nhưng không dám để âm lượng phát ra quá to, sợ rằng có hàng xóm sẽ để mắt đến.

"Xuống đây đi." Doãn Gia Tần làm khẩu hình miệng.

Nhan Tuệ định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt gian tà của Doãn Gia Tần, cô lại thấy lạnh sống lưng. Một khi anh ta muốn làm điều gì thì chắc chắn không ngại giở ít tiểu xảo ra để mục đích được như ý nguyện. Nhan Tuệ lo rằng anh ta thực sự sẽ làm ra điều gì đó điên khùng, ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh thì cô có chạy đằng trời cũng không hết liên can.

"Áo khoác đâu, tối có gió đấy."

Doãn Gia Tần dòm Nhan Tuệ từ trên xuống dưới, trông thấy hai cẳng tay khẳng khiu của cô thì hơi nhíu mày. Mặc dù cá tính lớn đấy, nhưng ngoại hình của tiểu học bá quả thực hơi gầy gò. Anh có nghe qua vài tin đồn về cô. Nhan Tuệ nghỉ học năm lớp 6 vì gia đình gặp nạn, cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và phục hồi mới có thể khỏe mạnh tiếp tục đi học. Căn nhà hiện giờ cô đang sống là ở cùng gia đình người chú họ ngoại. Còn kha khá những lời đàm tiếu khác nữa về Nhan Tuệ, Doãn Gia Tần nghe xong cũng không để vào tai.

"Tôi không lạnh."

"Vậy sao?" Doãn Gia Tần sờ gò má Nhan Tuệ, quả nhiên là lạnh ngắt.

Có vẻ rất bài xích với động chạm của anh, Nhan Tuệ quay ngoắt đầu để né bàn tay của Doãn Gia Tần. 

"Sao vậy? Có gì thì nói nhanh lên chứ."

"Tôi vừa trốn thoát khỏi cảnh bị đập cho bầm dập tơi tả mà em nỡ lòng nào cáu gắt với tôi như vậy."

Doãn Gia Tần ôm đầu nhăn nhó. Bấy giờ, Nhan Tuệ mới nhận ra mấy vết thương trên người Doãn Gia Tần chưa hề được xử lý, những vết bầm còn đang sưng tấy, vệt máu khô két lại trên da và áo.

"Anh biết đánh nhau mà không biết tự lo cho bản thân sao?" Miệng thì lầm bầm trách cứ, nhưng bóng dáng nhỏ xinh đã chạy thoắt vào trong nhà, mang hộp y tế ra cẩn thận sơ cứu cho Doãn Gia Tần.

Vì vóc người tương đối cao lớn nên Doãn Gia Tần chỉ có cách trùng chân xuống để Nhan Tuệ thuận tiện băng bó cho anh. Doãn Gia Tần là lần đầu nhìn thấy cô ở khoảng cách chỉ vài cm. Từ góc độ này, anh không thể không cảm khái đường nét của cô gái nhỏ thật xinh đẹp. Nếu không nhìn kĩ chỉ thấy cô đơn thuần khả ái mà thôi, nhưng càng để ý mới thấy Từ Nhan Tuệ hẳn đã hưởng hết nét thanh tú của bố mẹ mình, nhan sắc có hồn và lưu động, không hề thô cứng và giả tạo. Chỉ thêm vài tuổi nữa thôi, chắc chắn cô bé này sẽ là tình đầu gây thương nhớ của các cậu thiếu niên. Nghĩ đến thôi đủ để khiến Doãn Gia Tần bức bối trong lòng.

Lúc này, như phát hiện ra thứ gì đó, Doãn Gia Tần nhìn cô thật chăm chú. Ánh nhìn ấy làm Nhan Tuệ thoáng mất tự nhiên.

"Cái này là do em gặp tai nạn sao?"

Doãn Gia Tần vén nhẹ tóc của Nhan Tuệ, cẩn thận không đụng đến vết sẹo mới lành của cô. Thời đại nào cũng thế, phụ nữ và nhan sắc luôn gắn liền với nhau, thế nên mới có những câu thành ngữ ví von kiểu như 'chim sa cá lặn', 'nghiêng nước nghiêng thành'. Đối với các cô gái ngày nay mà nói, ngoại hình còn quan trọng hơn cả bữa ăn. Ở cái độ tuổi bắt đầu có những rung động đầu đời, con gái càng chăm chút vẻ bề ngoài của mình hơn bao giờ hết. Chẳng ai muốn có một khuyết điểm khó nhìn trên gương mặt của mình cả.

"Phải." Nhan Tuệ né tránh ánh nhìn của Doãn Gia Tần. 

Nhớ lại kiếp trước, cô đã sống cùng vết sẹo này hơn mười mấy năm, nó giống như dấu vết nhắc nhở Nhan Tuệ cô là đứa trẻ mồ côi, cô kém cỏi so với những cô gái trẻ đẹp khác, cô ăn bám dựa hơi vào gia đình không thuộc về cô. Nỗi tự ti ấy dai dẳng, từ một vết sẹo trên da, dần dà thành một vết hằn trong tim. Kiếp trước Doãn Gia Tần cũng đã nhìn thấy vết sẹo của cô rồi, dù cô đã cố gắng dấu diếm nó thật kỹ. 

Khi ấy phản ứng của anh ta thế nào nhỉ? 

Hình như là giống bây giờ. 

Ánh nhìn nhàn nhạt dịu dàng, không phải theo kiểu thương xót, mà giống như đồng cảm, muốn che chở cho cô. Thông qua ánh mắt này, Nhan Tuệ giống như gặp lại người thiếu niên mà cô đã từng yêu say đắm, để rồi vì người ta mà tự giam hãm bản thân trong chiếc lồng sắt hôn nhân mà cô cứ ngỡ rằng nó là chốn bình yên mãi mãi về sau. Nghặt nghèo nỗi, cái thứ 'mãi mãi về sau' không dành cho một con chim hoàng yến trên mình chằng chịt vết thương như cô. Có lẽ, những thiên kim tiểu thư như Từ Mẫn hay La Tố Vân mới xứng đáng với thứ mà cả đời cô mong cầu.

Nhận ra Nhan Tuệ không muốn nhắc tới vết sẹo này, Doãn Gia Tần rời tầm mắt mình đi rất nhanh.

"Hết tháng này tôi lên cấp ba rồi."

"Anh học trường gì?"

"Thế còn em, em định vào đâu."

"Tôi sẽ vào Thiên Đại." Nhan Tuệ dứt khoát đáp lại.

"Thiên Đại?" Doãn Gia Tần hơi nhíu mày. Ấn tượng của anh với học sinh trường này không tốt lắm, anh cảm thấy Nhan Tuệ vào đây không hợp với cô chút nào. "Mặc dù chất lượng đào tạo của Thiên Đại không quá tệ, nhưng mặt bằng chung học sinh thì không phù hợp với một cô bé khuôn mẫu và lầm lì như em đâu."

"Chưa thử sao biết không hợp chứ. Tôi đã muốn vào Thiên Đại thì nhất định sẽ vào được." Nhan Tuệ cảm thấy Doãn Gia Tần đang đánh giá thấp cô nên xù lông cãi lại.

Thế nhưng, trong mắt Doãn Gia Tần, dáng vẻ của cô gái nhỏ bây giờ gần gũi hơn bao giờ hết. Trước đây, mặc dù không phải kiểu tự mãn mù quáng, Doãn Gia Tần cảm thấy sức hút của bản thân không tồi, việc kết bạn với mọi người là khá dễ dàng. Vậy mà khi đứng trước mặt Nhan Tuệ thì mọi hào quang chiếu xung quanh anh như bị đánh bay, chỉ còn lại dáng vẻ cậu thanh niên khù khờ vụng về.

"Được, cố lên nhé. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại em."

Đó cũng là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ trước khi Nhan Tuệ lên cấp ba. Mùa hè năm ấy, cậu thiếu niên ngỗ nghịch kia mang theo niềm tin và sự háo hức chờ đợi cô, còn cô thì âm thầm lừa dối anh ta, bỏ lại ánh sáng phía sau lưng mình để đi tìm lẽ sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro